Chương 100: Bí ẩn dưới đáy dòng sống băng 13
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Sau khi chọn được một động băng để nhảy vào, bọn họ đã chuẩn bị một số thứ và nhảy xuống con đường băng.
Ngải Vi lên đường cùng một đội, đám người Điền Chính Quốc cũng vậy, sau đó chính là ba người Nhiếp Túc, lão Kiêu, Mễ Chinh cùng nhảy xuống một động băng.
Điền Chính Quốc hiếm khi được trải nghiệm niềm vui khi chơi cầu trượt.
Chỉ là mông có chút lạnh.
Và khi bọn họ trượt xuống dần, vốn dĩ bóng dáng của đám người Ngải Vi và Nhiếp Túc đang cùng nhau trượt xuống đường băng, đến chỗ cong thì biến mất không thấy.
Điền Chính Quốc tính toán thời gian, khoảng chừng qua hai phút sau là đã nhìn thấy phần dưới cùng của đường băng, hóa ra đó là một đám tuyết mềm.
Lúc này muốn chậm lại thì đã không còn kịp rồi.
Nhưng mà, nhảy vào trên mặt đám tuyết này cũng sẽ không làm họ bị thương.
Điền Chính Quốc nhắc nhở đám người Đường Vân Ti, Phác Chí Mẫn ở phía sau một câu, không bao lâu, cậu đã trượt đến cuối đường băng, sau đó cậu lăn mình, để nhường chỗ cho những người phía sau.
Cho đến khi đám người Đường Vân Ti, Phác Chí Mẫn trượt xuống phía dưới, rồi từ trên mặt đất bò lên, trên quần áo họ dính đầy tuyết, bọn họ cũng không có thời gian để đánh giá xung quanh.
Điền Chính Quốc lẩm bẩm nói:
"Thật không ngờ, dưới sông băng thế mà lại còn có một không gian."
Không biết ánh sáng từ nơi nào chiếu vào xung quanh vách tường băng, và trên mặt băng, cho nên không gian bên dưới cũng không tối như cậu nghĩ.
Nhưng cũng không tính là quá sáng, chỉ vừa đủ có thể nhìn thấy tình hình xung quanh.
Không gian bên dưới sông này rõ ràng muốn lớn hơn mặt trên của nó nhiều, không phải là một lối đi hoàn chỉnh mà lại giống như một cái mê cung bằng gương khổng lồ.
Tất nhiên, nơi này so với mê cung vẫn tốt hơn một chút, ít nhất là hướng đi căn bản vẫn tồn tại.
Phác Chí Mẫn nhìn xung quanh, lập tức đứng bên cạnh Điền Chính Quốc nói:
"Anh Quốc, Nhiếp Túc và Ngải Vi quả nhiên là không thấy bọn họ đâu nữa."
Chắc chắn là đã trượt đến một nơi khác, không biết còn có thể gặp lại được không.
Về phần giáo sư Trịnh Dữu, Dương Công Hạc, bọn họ ở một lối đi khác, không biết có gặp tình hình giống bọn họ hay không.
Không có thiết bị truyền tin đúng là thật sự bất tiện.
"Chúng ta đi hướng nào đây?"
Phác Chí Mẫn hỏi.
"Bên kia."
Điền Chính Quốc chỉ hướng ở phía trước.
Hướng cậu chỉ chính là ngược với hướng phía trên, nếu ở phía trên và tiếp tục đi về phía trước, thì phương hướng cậu chỉ hắn là không sai.
Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng khoảng cách lựa chọn động băng của bọn họ cùng đám người Nhiếp Túc và Ngải Vi cũng không tính là xa, có thể nói là rất gần, theo đường băng lúc ban đầu thì vẫn còn cùng nhau, nhưng về sau lại càng lúc càng tách xa.
Nhưng dù thế nào, nếu đã đi hướng như đã nói, vậy thì cứ đi như thế rồi cũng sẽ gặp mặt.
Thế nhưng đám người Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn lại không nhìn thấy được một bóng người, chỉ có bóng dáng của bọn họ tồn tại phản chiếu trên bức tường băng.
Hơn nữa, không gian bên dưới này quanh co vòng vèo.
Bọn họ đi phía trước được một đoạn đường, thì đã không còn phân biệt được rõ có phải là phương hướng ban đầu đã chỉ hay không.
"Trời ạ, chúng ta đã đi ở trong sông băng này bao lâu rồi, sao vẫn còn chưa tới điểm đầu nữa."
Tạ Phán nhịn không được mà đưa tay cào cấu đầu mình, phiền muộn vô cùng.
Cậu ta nhìn thời gian trước mắt, đã là buổi tối của ngày hôm sau.
Mặc kệ là ở trên sông băng hay ở dưới, bọn họ cũng đã đi bộ đủ lâu, nhưng chỗ sông băng này giống như không có điểm cuối.
Không chỉ không thể đi ra ngoài, mà còn không thể thấy bóng dáng của hai giáo sư Smith và giáo sư Chương đã mất tích ở trạm nghiên cứu trước đó.
Cũng chỉ có cái huy hiệu nhặt được ở bên cạnh động băng.
Điền Chính Quốc nói: "Đừng nóng vội, sẽ mau gặp thôi, nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút đi."
Nói xong, Điền Chính Quốc dừng bước chân lại.
"Đúng là có chút mệt mỏi." Chung Nam nói.
Bọn họ tìm một chỗ để ngồi xuống, không gian xung quanh lớn vô cùng, tất nhiên cũng rất mênh mông yên tĩnh, một khi không còn tiếng bước chân, cũng không có lời nói nào, thì liền giống như cả thế giới chỉ còn lại có mấy người bọn họ, có chút vắng lặng.
Cho nên, Tạ Phán không thể không mở miệng nói:
"Đúng rồi anh Quốc, cái người Quý Tư Nghị hẳn là cũng đã ngụy trang thành NPC vào đây, anh ta chắc không phải ở trong đội săn cá voi đâu nhỉ?"
"Tôi nghĩ đó không phải là Vi Quán, đội trưởng đội săn cá voi đâu, mà chính là người tên Khâu Triết mới đúng?"
Lúc ấy Tạ Phán cùng hai người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh ở Xa Hạ Thế Giới bắt được Dương Công Hạc.
Cậu ta biết anh V dường như đã dùng đạo cụ trên người Dương Công Hạc, khiến cho Dương Công Hạc dụ dỗ Quý Tư Nghị đi lên đoàn tàu luân hồi lần này.
Vốn nghĩ muốn chậm rãi đến gần, để Quý Tư Nghị thả lỏng cảnh giác.
Dù sao tạm thời bọn họ cũng không vội.
Nhưng sau khi nghỉ ngơi ở trong thế giới thật được một thời gian, thì lần đoàn tàu luân hồi được đánh dấu màu đỏ này xuất hiện, đối với bọn họ mà nói chính là thời cơ vô cùng thích hợp.
Quả nhiên, Điền Chính Quốc đã cùng Kim Thái Hanh âm thầm liên lạc với Dương Công Hạc.
Mà Dương Công Hạc ở bên kia tiến triển thuận lợi, Quý Tư Nghị thật sự đã âm thầm báo danh chuyến tàu lần này, còn sử dụng một trong những quyền đặc biệt trong vé tàu sắt, ngụy trang thành NPC.
Lúc ban đầu, không ai bên giáo sư Trịnh Dữu đáng nghi ngờ.
Nhưng sau đó, sự xuất hiện của đội săn cá voi đã khiến cho họ lập tức để mắt đến trên người của Vi Quán cùng Khâu Triết.
Vi Quán hẳn là nhân vật NPC quan trọng.
Như vậy, Khâu Triết rất có thể chính là do Quý Tư Nghị nguy trang thành.
Nếu không thì, có thể đó là thuyền trưởng Mark hoặc là thuyền viên, một thành viên trong đội săn bắt cá voi?
Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Phán vẫn cảm thấy Khâu Triết là có khả năng cao nhất.
Điền Chính Quốc nghe vậy, gật đầu nói: "Là cậu ta."
Phác Chí Mẫn phạt một tiếng liền cười chế giễu:
"Quý Tư Nghị vốn sẽ không nghĩ đến, chúng ta đã sớm đoán được thân phận của anh ta, và anh ta vẫn còn ở đó ngụy trang thành một NPC có sự tồn tại cực thấp, chỉ chờ âm thầm ra tay với anh Quốc."
"Trước đó chúng ta đã thu được thông tin về một số người trong đội của Quý Tư Nghị từ Dương Công Hạc, và trong số đó, nhà tiên tri đặc biệt đáng chú ý."
Nhà tiên tri, giống như danh hiệu của hắn, theo như lời Dương Công Hạc nói, hắn vô tình nhận được một đạo cụ cấp S có liên quan với lời tiên tri, có thể dự đoán được ba lời tiên tri trong Xa Hạ Thế Giới.
Một lần là sử dụng cho chính mình, một lần là sử dụng cho hành khách, còn một lần còn lại là để bói ra manh mối quan trọng để rời khỏi Xa Hạ Thế Giới.
Mà đạo cụ tiên tri này được sử dụng, thì đối với người sử dụng mà nói sẽ được giúp ích rất nhiều.
Ngoài ra năng lực của ba người còn lại, Y Sinh, cùng Dạ Lang và Tất Hữu cũng rất tốt, đều là không thể xem thường.
Đám người Điền Chính Quốc còn chưa biết được Tất Hữu đã chết rồi.
Bọn họ trước đó lấy được không ít thông tin từ miệng Dương Công Hạc, số người trong đội của Quý Tư Nghị không tính là ít, nhưng quan hệ phối hợp rất rời rạc, chỉ có điều chính là khi tiến vào Xa Hạ Thế Giới đã liên hệ lẫn nhau trước, họ muốn đi vào liền cùng nhau trở thành tổ đội.
Lần này không phải tất cả mọi người trong đoàn đội của Quý Tư Nghị đều đi theo Dương Công Hạc tiến vào Xa Hạ Thế Giới.
Dù sao không phải hành khách nào cũng chắc chắn thành công về việc tham gia đoàn tàu luân hồi được đánh dấu đỏ và hơn nữa có nhiều người chính là muốn trước khi sinh mệnh vẫn còn kéo dài, không bằng cố gắng nghỉ ngơi hưởng thụ ở trong thế giới thật.
Mà bởi vì lời nói của Dương Công Hạc làm cho lay động, hơn nữa còn thỏa thuận mà Quý Tư Nghị đưa ra, cho nên những nhà tiên tri sẽ hỗ trợ trên mức độ nhất định.
Điền Chính Quốc đang đợi cơ hội thích hợp, đợi cho Quý Tư Nghị buông lỏng cảnh giác, chờ cho anh ta cảm thấy bản thân đã nắm chắc thắng lợi, sau đó, ra một đòn giết chết.
Bọn họ ở tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng rất nhanh, đám người Điền Chính Quốc bắt đầu cảm thấy không thích hợp.
Độ ẩm xung quanh dường như đang dần giảm xuống, vào lúc này so với trước đó đã lạnh hơn một chút.
Sông băng lạnh lẽo, nhưng từ sau khi bọn họ đi vào động băng, độ ấm đã có chút tăng lên, nhưng hiện tại lại giảm xuống rõ rệt.
Lộ Nam không kìm được chà xát bàn tay, hà hơi ra một ngụm khói trắng.
Anh ta nhìn thấy khói trắng chậm chạp tan đi, nói:
"Rất lạnh, không thể tiếp tục dừng lại ở nơi này, chúng ta di chuyển thôi, tiếp tục đi về phía trước đi."
Điền Chính Quốc và những người khác tiếp tục đi về trước.
Mà ngay vào lúc bọn họ rẽ vào một chỗ vách tường băng, thì đột nhiên, bên cạnh giống như hiện lên một bóng người, tốc độ rất nhanh, bọn họ không nhìn thấy rõ được cuối cùng là cái gì, nhưng có thể chắc chắn, bóng dáng kia không phải là của Nhiếp Túc hoặc bọn người Ngải Vi.
Đám người Điền Chính Quốc không thể không dừng bước chân lại, tập trung đề phòng.
Đúng lúc này, phía trước cũng phút chốc truyền đến âm thanh "cạch cạch", giống như có vật gì vừa rơi vào trên mặt đất.
Điền Chính Quốc không nhịn được mà cùng đám người Phác Chí Mẫn liếc nhìn nhau, đi đến nơi xuất hiện âm thanh.
Đồ vật kia rất dễ thấy được ở trong thế giới băng xanh này.
Điền Chính Quốc bước nhanh qua, vừa nhìn thấy thì ra là một cái đồng hồ có dính một chút vết máu.
Đây hẳn là một đồng hồ được chế tạo đặc biệt, khi có thể sử dụng ở vùng địa cực Iceland, có thể đo được linh tinh, trên dây đồng hồ còn có ký hiệu của trạm nghiên cứu.
Nói như vậy, bóng người vừa hiện lên chính là thành viên trong những người mất tích ở trạm nghiên cứu?
Nhưng người nọ vì sao không trực tiếp xuất hiện ở trước mắt bọn họ.
Trừ khi...Người nọ đã không phải là người.
Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc cảnh giác hơn mà nhìn về phía xung quanh.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com