Chương 103: Bí ẩn dưới đáy dòng sông băng 16
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bước chân của Mãn Văn dừng lại, cậu ta thở hồng hộc, nói:
"Là... là ... chúng tôi..."
Cậu ta kể lại những gì mà mình đã gặp phải trước đó.
Sau đó Mãn Văn hỏi mấy người Dạ Lang và Dự Ngôn Gia xem bọn họ đến bên dưới dòng sông băng kiểu gì, chẳng lẽ bọn họ cũng gặp phải tình trạng giống với cậu ta?
Dạ Lang gật đầu.
Mãn Văn nói: "Bên dưới sông băng cũng rất nguy hiểm, tôi với Ngải Vi và Khố Tạp bị tách nhau ra, cho tôi đi theo mấy anh nhé."
"Hơn nữa tôi chạy lâu như vậy, giờ cũng chẳng rõ Ngải Vi với Khố Tạp đang ở đâu nữa.."
Nom vẻ mặt của Mãn Văn là biết cậu ta chắc kèo sẽ đi theo bọn họ rồi, dù sao thì đi một mình càng nguy hiểm hơn mà.
Mấy người Dã Lang và Dự Ngôn Gia cũng không nói gì.
Chỉ có điều nếu Mãn Văn ở đây thì bọn họ không thể sử dụng đạo cụ cấp C để đi tìm Duke một cách lộ liễu được.
Vì thế mà sắc mặt của Dạ Lang không được tốt cho lắm.
Thế nhưng lại chẳng đuổi được Mãn Văn.
Bọn họ chỉ đành tiếp tục đi về phía trước.
Mãn Văn bảo tốt nhất là đừng có đi về hướng mà cậu ta đã đi, biết đâu sẽ gặp phải mấy người tộc Nỉ đã bị lột da.
Mấy người Dạ Lang bèn đổi hướng đi, vừa khéo là hướng mà trước đó móng chim đã dẫn bọn họ đi qua.
Thế nhưng không lâu sau bỗng có năm bóng người cao lớn và máu me be bét xuất hiện, sắc mặt của mọi người đều không khỏi thay đổi.
Mãn Văn kinh ngạc nói: "Tại sao hướng này cũng có."
Không tránh được thì chỉ còn cách nghênh đón mà thôi.
Bốn người Dạ Lang, Dự Ngôn Gia, Y Sinh và Dương Công Hạc ở cùng một đội, chỉ có Mãn Văn là người ngoài.
Do vậy, sau khi bọn họ cấu kết với nhau để ngó lơ Mãn Văn thì Mãn Văn đã bị một người tộc Nỉ bắt được. Dù cậu ta có kêu gào sợ hãi thì vẫn bị giết một cách tàn nhẫn.
Thi thể của Mãn Văn lập tức rơi xuống đất.
Ấy thế mà bốn người Dạ Lang với Dự Ngôn Gia đang bận đối phó với những người tộc Nỉ khác lại chẳng chú ý tới sau khi thi thể của Mãn Văn đổ phịch xuống mặt đất, có một cái bóng màu đen mờ mờ thoát khỏi thi thể của Mãn Văn, tiếp đó cái bóng ấy men theo mặt băng trên đất và bay tới gần chân của bốn người kia.
Không lâu sau, cả người Y Sinh bỗng run rẩy, ánh mắt của anh ta lập tức biến thành một màu đen, nhưng rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường.
Khóe miệng anh ta chầm chậm cong lên một cách quỷ dị, song chớp mắt một cái là lại khôi phục như cũ.
Không một ai phát hiện ra sự bất thường của Y Sinh.
Cho đến khi mấy người Dự Ngôn Gia giải quyết xong năm người tộc Nỉ lột da kia thì Dạ Lang lại lấy đạo cụ cấp C "dẫn dụ" ra để tìm vị trí của Quý Tư Nghị.
Có lẽ hướng mà mấy người Điền Chính Quốc rơi xuống là vừa đẹp.
Sau khi trông thấy thi thể người của trạm khảo sát, bọn cậu chưa đi bao lâu thì tình hình trước mắt đã có sự thay đổi.
Tường băng xung quanh đã đóng băng rất nhiều loài cá.
Nom những con cá này có vẻ không phải cùng một loài, có con da màu đen, vảy be bé, đầu tròn, đuôi cong cong hình quạt.
Điều khá lạ lùng là mắt của những con cá này có những đường vòng màu vàng, vòng mãi vòng mãi, cuối cùng thu nhỏ lại thành một cái chấm vàng.
Điền Chính Quốc không nhịn được mà lại gần bức tường băng để quan sát kĩ hơn.
Cậu nói: "Đây là cá gì nhỉ? Tại sao lại ở trong động băng bên dưới dòng sông băng, đã thế độ lớn còn không giống nhau...."
Chủng loại cũng không giống.
Ngoài một vài loài thực vật kiểu rong biển còn có thể thấy được bên trong bức tường băng ra thì Điền Chính Quốc cũng chẳng phát hiện ra giống loài nào khác ngoài đám cá vảy đen này.
Mấy người Phác Chí Mẫn và Lộ Nam lắc đầu, bọn họ cũng không biết đây là loài cá gì, thôi thì tạm thời gọi nó là cá vảy đen vậy.
Hiếm người hiểu biết về cá dưới biển sâu.
Con cá vảy đen nhỏ nhất bên trong tường băng chỉ to và dài bằng ngón tay mà thôi.
Còn con to nhất thì lại bằng cả con người, hoặc có con còn cao hơn, to hơn cả con người.
Đấy mới chỉ là số cá ban đầu bọn họ thấy được bên trong bức tường băng.
Mấy người Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn tiếp tục đi về phía trước, kích cỡ những con cá vảy đen bên trong tường băng cũng thay đổi theo, nếu có vật đối chiếu, ví dụ như độ dài nhỏ nhất của cá voi cũng phải hơn sáu mét.
Còn cá voi xanh có hình thể lớn nhất cũng khoảng ba mươi ba mét.
Mặc dù vẫn chưa dài tới chiều dài của cá voi xanh song Điền Chính Quốc lại trông thấy một thi thể cá vảy đen bị đóng băng dưới chân cậu.
Bọn cậu đi từ phần đầu cho đến chỗ đuôi của con cá vảy đen, tính toán độ dài thì cũng phải mười hai mét.
Đây là con cá vảy đen to nhất, dài nhất kể từ khi bọn cậu đi tới đây.
Điền Chính Quốc dừng bước, cậu ngồi xổm xuống và gõ lên mặt đất đã đóng băng. Một tiếng trầm đục vang lên, có thể thấy lớp băng rất chắc và dày.
Đường Vân Ti nói: "Diện tích của dòng sông băng này rất lớn, hình thành sông băng không phải chuyện một sớm một chiều, chắc chắn đã phải trải qua một khoảng thời gian rất dài."
"Mà con cá vảy đen này có thể dài và lớn như vậy, có lẽ nó cũng đã sống rất lâu."
Thông thường mà nói thì hình thể của cá đều được quyết định bởi chủng loại của nó.
Ví dụ như hầu hết hình thể của cá voi đều lớn, thế nhưng chẳng ai thấy cá trắm, cá chép có thể dài được mười hai mét cả.
Huống hồ độ dài của những con cá vảy đen này còn không đồng đều.
Dáng vẻ của cá con và cá trưởng thành là không giống nhau, thế nhưng trước kia mấy người Đường Vân Ti đã từng quan sát, dù là cả to bằng ngón tay, dài bằng cánh tay hay to bằng cả một con người thì dáng vẻ của chúng vẫn giống hệt nhau.
Đúng thật là đều giống với con cả vảy đen dài mười hai mét này.
Điều này chứng tỏ có lẽ thứ mà bọn họ nhìn thấy không phải là cá vảy đen con.
Song tại sao thể hình của mấy con cá vảy đen đó lại to lớn như vậy?
Hơn nữa tại sao chúng lại bị đóng băng dưới dòng sông băng, có con ở bên trong tường băng, có con lại nằm bên dưới mặt đất.
Phương hướng chúng bơi cũng không giống nhau.
Điền Chính Quốc đoán, có lẽ từ xưa đến nay dòng sông băng này cùng thuộc một vùng biển với đám cá vảy đen, sông băng luôn đóng băng từ trên xuống dưới, kết tinh từ tuyết và tập hợp lại tạo thành một dòng sông băng rộng lớn...
Thế nhưng muốn kết thành sông băng liên tục ở một nơi có địa thế cao và lạnh cũng không phải chuyện dễ dàng, trừ phi có ảnh hưởng của luồng khí lạnh.
Luồng khí lạnh khiến đáy sông băng đóng băng nhanh chóng, còn những con cá vảy đen không kịp chạy thoát sẽ bị đông cứng trong đó.
Hoặc có lẽ giữa cá vảy đen và người tộc Nỉ tồn tại một mối quan hệ nào đó.
Song trước mắt, bọn họ vẫn chưa thể biết được.
Điền Chính Quốc đứng dậy, nói:
"Đi tiếp thôi."
Dường như những con cá vảy đen bị đóng băng chỉ tồn tại ở một đoạn đường, tiếp đó số cá vảy đen mà bọn họ nhìn thấy dưới lớp băng càng ngày càng ít đi.
Đồng thời, mấy người Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn cũng cảm nhận được một cách rõ ràng rằng con đường họ đang đi bắt đầu nghiêng ngả, bọn họ càng lúc càng đi xuống phía dưới.
Cùng lúc đó, khi mặt đất càng lúc càng dốc xuống, hoặc có thể nói là càng lúc càng sâu xuống thì tường băng ở xung quanh cũng bắt đầu trở nên trong suốt và trầm hơn.
Trong suốt là để chỉ tường băng, còn trầm là để chỉ màu sắc xuất hiện thông qua tường băng trong suốt.
Sau khi đám cá vảy đen biến mất hoàn toàn thì tường băng xung quanh, nhất là lớp tường băng ngoài cùng dần dần ánh lên màu lam sậm như thể ánh sáng từ gợn sóng của nước đang dao động.
Chung Nam không khỏi bất ngờ:
"Đừng bảo... đừng bảo là chúng ta đi tới phần cuối nhất của sông băng rồi nhé, mà xung quanh bị bao bọc bởi nước biển à?"
Ôi mẹ ơi, thế này thì không được đâu.
Ngộ nhỡ phần đáy của sông băng không chịu nổi va chạm hoặc là bị vỡ nứt do gặp phải tình huống không may nào đó....
Thế thì chẳng phải bọn họ sẽ bị chôn vùi trong nước biển lạnh lēo ư?
Chẳng phải bọn họ sẽ bị đóng băng thành cây kem que ngay lập tức ư...
Thử hỏi ai có thể bình tĩnh không sợ hãi khi xung quanh mình đang bị nước biển bao vây.
Dẫu sao thì lúc này Chung Nam cũng thấy run rẩy, thấy hoang mang.
"Tôi... tôi có chứng sợ biển, tôi thấy tôi sắp không thở nổi rồi."
Đúng lúc ấy, một tay Phác Chí Mẫn bèn đỡ lên vai của Lộ Nam, tay còn lại của cậu ấy thì bụm chặt lấy tim mình và nói bằng chất giọng mềm yếu.
Tạ Phán tiếp xúc với Phác Chí Mẫn chưa được bao lâu nên cậu ta tin luôn, vẻ mặt không khỏi trở nên lo âu.
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu trợn trắng mắt một cách bất lực, nói: "Tiểu Mẫn, đừng đùa nữa."
"He he."
Phác Chí Mẫn nghe vậy bèn lập tức đứng thẳng dậy, cậu ấy híp đôi mắt màu xanh lục bích lại và bật cười hai tiếng.
Lúc này Tạ Phán mới bừng tỉnh đại ngộ: "Được đấy, cậu giả bộ ha."
"Giả bộ có giống không?" Phác Chí Mẫn nháy mắt.
Tạ Phán giơ ngón tay cái với cậu.
Giống chết khiếp đi được ấy.
Trong lúc nói chuyện, bước chân của mấy người bọn họ cũng không hề dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước, bọn họ muốn xem xem rốt cuộc dưới cùng vùng biển sâu này chứa đựng điều gì.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com