Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Bí ẩn dưới đáy dòng sông băng 18

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Không lâu sau, Điền Chính Quốc thấy được tình hình phía đó.

Cậu không nhịn được mà mở to mắt. Ở phía trước kia có một hồ nước loại nhỏ, bề mặt của hồ không bị đóng băng mà đang chầm chậm bốc khói.

Mà đây vẫn chưa phải điều khiến Điền Chính Quốc kinh ngạc nhất.

Xung quanh hồ còn có rất nhiều khung xương của người tộc Nỉ mọc lên san sát, mà trên khung xương chỉ giặt giẹo một lớp da.

Hiện giờ, có một vài lớp da đang bay phất phơ và tập kích về phía những hành khách.

Điền Chính Quốc không biết bên trong lớp da kia là ai, song những người còn lại lại là mấy người Nhiếp Túc, Ngải Vi.

Người bên trong lớp da bị bao bọc hết thảy, giây tiếp theo, lớp da vặn vẹo như bánh quai chèo, người bên trong nó tất nhiên cũng vặn vẹo cơ thể theo.

Điền Chính Quốc nghe thấy một tiếng gào thảm thiết, tiếp đó thì chẳng thấy động tĩnh gì nữa.

Sau đó, lớp da kia bị hút từ bên trên, để lộ gương mặt người bên trong, là Tử Qua – người cùng đội với Ngải Vi.

Ngải Vi và Khố Tạp bận đối phó với những lớp da khác, bọn họ phân tâm và trông thấy cảnh chết bi thảm của Tử Qua, mặt mày không khỏi tràn đầy bi phẫn.

Thế nhưng bọn họ không thể thoát ra được, bởi lẽ giờ khắc này bọn họ cũng đang rất nguy hiểm.

A Miêu đứng nhìn rồi cũng bị một lớp da khác cuốn đi.

Lớp da chỉ gần trong gang tấc, một cánh tay của A Miêu bị lớp da kéo đi giờ đã đứt gãy, lúc này chỉ có thể buông thõng bên thân người, còn đạo cụ trong tay khác của cô cũng hỏng hóc nghiêm trọng và cũng sắp bị lớp da cuốn vào trong.

Trong lòng A Miêu đã bắt đầu tuyệt vọng.

Thế nhưng đúng lúc ấy, một ánh lửa xuất hiện, lớp da lập tức giãy giụa, đứt lìa và lăn lộn trên mặt băng để dập tắt ngọn lửa bên trên nó.

Song lửa không hề có dấu hiệu nhỏ đi, ngược lại những vết thiêu đốt còn càng lúc càng rõ ràng, thậm chí còn bắt đầu xé rách cả lớp da.

Cuối cùng, lớp da kia hóa thành tro bụi cùng với thứ mùi cháy khét và tanh nồng.

A Miêu kinh hồn, cô ngẩng đầu nhìn, Quan chủ đã cứu cô.

"Không sao chứ?" Điền Chính Quốc nói.

A Miêu lau nước mắt nói: "Không... không sao, cảm ơn cậu."

Mấy người Đường Vân Ti và Phác Chí Mẫn dùng đạo cụ đối phó với những lớp da đang kéo đến. Có thêm sự gia nhập của hành khách mới nên mấy người Ngải Vi và Nhiếp Túc cũng bớt được phần nào áp lực.

Điền Chính Quốc cũng đi giúp đỡ.

Không lâu sau, những lớp da xung quanh đã được giải quyết gọn gẽ, cuối cùng bọn họ cũng có thể thở dốc một lúc.

Điền Chính Quốc liếc nhìn hành khách diễn viên số một hay cũng chính là Mễ Chinh, cậu ta lại để lộ mặt mũi chân thực của mình, điều này chứng tỏ "mặt nạ họa bì" đã hết tác dụng.

Mà chắc chắn trước đó Mễ Chinh đã "chết" một lần nên cậu ta mới lột da và để lộ gương mặt thật của mình.

Mễ Chinh đứng bên cạnh nhà khoa học Nhiếp Túc, còn lão Kiêu thì Điền Chính Quốc lại chẳng thấy đâu, bèn không nhịn được hỏi một câu.

Mễ Chinh cúi đầu vuốt mặt.

Nhiếp Túc thì chỉ về một hướng không xa, nói:

"Lão Kiêu... ở đó...."

Điền Chính Quốc sững sờ, cậu nhìn theo hướng mà ngón tay của nhà khoa học chỉ. Nơi đó có một lớp da rách nát nằm trên mặt đất, bên trong lồi lên và loáng thoáng có thể thấy được hình người.

Nhiếp Túc nói: "Lão Kiêu bị cuốn vào trong lớp da, chúng tôi không kịp cứu anh ta..."

Chỉ thiếu một chút nữa thôi là lão Kiêu có thể tự mình thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng ngoài lớp da bọc lấy anh ta kia thì lại có thêm một lớp da khác kéo đến.

Giờ Điền Chính Quốc đang thấy hai lớp da ở bên ngoài, ở bên trong còn có một lớp da bị rách nữa.

Nếu không phải cả hai lớp da cùng kéo đến thì lão Kiêu đã có thể giữ được mạng.

Song tiếc rằng...

Chung Nam thở dài một hơi, cậu ta quay đầu nhìn mấy người Ngải Vi.

Lúc trước khi bị tách ra, đội của Ngải Vi còn có Tiểu Hiểu, Mãn Văn, thế mà giờ trừ Ngải Vi Với Khố Tạp ra thì chỉ còn mỗi A Miêu.

Những người khác đâu rồi?

Chẳng lẽ đều chết như lão Kiêu, như Tử Qua?

Điền Chính Quốc liếc nhìn A Miêu, cậu nói:

"Trên đường đi mấy người đã gặp phải điều gì?"

A Miêu nghe vậy, khóe mắt lại trào nước mắt. Cô nhớ đến cái chết của Tiểu Hiểu, nước mắt muốn ngừng cũng chẳng ngừng được.

A Miêu kể lại những gì bọn họ gặp phải sau khi trượt khỏi đường băng.

Tạ Phán nghe xong bèn cắn răng, so với mấy người cậu ta thì đội của Ngải Vi thực sự quá xui xẻo.

Trên đường tới đây ngoài trông thấy thi thể người của trạm khảo sát ra thì bọn họ chẳng gặp được điều gì khác.

Hơn nữa bọn họ còn thu hoạch được đá vảy đen.

Tạ Phán không nhịn được mà chống cằm nghĩ, đúng ha, trước kia hình như anh Quốc có nói đùa rằng có Chung Nam ở đây thì bọn họ sẽ được "thơm lây" chút may mắn.

Cả quãng đường tới đây bọn họ đều không gặp phải gì cả, đó chẳng phải may mắn thì là gì.

Nghĩ tới đây, Tạ Phán không khỏi liếc về phía Chung Nam, vừa xoa xoa tay vừa nhìn cái ghim cài áo hình gấu trúc trên ngực Chung Nam. Không hổ là quốc bảo, kính lễ.

Tạ Phán nhìn khiến Chung Nam hoang mang.

Điền Chính Quốc nói: "Vậy tức là mấy người nghi ngờ sự bất thường của Mãn Văn là do bị Hà Bành nhập?"

Nói vậy cũng có nghĩa là Hà Bành đã bám lên người Mãn Văn từ lâu và rời khỏi trạm khảo sát với Mãn Văn, sau đó thì tới sông băng, còn mượn cơ hội giết chết Tiểu Hiểu nữa.

A Miêu gật đầu.

Vẻ mặt lúc này của Ngải Vi xám xịt, vẻ thong dong lúc mới đến Xa Hạ Thế Giới này đã biến mất từ lâu.

Cô ta nói: "Không biết Mãn Văn đã chạy đi đâu, không bao lâu sau thì chúng tôi gặp mấy người nhà khoa học, sau đó thì đi thắng tới đây..."

Tiếp đó thì mấy người Điền Chính Quốc tới.

Điền Chính Quốc nói: "Tới từ hướng nào vậy?"

Có thể nói phương hướng bên dưới dòng sông băng là bốn phương tám hướng.

Ngải Vi chỉ về một phía.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn, hơi chếch về bên trái so với hướng mà bọn cậu tới.

Cậu nói: "Ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, nơi này chưa phải nơi cuối cùng mà chúng ta dừng chân, vẫn còn phải đi tiếp."

Mặc dù hồ nước và những khung xương người tộc Nỉ mọc lên san sát kia có hơi kì lạ, song Điền Chính Quốc không phát hiện manh mối gì liên quan đến giáo sư Smith, giáo sư Chương và người của trạm khảo sát ở đây.

Cậu nghĩ ngợi một phen, đoán rằng rất có thể tung tích về hai vị giáo sư và người của trạm khảo sát nằm ở hướng cái động băng mà A Hanh, giáo sư Trịnh Dữu chọn.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Điền Chính Quốc không khỏi lóe lên, chỉ là cậu không biết A Hanh hay là mấy người Vi Quán, Khâu Triết sẽ gặp được trước.

A Hanh đã cải trang thành NPC và bổ sung thêm một vài thông tin của Xa Hạ Thế Giới, trong tay anh chắc chắn có manh mối mà bọn cậu chưa biết.

Thế nhưng Vi Quán rất có thể là con cháu của tộc người Nỉ, cộng thêm Khâu Triết hay cũng chính là Quý Tư Nghị đã cải trang thành NPC, không biết chừng bọn họ cũng đã bổ sung thông tin và nắm manh mối trong tay.

Vi Quán cộng thêm Quý Tư Nghị, biết đâu hai người này lại tìm được giáo sư Smith và giáo sư Chương sớm hơn bọn cậu.

Có điều tìm được người thì đã làm sao, vẫn phải nghĩ cách rời khỏi sông băng mới được.

Huống chi... Điền Chính Quốc không nhịn được mà híp mắt, trước đó ở một Xa Hạ Thế Giới, A Hanh đã cho Dương Công Hạc một "thứ đồ tốt".

Điền Chính Quốc đứng bên hồ nước, bên cạnh cậu là Tạ Phán, cậu ta đang ngồi bên bờ, cúi đầu nhìn xuống chỗ sâu của hồ nước. Hồ nước này không hề trong, ngược lại còn phiếm một màu lam đậm nên chẳng nhìn rõ xem bên dưới màn nước kia có gì.

Tạ Phán không nhịn được lầm bầm:

"Sao dưới đáy sông băng lại có cái hồ nước bé này nhỉ?"

Hơn nữa lại còn nằm trong sông băng, nằm trong biển lớn... Điều này đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Điền Chính Quốc nghe vậy bèn liếc nhìn mặt hồ, cậu nghe nói ở một vài nơi nhiệt độ cực thấp sẽ có hồ không đóng băng hoặc là hồ nước nóng.

Điều này là bởi nhiệt độ nước hồ khá cao.

Ví dụ như ở Nam Cực có hồ không đóng băng.

Thế nhưng một hồ nước không đóng băng xuất hiện dưới đáy sông băng thì cũng hơi kì lạ và quỷ dị.

Chẳng lẽ... dưới đáy hồ nước có thứ gì đó?

Không biết cái hồ này sâu bao nhiêu, đã thế nhìn còn chẳng thấy đáy, tốt nhất là không nên tìm tòi qua loa ở cái hồ này.

Lúc này, Điền Chính Quốc liếc thấy dáng vẻ đìu hiu của A Miêu, cậu nghĩ ngợi một lát rồi rời khỏi hồ.

Từ khi tới với Xa Hạ Thế Giới này, mặc dù gặp lại A Miêu song cậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với cô.

"A Miêu."

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh A Miêu, A Miêu ngẩng đầu, Điền Chính Quốc bèn hỏi chuyện sau khi bọn họ tách ra từ trạm thứ nhất.

Sắc mặt A Miêu xám xịt, cô nói:

"Tôi không biết Mễ Thái ra sao nữa, nhưng tôi và Thiên Thiên thì vẫn luôn lên đoàn tàu luân hồi với nhau."

"Cơ mà ở một đoàn tàu luân hồi... Thiên Thiên đã chết."

Lý Thiên Thiên, Mễ Thái và A Miêu đều là hành khách mới đã thoát khỏi Xa Hạ Thế Giới cùng với Điền Chính Quốc.

A Miêu liếc nhìn Điền Chính Quốc, cô cười khổ:

"Không ngờ hiện giờ cậu lại lợi hại như vậy."

Có điều nghĩ lại A Miêu thấy cũng đúng, ở trạm đầu tiên khi mà các cô vẫn là hành khách mới, cô, Lý Thiên Thiên và Mễ Thái đều phải nhờ tới Quan chủ thì mới thoát khỏi Xa Hạ Thế Giới một cách thuận lợi.

"Hiện giờ cậu... đây là đoàn tàu luân hồi thứ mấy rồi?"

A Miêu không nhịn được mà hỏi.

Điền Chính Quốc nói cho cô.

A Miêu chấn động, sau đó lại thở dài một hơi:

"Thế thì chắc chắn cậu chẳng được nghỉ ngơi bao lâu ở thế giới hiện thực rồi, chưa lãng phí thời gian sống sót đã nhanh chóng tiến vào đoàn tàu luân hồi tiếp theo."

Không giống với một số người cứ ở thế giới hiện thực cho đến khi thời gian sống sót sắp hết mới chen lên đoàn tàu luân hồi để kéo dài thời gian sống sót.

Mặc dù A Miêu không đợi đến khi tiêu hết sạch thời gian sống sót rồi mới lên tàu, song cô cũng trốn tránh khá lâu ở thế giới hiện thực, mãi đến khi Lý Thiên Thiên chết.

Đôi khi cái chết sẽ khiến con người ta suy sụp, đôi khi cái chết lại khiến con người ta mạnh mẽ hơn.

A Miêu đã hiểu ra, đằng nào cũng phải chết, vậy chi bằng cô cứ lên đoàn tàu luân hồi và nhanh chóng đi hết tất cả các trạm.

Điền Chính Quốc đang nói chuyện với A Miêu, còn Tạ Phán ở bên kia thì đứng dậy. Cậu ta quan sát hồ rõ lâu mà chẳng phát hiện ra điều gì nên định rời đi, thế nhưng liếc mắt một cái lại thấy hình như mặt hồ phía xa có gợn sóng, song sau khi nhìn kĩ lại thì lại thấy nó phẳng lặng như cũ.

"Mình nhìn nhầm rồi chăng?"

Tạ Phán lẩm bẩm, sau đó thì lắc đầu, đi về phía mấy người Điền Chính Quốc.

Ở đây một lúc rồi, cậu ta cũng nên rời đi thôi.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com