CHương 112: Bí ẩn dưới đáy dòng sông băng ( End)
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Khe nứt của lớp băng ở dưới chân càng lúc càng lớn, mà những khối băng vỡ ra từ bờ biển, bắt đầu lan tràn về phía bọn họ, cộng thêm sự tấn công không ngừng của xác sống tộc người Nỉ đang hướng về bọn họ.
Cho nên, sau khi Khuông Tầm nói ra lời này, những người khác không có do dự mà bắt đầu lao vào hồ nước tìm kiếm lối ra.
Khuông Tầm, Du Trạch còn có đám người Ngải Vi phụ trách bảo vệ giáo sư Smith, giáo sư Trịnh Dữu cùng nhân viên ở trạm nghiên cứu.
Còn đám người Điền Chính Quốc thì đi đầu tìm kiếm vị trí lối ra, phải cố gắng đi vào lối ra trước khi hết dưỡng khí.
Bỏ mặc đám xác sống tộc người Nỉ, bọn họ nhảy vào bên trong hồ nước lặn mất tăm.
Trong số đó có những người không biết bơi, ngoài ra hồ nước lạnh như băng khiến tay chân cũng cứng ngắc, những người khác đều phải dựa vào việc kéo nhau.
Mà viên đá vảy đen màu trắng được Điền Chính Quốc cầm ở trong tay đột nhiên phát sáng, ánh sáng rất yếu, nhưng theo hướng họ bơi ở dưới đáy hồ, ánh sáng càng lúc càng tối.
Điền Chính Quốc không kìm được mà nhướn mày, cậu hiểu ra, hóa ra nó đang chỉ phương hướng.
Càng đến gần thì ánh sáng càng rực rỡ, ở xa thì ánh sáng liền mờ nhạt.
Vì thế dựa vào đá ảy đen màu trắng trong tay, Điền Chính Quốc và mọi người cuối cùng đã tìm thấy một cái hang động trên lớp băng mà có thể vừa một tộc người Nỉ chui qua.
Thấy lối, tất cả mọi người không thể không vui sướng, lần lượt từ lối ra chui ra ngoài.
Bên trong lối ra cũng có hồ nước, nhưng hướng của lối ra là hướng đi lên, nên bọn họ lại tiếp tục bơi trong chốc lát, cuối cùng khi nét mặt gần như chuyển sang xanh tím thì cũng đã thấy được hy vọng ở phía trước, họ nhanh chóng bơi lên mặt nước.
Tạ Phán mở lớn miệng thở hổn hển, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã được sống lại, nếu không được Chung Nam kéo một tay, thì chỉ sợ cậu ta đã sớm không thở được mà chìm vào đáy hồ rồi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một động băng có bờ, mà một bên bờ có lối đi.
"Mau lên đây."
Kim Thái Hanh nói.
Anh leo lên bờ trước, sau đó đưa tay về phía Điền Chính Quốc, sau khi kéo cậu lên, liền ôm lấy cậu rồi vỗ vỗ vào lưng cậu.
Điền Chính Quốc: "Chúng ta phải mau chóng rời đi, động vật biển to lớn kia đang ra sức vùng vẫy thoát ra, mà lớp băng cũng không ngừng vỡ vụn, không bao lâu cũng sẽ lan đến gần lối đi này."
"Đúng vậy."
Khuông Tầm sau khi bò lên trên cũng gật đầu, đồng ý với cậu.
"Đi."
Kim Thái Hanh dẫn theo Điền Chính Quốc đi vào trong lối đi trước.
Những người khác thì đi theo ở phía sau.
Vào lúc bọn họ rời đi không bao lâu, hồ nước trong động băng yên lặng một lúc, nhưng sau đó bắt đầu rung chuyển dữ dội, không bao lâu mực nước đã dâng lên, mà xung quanh động băng bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Mà vết nứt này đang không ngừng mở rộng......
Bởi vì đã cởi áo khoác để xuống nước, cho nên sau khi đi vào lối đi, tất cả mọi người không nhịn được mà ôm chặt lấy cơ thể của mình, lạnh đến run rẩy.
Giáo sư Trịnh Dữu yêu cầu họ di chuyển nhanh hơn để có thể giữ nhiệt độ, nếu không thì cho dù tìm được lối đi, mà bọn họ không nhanh chóng ra ngoài cũng sẽ bị lạnh đến chết.
Đám người Điền Chính Quốc hiển nhiên cũng hiểu được chuyện này, nên bước chân cũng nhanh hơn.
Nhưng nửa tiếng trôi qua, rồi một tiếng trôi qua....Thế nhưng vẫn không đi đến đầu của lối đi.
Vì sao lại như vậy?
Cuối cùng thì lối ra ở nơi nào?
Bọn họ sẽ bị nhốt trong sông băng sao? Chẳng lẽ bọn họ đã tìm sai lối ra?
Sau khi đi bộ thêm một tiếng rưỡi nữa, đám người Ngải Vi, Mễ Chinh không nhịn được mà xuất hiện những câu hỏi như vậy.
Lông mày, tóc và cả cơ thể của họ đều đã đông cứng, cơ thể còn không ngừng run rẩy, tốc độ bước đi thật nhanh ban đầu cũng đã dần chậm lại.
Bởi vì tay chân của bọn họ đã trở nên cứng ngắc, việc đi lại liên tục trong động băng này cũng dần khiến họ trở nên kiệt sức, không chịu nổi.
"Còn, còn phải đi bao lâu nữa vậy?"
Tạ Phán run rẩy hỏi.
"Không biết."
Du Trạch thấp giọng trả lời.
"Nhưng, ngài Vam đã không chịu nổi nữa rồi."
Bởi vì cánh tay bị thương, ngoài ra cơ thể của Lộ Nam có chút yếu ớt, cho nên lúc này anh ta đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, được hai người Đường Vân Ti cùng Phác Chí Mẫn kéo đi.
Nhưng như vậy cũng không phải là cách, Lộ Nam có thể bất tỉnh ở giây tiếp theo.
Nét mặt Điền Chính Quốc lo lắng.
Kim Thái Hanh ngừng bước, nói:
"Để Lộ Nam lên lưng tôi, cứ tiếp tục đi về phía trước đừng có ngừng."
Nói xong anh dừng bước chân lại.
Để Đường Vân Ti cùng Phác Chí Mẫn nhanh chóng đem Lộ Nam đỡ lên lưng của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc đưa tay đặt lên trán của Lộ Nam, đã nóng lên rồi.
Cậu nói: "Đi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước."
"Chẳng lẽ không thể dừng lại nghỉ ngơi một lúc được sao?"
Dương Công Hạc không nhịn được nói:
"Chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát, sau khi lấy lại sức lực rồi tiếp tục...."
Điền Chính Quốc: "Không được, nếu dừng lại thì nhiệt độ trên cơ thể sẽ mau chóng giảm xuống, suy nghĩ của anh cũng sẽ dần dần chậm chạp, mệt mỏi sẽ khiến anh muốn ngủ."
"Mà một khi mất đi ý thức, nơi rét lạnh này sẽ dễ dàng cướp lấy sinh mệnh của anh, anh muốn chết sao?"
Dương Công Hạc nghe vậy liền nghẹn họng, không thèm nhắc lại.
Giáo sư Trịnh Dữu cùng những người khác cũng làm theo Điền Chính Quốc.
Bọn họ không có dừng lại, mà tiếp tục đi về phía trước.
Rét lạnh, sự kiệt sức và con đường dường như vô tận trước mặt là tất cả những mối nguy hiểm của Xa Hạ Thế Giới lần này.
Mà họ chỉ có niềm tin rằng họ phải tiếp tục bước đi.
Sau nửa tiếng, A Miêu đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất.
Điền Chính Quốc và mọi người buộc phải ngừng lại.
Mà Dương Công Hạc cũng nắm lấy tóc của mình, vẻ mặt không kiên nhẫn mà đá một cái vào trong vách tường băng, thấp giọng mắng:
"Chúng ta còn phải đi bao xa nữa?"
Đầu anh ta đã bị đông lạnh đến đau buốt, chỉ muốn bất tỉnh đi, đã muốn không cố gắng nổi nữa rồi.
"Chúng ta hiện tại không thể nào quay trở về."
Trước mắt bọn họ chỉ có con đường này, nhất định phải đi về phía trước.
Dương Công Hạc im lặng không nói.
Mà nhân viên của trạm nghiên cứu cũng sắp không chịu nổi nữa.
Bọn họ cùng dìu dắt nhau, bước đi lảo đảo tiếp tục đi.
Điền Chính Quốc mím chặt đôi môi đã đông cứng đi về phía trước, đi được khoảng hai phút thì đột nhiên nhìn thấy một "vật" nằm ở trước mặt, giống như là người.
Nhưng trong lối đi như thế này, làm sao có người được?
Điền Chính Quốc thấy vậy, ánh mắt cậu ngạc nhiên cùng Kim Thái Hanh liếc nhìn nhau.
"Anh đi qua đó xem thử."
Kim Thái Hanh nói.
Anh đang muốn buông Lộ Nam xuống trước, nhưng đã bị Điền Chính Quốc cản lại, nói: "Không cần, để em đi qua đó nhìn xem."
Nói xong, Điền Chính Quốc đã cẩn thận bước lên trước.
Khi đến gần, cậu mới phát hiện, trên người của người này đúng là mặc quần áo của nhân viên trạm nghiên cứu, mà thi thể này đã sớm chết cóng ở trong lối đi, mặt cúi xuống, tay chân đều đóng băng.
Điền Chính Quốc đột nhiên nghĩ tới một khả năng, đôi mắt không thể không mở to bước nhanh tới bên cạnh thi thể, liền lật người của thi thể này qua.
"Giáo sư Trịnh Dữu, mọi người đến đây nhìn một chút, xem người nọ có phải là Tiểu Phong đã mất tích ở trước đó không?"
Cánh tay có miệng vết thương, Điền Chính Quốc chắc chắn không còn phải nghi ngờ thân phận của thi thể này nữa, đây chính là tiểu Phong.
Mà sau khi đám người giáo sư Trịnh Dữu đi qua xác thực, thì đây thật sự là Tiểu Phong.
Nhưng những người khác cũng rất ngạc nhiên.
Tiểu Phong rõ ràng là mất tích bên ngoài trạm nghiên cứu, vì sao... Lại xuất hiện ở trong lối đi này?
Điền Chính Quốc không thể không suy nghĩ thật nhanh.
Thoáng chốc, một ý tưởng lạ thường nảy ra trong đầu cậu.
Cậu nhỏ giọng nói:
"Chỗ sông băng này...Thật ra đã được nối liền với một mặt khác của đảo băng là nơi đặt trạm nghiên cứu."
"Cái gì?!"
Điền Chính Quốc nói lời này ra, khiến cho những người khác không dám tin.
"Điều này sao có thể."
Lúc này giáo sư Smith nói:
"Chắc chắn không thể nào, đường biển, làm sao đường biển có thể đi thông với sông băng này...."
Điền Chính Quốc: "Sao lại không thể?"
"Giáo sư, hai người cũng nên hiểu về nơi kỳ lạ này, ở chỗ này, cái gì cũng đều có thể phát sinh."
Ở Xa Hạ Thế Giới này, có vô số khả năng.
"Tại sao thi thể của Tiểu Phong lại ở trong lối đi này?"
"Là bởi vì sau khi cậu ấy trốn ra khỏi trạm nghiên cứu, cậu ấy đã chạy trốn theo hướng khác của đảo băng, rồi không biết vì sao lại tiến vào động băng này......"
"Cậu ta không thể từ trong nước biển bơi tới sông băng."
"Chỉ có thể là sông băng nối liền với đảo băng, thì cậu ấy mới có thể đi lên trên sông băng, không, có lẽ...."
Ánh mắt Điền Chính Quốc lóe sáng, nói:
"Thật ra Tiểu Phong vốn dĩ không có rời khỏi đảo băng, cậu ấy vẫn ở trên đảo băng, mà chúng ta hiện tại cũng đang ở đó."
"Đây có nghĩa là gì?"
Khổ Tạp không thể không hỏi.
Phác Chí Mẫn nói tiếp:
"Ý chính là chúng ta đã đi lâu như vậy, nhưng thật ra chúng ta sớm từ lối đi trong lòng đất của sông băng, đi đến lối đi trong lòng đất của đảo băng.
"Hy vọng đang ở ngay trước mắt."
"Chỉ cần có thể tìm được lối ra, sau khi chúng ta rời khỏi đây thì chúng ta đã đến phía trên của đảo băng."
"Bởi vì đảo băng cùng sông băng nối liền nhau, nên hai lối đi phía dưới cũng nối liền nhau."
"Là vậy sao?"
Tạ Phán mở lớn mắt.
"Đúng vậy, chính là như vậy."
Điền Chính Quốc đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Cậu nói: "Đi, lối ra chắc hẳn là ở ngay tại phía trước."
Những người khác nghe vậy tinh thần cũng dâng lên, cuối cùng cũng có hy vọng.
Quả nhiên, Điền Chính Quốc đã đoán đúng, bọn họ đi khoảng chừng mười lăm phút đã thấy được lối ra.
Đó là một động băng, và có một ít hạt tuyết đang rơi từ phía trên xuống.
Sau khi khó khăn rời khỏi nơi này, Điền Chính Quốc chống lại gió lạnh mà nhìn quanh bốn phía, trước mắt là một mảnh tuyết, nhưng có hai tòa nhà ở phía xa xa.
Chính là trạm nghiên cứu và trạm quan sát.
Bọn họ thật sự đã ở phía trên đảo băng.
Nhìn lại, cũng là một mảnh tuyết, xa xa có một vùng biển tráng lệ, nhưng sông băng đã biến mất hoàn toàn.
Vào lúc đám người giáo sư Smith, giáo sư Trịnh Dữu ra khỏi động băng, vòng tay của Điền Chính Quốc nóng lên bảng điều khiển lập tức bật ra.
Cậu cúi đầu nhìn, vật mà cậu nhận được chính là vé đường tàu cao tốc, mà đạo cụ được thưởng ở lần này đã được trực tiếp gửi đến bên trong vòng tay.
Điền Chính Quốc xem đạo cụ, không thể không nhướn mi, chính là đạo cụ cấp S "Búp bê quỷ".
Cậu không nhìn thêm nữa, dù sao bên ngoài cũng vẫn đang còn rét lạnh vô cùng.
Bọn họ nhanh chóng rời khỏi động băng này, đi vào trạm nghiên cứu, sau đó chờ đợi đoàn tàu luân hồi đến, vậy là có thể lên đường trở về.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com