Chương 132: Trốn thoát khỏi căn hầm bí mật của đoàn xiếc thú 6
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Điền Chính Quốc chạm vào bộ đàm ở trên áo, tạm thời không có nhấn phím.
Cậu nhớ lại thứ tự sắp xếp trước đó của bậc thầy rối gỗ Đái Lý Khắc, rõ ràng năng lực của hắn ta không thể xem thường, có thể, Đái Lý Khắc chính là một NPC có chỉ số thông minh cao.
Nhưng hộp sắt sẽ có thể được giấu ở đâu trong căn phòng bí mật này?
Trong căn phòng bí mật này không có khán phòng, chỉ có mỗi con rối, và một số cảnh quan liên quan đến con rối.
Chẳng hạn như, có nơi có những con rối được xếp chồng cùng một chỗ, những con rối này đều gãy tay chân được đặt nằm lung tung, hoặc là khuôn mặt và cơ thể có một số nơi không hợp lý.
Cho nên, đây là đã làm hỏng nên được đặt ở cùng một chỗ này?
Có một số được tạo cảnh có liên quan đến con rồi, có vài con đang ngồi cùng một chỗ uống trà, hoặc ở xung quanh xe hơi màu hồng, có con ngồi hoặc đứng.
Cũng có một số con rối được tạo ra nhiều tư thế đẹp, đứng ngay ngắn thẳng hàng.
Trên mặt đất vẫn còn một số mảnh gỗ bị vứt đi, có lẽ là dùng để làm tay chân của con rối, nhưng vẫn chưa được mài đẹp.
Trong lúc Điền Chính Quốc bước chân đi vào giữa những con rối này, "Cạch" một con rối được xếp chồng ở trên, không biết vì sao lại đột nhiên rũ tay xuống, đánh vào trên người con rối phía dưới, phát ra tiếng vang.
Điền Chính Quốc nhìn chăm chú vài giây, thấy không có tiếng động gì mới tiếp tục đi đến phía trước.
Thật sự không có cánh cửa nào có thể nhìn thấy từ phía ngoài, vậy có nghĩa là cánh cửa đi ra khỏi căn phòng bí mật này, có thể đang được giấu phía dưới những con rối đang chồng chất lên nhau.
Như vậy cậu cần di chuyển những con rối này, để tìm được cánh cửa trong căn phòng bí mật.
Trong tay Điền Chính Quốc đang cầm đạo cụ "Long Hồn cốt kiếm", cậu đi đến trước mặt một nơi chồng chất con rối, rồi dùng mũi kiếm của cốt kiếm nâng cánh tay của một con rối lên, nhưng không có phản ứng, lại chọc chọc vài cái, vẫn không có phản ứng nào.
Con rối sẽ không sống lại tấn công cậu sao?
Hay là, đợi vào lúc cậu không đề phòng mà tấn công đến?
Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc bất ngờ duỗi chân ra, mạnh mẽ đạp một cái vào đống con rối này, phút chốc, âm thanh "đùng đùng" vang lên, những con rối nằm chồng chất lên nhau sụp xuống rồi rơi lả tả.
Mà Điền Chính Quốc đã sớm nhảy đến nơi khác khi những con rối này rơi xuống.
Ngay sau tiếng động sập đổ ngổn ngang vang lên, một con mắt ẩn trong đống con rối kia chuyển động, con mắt ấy liếc nhìn về phía Điền Chính Quốc bên kia.
Điền Chính Quốc giống như hoàn toàn chưa phát hiện, cậu thờ ơ lấy tay lay lay, rồi tiếp tục dùng chân đá đi những con rối nằm chặn đường.
Dần dần, Điền Chính Quốc đi vào nơi sâu nhất của những con rối nằm chồng chất.
Mà ở phía sau cậu, những con rối nằm rải rác trên mặt đất lặng lẽ di chuyển, nó giống như nối vào nhau, con rối cùng con rối nối liền nhau, phát ra âm thanh ma xát nho nhỏ nhưng cũng rơi vào bên trong âm thanh hỗn tạp do Điền Chính Quốc đá đi những con rối khác.
Ngay sau đó, một con nhện to lớn được hợp lại bởi rất nhiều con rối, những cái tay giơ lên nối liền với nhau, nhắm về hướng đi của Điền Chính Quốc vung đến.
Nhưng ai biết được, Điền Chính Quốc giống như có mắt ở sau lưng, cậu nhanh chóng né tránh, cùng lúc đó, Long Hồn cốt kiếm trong tay cậu không biết đã thay đổi thành hình dáng khác từ lúc nào, thân kiếm của cốt kiếm giống như xương cá, khi vung lên, không ít gai xương xuất hiện, chợt đâm về con rối ở phía sau.
"Hi hi" "Hi hi" âm thanh vang lên, và mô hình con rối nhện vừa mới gộp lại cùng một chỗ phút chốc đã rơi rụng xuống.
Và có không ít con rối bị gai xương đâm thủng, chỉ có thể vùng vẫy mà không thể thoát ra.
Nét mặt Điền Chính Quốc như chắc chắn, là cậu cố tình đá những con rối này, bởi vì bậc thầy rối gỗ Đái Lý Khắc rất mê mẩn con rối.
Nếu có người không đối tốt với con rối do Đái Lý Khắc tạo ra, như vậy thì người đó sẽ bị hắn ta ghi hận.
Mà sau khi Điền Chính Quốc dùng chân đá vào con rối, ngay lập tức cậu đã bị tấn công bởi con rối.
Đáng tiếc, con rối nhện mà cậu vừa thấy là được Đái Lý Khắc điều khiến, chứ không phải là Đái Lý Khắc.
Điền Chính Quốc nhìn con rối từ vùng vẫy dữ dội đến dần dần không còn cử động, có lẽ Đái Lý Khắc không còn điều khiển nó nữa, mà xung quanh cũng không có tiếng động nào khác.
Cậu đếm số lượng con rối được nối liền để tạo thành con nhện to lớn, và có sáu con.
Số lượng con rối mà Đái Lý Khắc có thể điều khiển là có giới hạn, hắn ta không thể đem tất cả con rối trong căn phòng bí mật điều khiển hết được.
Trong tư liệu giới thiệu về Đái Lý Khắc, hắn ta có thể điều khiển mười con rối biểu diễn trên sân khấu, sáu con chưa phải là giới hạn cao nhất đối với anh ta.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc nhìn thời gian trước mắt, đã tám giờ bốn mươi sáu phút, buổi tối đầu tiên.
Cậu lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra những con rối được gai xương đâm thủng, tập trung kiểm tra vào phần bụng của nó.
Những con rối này rất cứng, không thể nào cất giấu hộp bạc.
Điền Chính Quốc không nhịn được mà nhíu mày, nghi ngờ hộp bạc rất có thể được giấu ở trên người bậc thầy rối gỗ Đái Lý Khắc, nhưng giờ phút này Đái Lý Khắc đang trốn ở đâu.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc híp mắt, đứng dậy dự tính sẽ tiếp tục phá hư những con rối còn lại.
Nhưng đến lúc này, bộ đàm của cậu vang lên.
Điền Chính Quốc đón nghe, âm thanh bên kia truyền đến là Phác Chí Mẫn.
"Ơ, vậy mà thật sự có thể kết nối được này, anh Quốc." Phác Chí Mẫn bật cười ha ha.
"Tiểu Mẫn." Điền Chính Quốc nói.
Phác Chí Mẫn: "Vốn tôi còn thầm nghĩ thử một lần, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ thành công."
"Anh Quốc, hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng bí mật, không chỉ có mỗi mình tôi, tôi gặp được Nhà Nghiên Cứu."
Nhà Nghiên Cứu đứng ở bên cạnh Phác Chí Mẫn, hai người bọn họ thật không ngờ, sau khi bước vào cửa của căn phòng bí mật, sẽ ở trong căn phòng bí mật này gặp người kia.
Mà hình dáng của căn phòng bí mật này, là một căn phòng nhỏ nối tiếp một căn phòng nhỏ.
Những căn phòng nhỏ này đều được làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy tình hình trong căn phòng nhỏ, nhưng cũng có thể phản chiếu bóng dáng của bọn họ.
Cho nên, ở trong căn phòng bí mật của đoàn xiếc thú này, giống như một mê cung đầy gương, chỉ cần không chú ý sẽ va vào trên kính.
Quan trọng hơn là, trong mỗi căn phòng nhỏ này đều có cùng một người.
Họ đều có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, cảm giác giống như là cùng một người, nhưng họ đang làm những việc khác nhau trong căn phòng nhỏ.
"Bọn họ" đang làm ảo thuật.
Mỗi một người đều đang làm màn ảo thuật khác nhau.
Sau khi Phác Chí Mẫn miêu tả, Điền Chính Quốc lập tức nói: "Thành viên của đoàn xiếc thú này là một nhà ảo thuật, Bảo La."
"Hắn giỏi nhất là về ma thuật, hai người phải cẩn thận...."
Lời còn chưa nói xong, bên trái Điền Chính Quốc đột nhiên có con rối lao đến tấn công, may mắn cậu kịp lúc né tránh.
Tiếng của Phác Chí Mẫn ở trong bộ đàm đầy lo lắng.
Điền Chính Quốc vừa trốn tránh bao vây của đám con rối, vừa tiếp tục nói: "Nhà ảo thuật Bảo La sẽ sử dụng phép thuật để mê hoặc người, hai người chú ý quan sát đạo cụ trong tay hắn, có thể có thật hoặc giả, phải đề phòng cẩn thận."
"Được." Phác Chí Mẫn không có hỏi nhiều như vì sao Điền Chính Quốc biết những điều này.
Thông qua tiếng động ở bên kia bộ đàm truyền đến, cậu ấy cũng đã biết hiện tại, anh Quốc vốn dĩ không có thời gian để giải thích.
Phác Chí Mẫn nghe được âm thanh ầm ầm bên kia, cậu ấy quay đầu nói với Nhà Nghiên Cứu:
"Anh có nghe thấy không, chúng ta đi cùng nhau, đừng chạy lung tung, nếu không tôi sẽ không thể chú ý đến anh được."
Nhà Nghiên Cứu gật đầu, anh ta cũng lấy bộ đàm ra, gọi cho Kiến Trúc Sư ở bên kia.
Kiến Trúc Sư lúc này đã ở căn phòng bí mật thứ hai, nhưng không giống như anh ta may mắn gặp được "Tiểu Mẫn", Kiến Trúc Sư vẫn chỉ một mình.
Nhà Nghiên Cứu vốn còn muốn nhờ tiểu Mẫn ở bộ đàm hỏi Quan chủ bên kia, có thể nói cho bọn họ biết thêm về các NPC ở căn phòng bí mật hay không, anh ta cũng không biết Quan chủ có thể hiểu biết được bao nhiêu.
Anh ta muốn hỏi một câu giùm Kiến Trúc Sư.
Nhưng hiện tại Quan chủ không có thời gian để nói chuyện, Nhà Nghiên Cứu cũng liền im lặng.
Về phía Điền Chính Quốc ở bên này, cậu lại chuyển Long Hồn cốt kiếm biến thành cây roi xương, cây roi dài vung lên, một cái, hai cái.... Những con rối nằm chồng chất xung quanh cứ thế sụp xuống.
Cho dù không có đám rối xếp đống này, thì chúng vẫn bị roi xương quét lên, phút chốc cũng sẽ ngã xuống đất.
Không bao lâu, căn phòng bí mật con rối ban đầu đã thay đổi hình dạng khác, những con rối nằm rải rác trên mặt đất, càng lại không có nơi đặt chân để đi.
Nhưng mà Điền Chính Quốc cũng không để ý đến, cậu giẫm nát lên cánh tay, chân hoặc là trên lưng của những con rối, cậu bước lên người những con rối này để bắt đầu tìm kiếm cánh cửa của mật thất.
Chẳng bao lâu, cậu đã thật sự tìm thấy một ổ khóa cửa có khắc hoa văn bên ngoài ở dưới chiếc bàn được dùng để làm cảnh, chính giữa lỗ khóa là hình chữ thập.
Nhưng không để cậu có thể nhìn kỹ hơn, cái bàn ở phía trên đã bị ném đi, con rối uống cà phê vốn dĩ đứng yên lúc này đã vươn cánh tay đến chỗ cổ cậu.
Sau đó thì hai trong số những con rối đuổi theo cậu đã ngã xuống.
Cực hạn của bậc thầy điều khiển rối gỗ chỉ có thể điều khiển được mười con, tuy rằng chỉ có mười, nhưng Đái Lý Khắc có thể chuyển đổi sang con rối khác vào bất cứ lúc nào. Khi có người đi qua, thì con rối bên cạnh liền lập tức đứng dậy tấn công, khiến cho người ta khó lòng mà đề phòng.
Mà Điền Chính Quốc dường như đã tìm hết cả căn phòng bí mật con rối này, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đái Lý Khắc đâu.
Điều này làm cho cậu không thể không suy nghĩ, Đái Lý Khắc cực kỳ mê mẩn với con rối, nên có khi nào cũng đem chính mình chế tạp thành con rối luôn không?
Bởi vì trong căn phòng bí mật của đoàn xiếc thú này, ngoại trừ cậu ra thì vốn dĩ không có "Người" thứ hai nào, chỉ có những con rối.
Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc lui về phía sau, né tránh đòn tấn công bất ngờ của con rối, vừa tìm kiếm xung quanh.
Nếu Đái Lý Khắc cũng biến thành con rối, thì dù sao hắn ta cũng là người, chắc chắn cũng có lúc lộ ra sơ hở.
Mà vì Đái Lý Khắc mê mẩn búp bê như vậy, nên hắn ta muốn chế tạo ra con rối tốt nhất, và nếu như hắn ta trở thành con rối, thì cơ thể con người chính là vật liệu tốt nhất....
Những con rối này đều có bộ dáng của trai xinh gái đẹp, còn có một ít rối em bé.
Ánh mắt Điền Chính Quốc lúc này đặt ở trên người một con rối nam, phút chốc, cậu vung Long Hồn cốt kiếm qua, không ít xương gai bay đến con rối nam.
Ngay khi một trong những gai xương bén nhọn sắp rơi vào trên người một con rối nam mặc vest đen, con rối này đột nhiên đứng lên né tránh.
Con rối thứ mười một sau mười con rối đã tấn công cậu, đây chính là bậc thầy rối gỗ, Đái Lý Khắc.
Điền Chính Quốc lập tức đuổi qua đó.
Hai phút sau, bậc thầy rối gỗ Đái Lý Khắc đã bị cậu dùng gai xương đâm thủng, bất động ở trên mặt đất, tim và đầu của hắn ta đều bị đâm vào, rất nhanh, bậc thầy rối gỗ Đái Lý Khắc đã không còn tiếng động, những con rối đang tấn công xung quanh cậu cũng phút chốc cũng ngã xuống đất.
Dường như là nhận thấy được động tĩnh bên Điền Chính Quốc đã giảm nhỏ, Phác Chí Mẫn ở trong bộ đàm lên tiếng hỏi: "Anh Quốc, giải quyết xong rồi?"
"Ừm." Điền Chính Quốc ở một bên trả lời, một bên tìm thấy được cánh cửa nhỏ có thể mở ra ở giữa bụng bậc thầy rối gỗ Đái Lý Khắc, trong đó có cái hộp bạc.
Khả năng điều khiển mười con rối gỗ của Đái Lý Khắc thật sự không tệ, nhưng bản thân lại không lợi hại như vậy.
Nếu đổi thành người khác đến căn phòng bí mật của đoàn xiếc thú này, có lẽ sẽ phải tìm trong một đống rối gỗ này trong một lúc lâu, mà trong lúc đó còn có thể bị con rối tấn công.
Nhưng Điền Chính Quốc lại có thể đem bậc thầy rối gỗ Đái Lý Khắc ép ra ngoài, bằng một cách thô bạo.
Lúc này mới có thể nhanh chóng vượt ải thành công.
Mở hộp sắt ra, bên trong chỉ có một cái chìa khóa.
Nhưng Điền Chính Quốc nhìn hoa văn được chạm trổ trên đó, không khớp với cánh cửa mà cậu tìm được dưới gầm bàn, điều này có nghĩa là còn có cánh cửa khác mà cậu chưa tìm được.
Mà cánh cửa khác đó mới có thể được mở bằng chìa khóa này.
Điền Chính Quốc cầm chìa khóa đứng lên, nhấn phím trên bộ đàm nói: "Tôi sẽ nhanh chóng đi đến phòng bí ẩn kế tiếp, tiểu Mẫn để tôi nói ngắn gọn...."
Cậu vừa tìm kiếm cánh cửa khác, vừa đem chuyện mình đi vào căn phòng an toàn kể ra.
Cùng lúc đó, Nhà Nghiên Cứu cũng hỏi tình hình ở căn phòng bí mật bên kia của Kiến Trúc Sư, sau đó nói cho Điền Chính Quốc nghe, anh ta đã nhận được thông tin có liên quan về NPC kia.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com