Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thị trấn thú nhồi bông 14

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

"Thần Lộ" ở trước mắt cầu xin tha, trên mặt cũng lộ ra vẻ đau khổ.

Khuôn mặt của Điền Chính Quốc vẫn còn đang dừng ở hình ảnh kinh ngạc, trong phút chốc nhìn thấy "Thần Lộ", trong đầu cậu đã hiện lên không ít suy nghĩ, thú bông giết chết Thần Lộ, thú bông được thay thế Thần Lộ.

Cho nên, sau khi Thần Lộ thật chết đi, thú bông sẽ thành người, trở thành "Thần Lộ"?

Như vậy, những cư dân trong thị trấn thú bông thì sao?

Cuối cùng thì bọn họ là người thật, hay là đã sớm bị thú bông giết chết và được thay thế bởi thú bông?

Ngoài ra, sự khác biệt giữa thú bông trở thành người và người thật là gì, nên làm sao để phân biệt?

Muốn nghiệm chứng thì cũng rất đơn giản.

Ánh mắt Điền Chính Quốc không thể không ngừng nhìn về phía "Thần Lộ".

Lúc sau, cậu cùng Kim Thái Hanh cùng nhau "Đem" "Thần Lộ" trở lại nhà xưởng thú bông một lần nữa, đi vào phòng mà Thần Lộ đã chết.

Thi thể Thần Lộ vẫn như cũ nằm ở trên giường, vẫn ở tình trạng chết vặn vẹo.

Sau khi thú bông trở thành người, dường như so với người thật thì cũng không có gì khác nhau, chỉ không còn sự hung tàn gian ác khi nó còn làm thú bông nữa.

Giống như "Thần Lộ" ở trước mắt bọn họ vậy, ngoại trừ ngoại hình giống nhau, tính cách cũng mơ hồ giống như đúc, mà "Thần Lộ" từ thú bông trở thành người này lại đối với bọn họ có cảm giác "Sợ hãi".

Một đường đi về đến nhà xưởng thú bông "Thần Lộ" tất nhiên là không có khả năng để chống cự dù chỉ một chút, cũng có vùng vẫy nhưng không thay đổi được gì.

Kim Thái Hanh đem "Thần Lộ" đẩy tới bên giường, hai Thần Lộ, một người thì chết, một người thì đang đứng.

Điền Chính Quốc lập tức lấy con dao mà mình đã dùng để tấn công tối qua, trước vẻ mặt hoảng sợ e dè của "Thần Lộ" cậu đi đến bên giường, thấp giọng nói câu thật xin lỗi, rồi dùng dao cắt vào cánh tay của Thần Lộ đã chết.

Một đường vết thương nhỏ hở ra, ngay sau đó máu tươi từ trên cánh tay của Thần Lộ đã chết chảy ra.

Sau đó, Điền Chính Quốc lại muốn dùng dao cắt ngang cánh tay của "Thần Lộ", nhưng con dao đã bị Kim Thái Hanh cầm lấy ở trong ngay giây tiếp theo.

Kim Thái Hanh nói: "Để tôi."

Lỡ như có bất kỳ hình phạt nào dành cho người làm tổn thương thú bông, thì anh không hy vọng Điền Chính Quốc sẽ phải nhận lấy.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, thì Kim Thái Hanh đã nhanh chóng cắt ngang cánh tay của "Thần Lộ".

Không có máu, chẳng thấy xương, xuất hiện ở trước mắt bọn họ chính là những sợi bông gòn bên trong cánh tay, nhưng mà ở giây tiếp theo, "Miệng vết thương" này đã nhanh chóng khép lại, biến mất không thấy.

[Hành khách V tấn công một cư dân trong thị trấn thú bông, tiến độ biến hóa thú bông đã mở ra, biến hóa thú bông: 1%.]

Tay Kim Thái Hanh dừng một chút rồi lập tức buông.

Điền Chính Quốc vẫn luôn nhìn Kim Thái Hanh, và khi cậu nhận ra động tác ngừng lại của anh, cậu đã hiểu rằng, chắc chắn nếu làm tổn thương đến "Thần Lộ" thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Ở vòng tay chắc chắn cũng đã nói.

"A Hanh.."

Điền Chính Quốc vội cầm lấy tay Kim Thái Hanh, ánh mắt lo lắng, mày cũng nhíu lại.

Kim Thái Hanh: "Không có chuyện gì, đợi lát nữa nói sau."

Anh vỗ vỗ lên tay của Điền Chính Quốc, ý bảo Điền Chính Quốc an tâm.

Điền Chính Quốc chậm rãi buông tay ra, một lần nữa quay đầu nhìn về phía "Thần Lộ".

Thú bông trở thành người, nhưng khi bị thương vẫn có thể lập tức lành lại.

Thế nhưng, Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn "Thần Lộ" vẫn đang căng thẳng sợ hãi, ánh mắt cậu không ngừng lóe lên, thầm nghĩ, tuy rằng những tác động vật lý sẽ không có hiệu quả với thú bông, nhưng ngọn lửa lại có thể giết chết tụi nó.

Đây cũng là vì sao "Thần Lộ" khi đối mặt với bọn họ đã sợ hãi như vậy.

Điền Chính Quốc hạ giọng, giọng nói âm trầm, nói : "Cô có ký ức của Thần Lộ không? Thành thật trả lời, nếu không, chúng tôi có thể mang cô đi một vòng nhà máy thiêu hủy."

"Thần Lộ" nghe vậy tất nhiên cả người đã run sợ, vội nói: "Đừng, đừng, tôi nói, tôi chỉ có được ký ức của cô ấy hai ngày trước khi ở cùng mọi người, còn trước đó thì không có nữa."

"Tôi không hại các người, hãy thả tôi, buông tha tôi đi."

"Nhưng cô đã giết chết Thần Lộ"

Điền Chính Quốc nói.

"Thần Lộ" lập tức nói: "Tôi không giết cô ấy, thì người chết chính là tôi, ở trong thị trấn thú bông này, tôi mới chính là Thần Lộ còn cô ấy thì không phải, vốn dĩ cô ấy không nên đến đây!"

Nói xong lời cuối cùng "Thần Lộ" có chút kích động.

"Trong thị trấn thú bông, cô mới chính là Thần Lộ."

Điền Chính Quốc thông minh nắm chặt được những gì mà từ miệng "Thần Lộ" nói ra, cậu nói:

"Cô nói như vậy, chẳng phải từng cư dân ở đây đều là thú bông? Không có người nào thật sự là người sao?"

"Thần Lộ" phút chốc im lặng, không nói gì.

Điền Chính Quốc lại hỏi: "Ai đã chế tạo ra các người? Hoặc là nên nói, ai đã làm cho bản thân các người có ý thức, có phải trưởng trấn Bourdain đã triệu hồi tà linh đến đây đúng không?"

Nghe được hai chữ "Tà linh", trong ánh mắt của "Thần Lộ" không nén nổi sự sợ hãi, cô ta lắc đầu qua lại, nhưng vẫn không nói lời nào.

Kim Thái Hanh thấy vậy híp mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói:

"Cô biết tà linh là ai sao? Đang ở nơi nào vậy?"

"Thần Lộ" đột nhiên hoảng sợ mà hét một tiếng lớn chói tai, giống như bị hai người dồn ép khiến cho tinh thần của cô ta gần như sụp đổ, cô ta nói:

"Đừng hỏi tôi nữa, hắn ở khắp mọi nơi, hắn sẽ đến giết tôi!"

Nói xong "Thần Lộ" định lao về phía cửa, trước sự phản ứng bất ngờ này của cô ta, hai người thấy vậy cũng tránh ra, mặc kệ cho cô ta rời khỏi nhà xưởng thú bông.

"Thần Lộ" không kịp suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng chạy đi mất.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh liếc nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng lại không nói thêm điều gì.

Sau đó Điền Chính Quốc đã hỏi Kim Thái Hanh, vừa rồi khi anh làm tổn thương "Thần Lộ" cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì, có phải vòng tay đã nhắc nhở đúng không.

Kim Thái Hanh đem chuyện tiến độ hóa thành thú bông nói cho Điền Chính Quốc biết.

Anh nói:

"Bên trong thị trấn thú bông chỉ có một tà linh, nhưng có rất nhiều thú bông biến thành người và những thú bông bình thường."

"Tà linh trốn ở trong đó, cũng không có đi ra, mà chúng ta lại không thể tùy ý làm hại hoặc giết chết người hoặc thú bông mà không phải tà linh hóa thành."

"Nếu không, chúng ta làm hại đến những thú bông bình thường thì đạo cụ sẽ bị niêm phong, cất vào kho đạo cụ, còn làm thương tổn đến cư dân trong thị trấn thú bông, thì dựa theo mức độ tổn thương, chúng ta sẽ từ từ hóa thành thú bông, cuối cùng sẽ trở thành một thành viên trong thị trấn thú bông hoặc trở thành thú bông, đến lúc đó..."

Bọn họ cũng sẽ không còn cách nào để rời khỏi Xa Hạ Thế Giới này.

Nhưng cư dân trong thị trấn thú bông sẽ không chủ động tấn công bọn họ.

Vì thế, nếu bọn họ không tấn công cư dân ở trong thị trấn thú bông, thì tiến độ hóa thành thú bông sẽ không mở ra.

Nhưng thú bông bình thường sẽ tấn công bọn họ, Xa Hạ Thế Giới cũng đã cho bọn họ quy tắc để bọn họ có cơ hội sinh tồn, số lần đạo cụ bị niêm phong, cất vào kho đạo cụ sẽ bằng số lần bọn họ sử dụng đạo cụ để tấn công thú bông. Chỉ được sử dụng vũ khí bình thường để phản kích lại.

Ví dụ như dùng ngọn lửa thiêu đốt đám thú bông, thì sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng Kim Thái Hanh đã cắt trên tay của "Thần Lộ" xé một đường nhỏ, nên mới mở ra tiến độ biến hóa thành thú bông một phần trăm, bởi vì thú bông "Thần Lộ" đã trở thành cư dân trong thị trấn thú bông.

Nếu làm hại hoặc giết chết "Thần Lộ"....Chỉ sợ tiến độ sẽ trực tiếp kéo đầy, hoàn toàn biến thành thú bông.

Còn về phần tổn thương như thế nào và ở mức độ nào thì bọn họ nhất định phải chú ý.

Sau khi "Thần Lộ" chạy thoát, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh cũng rời khỏi nhà xưởng thú bông, bọn họ đi tìm đám người Phác Chí Mẫn và Du Trạch để giải thích tình hình.

Mà đám người Phác Chí Mẫn, Du Trạch ở bên này cũng xảy ra chút tình huống ngoài ý muốn. Vào lúc bọn họ tách nhau ra không lâu, một cánh tay của Vị Ngữ cũng đã mất đi cảm giác, có triệu chứng không thể nâng tay lên được.

Nhưng cũng may đã có ví dụ của Thần Lộ ở trước đó, cho nên khi Vị Ngữ phát hiện cánh tay mình không thể nâng lên, cũng không quá hoảng sợ.

Ngoài Vị Ngữ ra, thì Nhâm Hiệp cũng phát hiện ngón tay của anh ấy không thể cử động nhanh nhẹn.

Anh ấy cử động, mỗi ngón tay rõ ràng đều có chút cứng ngắc, động tác nâng cánh tay cũng chậm, nhưng vẫn chưa giống Vị Ngữ là hoàn toàn không thể nâng lên được.

Giờ phút này, bọn họ đang đứng trên ngã tư đường, khoảng cách từ đây đến biệt thự của trấn trưởng Bourdain còn cách một con đường nữa.

Phác Chí Mẫn nói: "Nếu nói như vậy, có thể cư dân trong thị trấn thú bông đều là từ thú bông biến thành người, tà linh ở phía sau có thể dựa vào những thú bông bình thường, mà cũng có thể đóng giả thành một cư dân ở trong thị trấn thú bông này."

"Nhưng vẫn chưa xác định được thân phận của tà linh, nếu chúng ta muốn làm đau một cư dân trong thị trấn thú bông này, thì có thể sẽ mở ra tiến độ hóa thành thú bông."

"Thậm chí điểm quan trọng chính là giết chết cư dân, sẽ trực tiếp biến thành thú bông."

Dường như cậu cảm thấy được, trưởng trấn Bourdain cùng vợ ông ta là Marian có khả năng cao chính là tà linh đóng giả nhất, nhưng nếu bọn họ giết nhầm người, thì người ra tay sẽ biến thành thú bông.

Có thể trong phút chốc giết chết cư dân, người ra tay cũng sẽ lập tức biến thành thú bông, cuối cùng thì không thể rời khỏi thị trấn thú bông.

Nhưng làm sao để xác nhận được tà linh?

Nhâm Hiệp không nhịn được mà gãi gãi đầu.

Điền Chính Quốc dường như cũng đăm chiêu, sau một lát lại nói:

"Nếu cư dân ở trong thị trấn thú bông đều có thể là do thú bông biến thành người, vậy là họ đã thuộc về phe của kẻ địch, không phải NPC."

"Như vậy, chúng ta vì sao lại nghe một kẻ ở phía kẻ địch nói."

"Buổi tối hôm nay, chúng ta không mở công tắc trong nhà xưởng thú bông, chúng ta đi ra ngoài..."

Tới gần giữa trưa, đám người Điền Chính Quốc đều đến trong nhà của trưởng trấn Bourdain, sau khi dùng xong bữa cơm, trưởng trấn Bourdain quả nhiên vừa muốn nhờ bọn họ làm nhiệm vụ giống hôm qua.

Đem thú bông trong nhà xưởng sản xuất, đem đặt ở các nơi trong thị trấn thú bông.

Điền Chính Quốc cùng mọi người sau khi rời khỏi biệt thự của trưởng trấn Bourdain.

Bọn họ trở lại nhà xưởng thú bông bắt đầu bận rộn.

Đợi cho sắc trời dần trở nên mờ tối dần, buổi tối, sắp đến sáu giờ, đám người Điền Chính Quốc không có mở công tắc của máy móc, ngược lại còn rời khỏi nhà xưởng thú bông.

Đi lên ngã tư đường, nhìn hai bên xung quanh đều có thể thấy được thú bông, Điền Chính Quốc luôn có cảm giác bản thân bị nhìn chằm chằm.

Những người khác cũng giống vậy.

Vào lúc bọn họ bước ra khỏi thị trấn thú bông không xa, một con, hai con, ba...Một đám thú bông bắt đầu từ trên mặt đất ngiêng ngả đứng lên, hai mắt như tỏa ra ánh sáng quỷ dị, dần dần đến gần bọn họ.

Điền Chính Quốc nói: "Tiểu Mẫn, cậu đi cùng tôi."

Điền Chính Quốc nói xong liền liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, hai người trao đổi bằng ánh mắt.

Ngay sau đó, Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn nhanh chóng rời đi dưới sự yểm trợ của đám người Kim Thái Hanh, Du Trạch.

Nói là nhanh chóng rời đi, nhưng thật ra, cách mỗi đoạn đường đều sẽ có thú bông tỉnh lại, cho nên tụi nó tụ tập đến đây để tấn công bọn họ.

Đầu tiên, là Vị Ngữ cùng Nhâm Hiệp, hai người bọn họ lấy ra những thứ mà bọn họ đã chuẩn bị từ buổi chiều để đối phó với bọn thú bông, nhân lúc bọn họ đang ngăn cản, Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn thuận lợi rời đi, đoạn đường tiếp theo chỉ có mỗi Du Trạch ngăn chặn, sau đó là Kim Thái Hanh....

Cứ như vậy, dọc đường đi hai người gặp những cản trở, nhưng vẫn được phá bỏ suốt dọc đường, mà đi tới bên ngoài biệt thự của trưởng trấn Bourdain.

Phác Chí Mẫn lập tức chạm vào vòng tay.

[Hành khách búp bê hạnh phúc sử dụng đạo cụ cấp S "Động vật chuyển hoán", số lần sử dụng: Mỗi lần ở Xa Hạ Thế Giới được sử dụng hai lần......]

Trên cổ Phác Chí Mẫn thoáng chốc xuất hiện một cái vòng cổ răng nanh lão hổ, răng nanh dài chừng ngón tay, chóp nhọn như lóe lên tia sáng mạo hiểm, Phác Chí Mẫn không chút do dự, lập tức dùng răng nanh lão hổ cắt qua lòng bàn tay.

Trong nháy mắt tiếp theo, kích hoạt kỹ năng "Làm ma giúp cho hồ", cơ thể Phác Chí Mẫn dần dần trở nên trong suốt, đặc biệt là nét mặt cũng trở nên trắng bệch, hai mắt từ từ đen đặc, cho đến khi không còn tròng trắng nữa. Toàn bộ cơ thể giống như ma, cuối cùng biến mất ở trong mắt của Điền Chính Quốc.

Đây là một trong những chức năng của đạo cụ cấp S "Động vật chuyển hoán". Trong đó có một động vật có tác dụng.

Sau khi sử dụng "Răng nanh lão hổ" Phác Chí Mẫn sẽ biến thành ma cọp vồ, có thể tự do đi xuyên qua tường, sống ở trong bóng tối.

Nhưng cùng lúc đó, sau khi Phác Chí Mẫn sử dụng kỹ năng này, sẽ tự động trở thành một phe đối lập với hành khách. Hành khách có thể tấn công Phác Chí Mẫn sau khi trở thành ma cọp vồ, do đó không có hạn chế cậu ấy tấn công hành khách khác.

Tổng thời gian sử dụng là ba tiếng, khoảng cách thời gian làm lạnh là một tiếng.

Đây là lần đầu tiên Phác Chí Mẫn sử dụng động vật chuyển đổi là "Răng nanh lão hổ" này, lúc này cậu ấy không thể không có chút hưng phấn, thân hình sau khi biến mất lại xuất hiện.

Tất nhiên, điều này Phác Chí Mẫn có thể kiểm soát được, ai vừa gặp cậu ấy nhìn thấy hình ảnh giống như ma của cậu ấy lúc này, nếu như không biết rõ thân phận của cậu ấy là hành khách, chỉ sợ sẽ thật sự cho rằng cậu ấy chính là ma ở Xa Hạ Thế Giới.

Điền Chính Quốc nói: "Đi vào cẩn thận, phải chú ý an toàn, nhớ kỹ, tìm được chìa khóa thì đi ra."

"Em đã biết, anh Quốc." Cơ thể Phác Chí Mẫn lại biến mất.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com