Chương 16: Thị trấn thú nhồi bông 16
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Điền Chính Quốc cầm lấy tập tranh vẽ từ Phác Chí Mẫn, sau đó lật từng trang.
Sau tranh vẽ, những chữ viết vẫn còn non nớt xuất hiện, vừa nhìn đã biết chính là do Rachel viết xuống.
Nội dung là, hôm nay mẹ dẫn tôi đi ra ngoài chơi cùng những bạn nhỏ khác, bà nói trong thị trấn thú bông này chỉ có mình tôi là không hợp với mọi người, chỉ có mình tôi là khác lạ.
Có thể bọn họ cũng sẽ không chơi cùng tôi, tuy tôi đã thử đến gần, nhưng bọn họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, nói tôi tàn tật, nói tôi xấu xí, còn nói không có gì ngạc nhiên khi không có thú bông nào thích tôi.....
Bọn họ nói, cả thú bông cũng ghét bỏ sự tàn tật của tôi, thậm chí còn không muốn nghĩ sẽ ở cùng một chỗ với tôi.
Tôi nghe không hiểu đây là ý gì, thú bông vì sao lại không thích tôi, phải là tôi không thích thú bông mới đúng chứ, đúng vậy, chính xác là như vậy.
Rachel chỉ muốn vui vẻ, nên cũng không cần chơi với những người không thích Rachel.
Tuy Rachel luôn sống cùng với cha mẹ, nhưng, chính là, vì sao cha mẹ cũng dần trở nên kỳ lạ.
Giờ phút này, bên trong nhà trưng bày thú bông chỉ có ba người là Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn, xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy âm thanh lật từng trang giấy.
Thấy Điền Chính Quốc đã đọc xong, Phác Chí Mẫn dựa sát lên hàng rào bảo vệ bên ngoài mô hình, cậu ấy nghiêng đầu nói:
"Thú bông ghét sự tàn tật của Rachel, vậy chẳng lẽ thú bông nghĩ muốn trở thành người hoàn chỉnh sao?"
Rachel vừa sinh ra đã bị khuyết tật.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi nói:
"Trong thị trấn thú bông, chỉ cần thú bông bị hỏng dù chỉ một chút cũng sẽ bị ném đi, sau đó được đem đến nhà máy thiêu hủy, còn nếu là người, tương đương sẽ là bị bệnh mà chết."
"Huống chi, Rachel là bị tật bẩm sinh, còn không sống được lâu, nên không có thú bông nào muốn thay thế trở thành Rachel cũng là điều bình thường."
"Dù sao, ở ngày đầu tiên chúng ta đi vào thị trấn thú bông này, khi nhìn thấy những cư dân ở trong thị trấn thú bông tham dự bữa tiệc, có thể thấy trong đó, đều không có một người khuyết tật, hay có cơ thể không hoàn chỉnh nào...."
"Hiện tại Rachel không có chuyện gì, có thể bởi vì cô bé là con của trưởng trấn Bourdain, mà Bourdain đã triệu hồi tà linh và lên kế hoạch cho tất cả chuyện này, cho nên..."
Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, chợt nghe tiếng cửa của nhà trưng bày thú bông đột nhiên vang lên tiếng "Ầm" thanh âm rất lớn, dường như cánh cửa sẽ bị phá ra ngay sau đó, và những con thú bông sẽ lao vào.
"Tìm đồ gì đó để chặn cửa đi." Kim Thái Hanh nói.
Trong nhà trưng bày thú bông thì có vật gì, chỉ có tủ trưng bày.
Ngoại trừ tủ trưng bày ở giữa là đặt mô hình thị trấn thú bông, xung quanh cũng có không ít những tủ trưng bày khác nằm rải rác, mặt trên đặt một ít vật trưng bày hiếm lạ.
Nhưng mà, sức nặng của tủ trưng bày cũng không nhẹ, những tủ trưng bày nhỏ thì không thể chắn cửa mà tủ trưng bày lớn thì không thể di chuyển được.
"Vậy tháo ra." Kim Thái Hanh lấy ra đạo cụ quỷ đao Phong Đô, nói.
Đạo cụ không thể dùng để đối phó thú bông, nhưng nó có thể dùng để cắt tủ trưng bày này như cắt miếng đậu hủ.
Nói làm là làm.
Không bao lâu, cùng với âm thanh va đập vào cửa nhà trưng bày của thú bông, ba người bọn họ tháo dỡ tất cả các tủ trưng bày xung quanh và sau đó đem qua đó chặn cửa.
Dần dần, tủ trưng bày được đặt ở giữa có mô hình nhỏ thị trấn thú bông cũng bị gỡ xuống.
Nhưng điều khiến ai cũng kinh ngạc là, vào lúc tủ trưng bày bị gỡ xuống rồi di đời đi, phía dưới lại lộ ra một phiến đá hoàn toàn khác với những mặt sàn được trải xung quanh, nó dài khoảng hai mét và rộng một mét.
Điền Chính Quốc lập tức liền ý thức được, rất có thể bên dưới còn có không gian khác.
Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc không nhịn được mà ngẩng đầu cùng Kim Thái Hanh và Phác Chí Mẫn nhìn nhau.
"Xem ra bên dưới còn có bí mật khác nha."
Phác Chí Mẫn cười ha ha, kết hợp với hiệu ứng của đạo cụ ma cọp vồ vẫn chưa được cậu ấy giải trừ, âm thanh rất giống như kiểu hồn ma từ sâu thẳm vọng lại.
"Tôi đi xuống dưới nhìn trước một lần."
Phác Chí Mẫn sau khi nói xong cơ thể liền biến mất, nhân lúc thời gian sử dụng đạo cụ vẫn chưa qua hết, phút chốc cậu ấy đã bay xuống phía dưới sàn nhà.
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh chờ khoảng tầm sáu, bảy phút, Phác Chí Mẫn mới bay trở lại.
Cậu ấy hiện cơ thể mình ra, lập tức nhảy lên nói:
"Woah mẹ nó, bên dưới có người đã làm thành một đường đi dưới đất, tôi đi theo đường hầm bảy tám góc rẽ, cuối cùng, hai người có biết tôi đã thấy cái gì không?"
Điền Chính Quốc nhíu mày: "Cái gì?"
Phác Chí Mẫn duỗi tay ra, khoa tay múa chân vẽ một vòng tròn lớn, nói:
"Một con thú bông rất rất lớn, cực kỳ lớn, được giấu ở dưới nền đất này, có lẽ đang ngủ say, nhưng chắc chắn nó có thở, ngực còn phập phồng lên xuống..."
Phác Chí Mẫn miêu tả một chút về ngoại hình của thú bông kia, nó rất giống người, nhưng không phải là người, đầu dài có sừng, răng nanh mọc ra bên ngoài, có làn da màu đỏ.
Khuôn mặt nổi lên góc cạnh giống như bộ xương khô, tay chân to lớn, móng tay chân đều sắc nhọn.
Đây không phải là người, mà là một thú bông có hình dáng giống như ác quỷ.
"Tà linh?" Điền Chính Quốc nhíu mày nói: "Chẳng lẽ thú bông được giấu dưới nền đất, chính là thứ bị tà linh nhập vào sao? Là trưởng trấn Bourdain chuẩn bị cơ thể thú bông này sao?"
Phác Chí Mẫn gật gật đầu: "Xem ra là đúng rồi."
"Thế nào, anh Quốc, hay bây giờ chúng ta xuống giết con thú bông lớn này luôn đi, chắc chắn đây chính là tà linh"
Kim Thái Hanh lúc này lại hỏi: "Cậu có nhìn thấy đầu bên kia của đường hầm dẫn đến nơi nào không?"
Phác Chí Mẫn nâng cằm nói: "Nếu tôi muốn đi qua đầu bên kia, thì tôi phải đi ngang qua mặt con thú bông lớn này."
"Tuy rằng con thú bông đó đang ngủ say, nhưng nó có thể bị đánh thức bởi một động tĩnh nhỏ nhất, giống như giấc ngủ ngắn của con sư tử, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng đã có thể khiến nó bừng tỉnh, tiếng hít thở cũng có thể tạo ra lốc xoáy."
"Với lại, thời gian sử dụng đạo cụ này của tôi cũng không còn nhiều lắm, chỉ sợ đi qua được nhưng không về được."
Phác Chí Mẫn dang hai tay, nhún vai.
Điền Chính Quốc nói: "Vậy cậu còn nhớ hướng đi ở dưới đường hầm không? Có thể vẽ đường đi được không?"
Phác Chí Mẫn gật gật đầu, cậu ấy vừa mới trở về không bao lâu cho nên vẫn có thể nhớ rõ, vì thế cậu ấy mượn dao nhỏ khắc lên vách tường một chút để chỉ đường.
Điền Chính Quốc vừa thấy, nhân tiện nói:
"Một đầu bên kia có thể đi đến biệt thự của trưởng trấn Bourdain."
Đi qua ngã tư đường cậu sẽ không quên những con đường mà cậu đã từng đi, nhất là khi cậu đã đi được hai ba ngày nay, cậu gần như đã đi hết thị trấn thú bông này, nên hiển nhiên nhớ kỹ những ngôi nhà được phân bố nằm ở trên đường.
Bên này của đường hầm chính là nhà trưng bày thú bông, một bên mặt khác chính là đến biệt thự của trưởng trấn Bourdain.
Suy nghĩ như vậy cũng khá hợp lý.
Dù sao tà linh cũng là từ trưởng trấn Bourdain triệu hồi đến, và tất nhiên cũng chính Bourdain đã chuẩn bị thú bông ở từng nơi cho tà linh.
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao đây, anh Quốc?" Phác Chí Mẫn hỏi.
Tìm được chỗ của tà linh, tất nhiên phải tiêu diệt đi.
Điền Chính Quốc cũng thật sự suy nghĩ như vậy, nhưng lời nói vừa đến miệng, cậu lại cau mày, tạm thời ngưng lại, nói:
"Tôi có chút do dự......"
Phác Chí Mẫn khó hiểu mà nghiêng đầu, anh Quốc còn đang do dự cái gì?
Nếu đã tìm được chỗ tà linh ẩn náu, chẳng phải nên nhân cơ hội này để tiêu diệt nó chẳng phải tốt rồi sao.
Kim Thái Hanh cũng hiểu được sự lo lắng của Điền Chính Quốc.
Anh nói: "Tiểu Quốc, có phải em cảm thấy thú bông được cất giấu ở dưới, không phải là nơi tà linh nhập vào đúng không?"
"Ừm, đúng vậy." Điền Chính Quốc gật đầu.
"Vì sao lại không phải?" Phác Chí Mẫn ngạc nhiên nói.
Cậu ấy vừa nói xong, không bao lâu, hình dáng giống như ma quỷ của cậu ấy dần dần biến mất, đây là thời gian sử dụng đạo cụ đã hết giờ.
Phác Chí Mẫn cũng không quá bất ngờ, cậu ấy đáp lại tại chỗ một chút, vừa rồi sử dụng đạo cụ trở thành ma cọp vồ, cơ thể cậu ấy được bay nhè nhẹ không ngừng, lúc này cơ thể đã nặng nề trở lại.
Điền Chính Quốc nói: "Theo trực giác, tôi cảm thấy được còn có nơi nào đó không đúng, không có nhìn rõ ràng."
Tiếng đập cửa bên ngoài nhà trưng bày thú bông dường như đã nhỏ đi rất nhiều, có lẽ là đập cửa mãi mà không thể mở, nên đám thú bông này mang theo khó chịu mà rời đi.
Nhưng cũng có thể, thú bông vẫn đang nằm vùng ở bên ngoài.
Điền Chính Quốc ôm cánh tay, bước đi thong thả ở bên trong nhà trưng bày, ánh mắt không ngừng nhìn về phía tòa mô hình nhỏ của thị trấn thú bông.
Cậu ngừng bước một chút, lập tức đi đến bên cạnh mô hình thị trấn.
Bởi vì đã được gỡ khỏi tủ trưng bày, cho nên mô hình hiện tại đang được đặt trên mặt đất, bọn họ tùy ý cầm lấy.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, tháo gỡ biệt thự của trưởng trấn Bourdain ra.
Kim Thái Hanh đi tới, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang tháo gỡ biệt thự, anh cũng đi đến giúp cậu, nói:
"Trưởng trấn Bourdain, Marian, Rachel, ba mô hình người, không thiếu một cái."
"Tiểu Quốc, em muốn tìm gì?"
Vừa rồi mới đến nhà trưng bày thú bông, Điền Chính Quốc đã lập tức đi tới chỗ mô hình thị trấn thú bông, lấy nóc nhà của biệt thự ra, rồi nhìn vào trong không xót thứ gì.
Nhưng lúc này, Điền Chính Quốc lại đang tìm cái gì?
Điền Chính Quốc nói: "Mô hình thị trấn thú bông bao gồm tất cả thú bông trong thị trấn, và những cư dân đang sinh sống ở trong thị trấn thú bông."
"Trước đó tôi đã đếm sơ qua số mô hình người ở trong thị trấn thú bông, và tôi nhớ lại số người có mặt ở bữa tiệc ngày đó, có lẽ là cũng tầm như vậy."
"Nếu tính chính xác cả hai bên một chút, có lẽ chênh lệch không nhiều không ít, nhưng tôi vẫn muốn tìm kiếm một chút..."
Khi nói chuyện, động tác tay đang gỡ biệt thự ra của cậu dừng lại một chút, cậu chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống.
Ngay lập tức, Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn cũng không thể không nhìn chăm chú về phía biệt thự của trưởng trấn Bourdain, đã gần được tháo gỡ gần hết...
Trong người Điền Chính Quốc có mang theo bật lửa.
Sau khi tháo gỡ hoàn toàn mô hình biệt thự của trưởng trấn, bọn họ lại tháo cánh cửa của tủ trưng bày ra, sau đó đốt ngọn lửa thả xuống nhà trưng bày thú bông, rồi tự chế một ngọn đuốc bằng cây gỗ lấy từ tủ trưng bày đã tháo dỡ, ngay sau đó bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm ba người Du Trạch, Nhâm Hiệp cùng Vị Ngữ.
Khi tìm được bọn họ, tình hình của ba người Du Trạch xem như vẫn ổn, chốt cài vòi chữa cháy đã bị phát hỏng, dòng nước lớn phun ra khiến những con búp bê không dám đến gần.
Bọn họ trốn ở một nơi an toàn, cho dù cả người ướt đẫm, nhưng tinh thần vẫn tốt.
Nhưng mà tay chân của Vị Ngữ cùng Nhâm Hiệp lại cứng đờ khiến cho tình hình khó khăn thêm, trước đó vì bất đắc dĩ mà Nhâm Hiệp đã sử dụng đạo cụ, hiện tại đạo cụ đã bị niêm phong cất vào kho.
Hai người bọn họ đều phải nhờ vào sự hỗ trợ của Du Trạch mới không bị thú bông có khuôn mặt giống bọn họ tới gần hút đi linh hön.
Đám người Điền Chính Quốc cùng bọn người Du Trạch gặp lại nhau không bao lâu, thú bông ở xung quanh cũng dần lui về, nó giống như mất đi năng lượng, nhẹ nhàng ngã vào trên mặt đất vậy.
Sức mạnh của tà linh cũng không phải không cạn kiệt, nhưng có thể điều khiển được nhiều thú bông đến tấn công bọn họ như vậy, xem ra thời gian tấn công bọn họ cũng sẽ không còn lâu.
Bọn họ chỉ cần phải vượt qua nó.
"Về nghỉ ngơi thôi."
Nhìn thấy Du Trạch như đang muốn hỏi điều gì, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt anh liếc nhìn những thú bông vẫn còn ở khắp nơi gần đó.
Du Trạch nhướn mi, tỏ vẻ hiểu rõ.
Một đêm này bọn họ đã phải chạy khắp nơi đến mỏi mệt, sau khi trở về bọn họ đều ngủ một giấc thật ngon.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com