Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Khu rừng tĩnh lặng 21

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trở lại giữa nghĩa trang bia mộ, nhìn ngôi mộ mà Phác Chí Mẫn và Đường Khô vừa đào lên, bên trong trống rỗng.

Nhưng điều này không đúng, trước đó khi họ đào lên, dưới mỗi bia mộ đều có xương chôn ở đó.

Điền Chính Quốc nhíu mày nói:

"Tiếp tục đào bia mộ khác xem."

Nhưng sau mấy lần liên tiếp như vậy, dường như những bộ xương bị chôn vùi ở nghĩa trang bia mộ này đã lặng lẽ biến mất.

Xương còn có thể chạy mất sao?

Điền Chính Quốc sờ sờ nơi mu bàn tay bị trầy xước, có dự cảm.

Cậu nói: "Việc xương ở bia mộ biến mất có thể liên quan đến vòng bình phong che chắn xung quanh đây không? Mộc thuộc âm, rất dễ tụ tập ma quỷ và âm khí."

"Nếu xương của những hồn ma trong viện dưỡng lão hòa làm một thể với cây cối xung quanh..."

Ba người Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn và Đường Khô đồng ý với suy đoán của Điền Chính Quốc.

Đường Khô nói: "Nếu thật sự như vậy, muốn ra ngoài sẽ khó khăn, nếu không giết chết tất cả chúng ta thì những hồn ma trong viện dưỡng lão này sẽ không dừng lại."

"Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể tìm thấy vàng bị cất giấu rồi lại nghĩ cách để đi ra ngoài."

Nhưng rốt cuộc vàng bị chôn cất ở đâu?

Cũng không thể lãng phí thêm một ngày nữa để đào từng ngôi mộ.

Điền Chính Quốc nhíu mày nói:

"Nếu như nói còn chỗ nào có manh mối mà chưa bị tra xét, thì cũng chỉ còn những căn phòng bị khóa chặt trên tầng ba."

Nhưng những hồn ma đứng đầy hành lang tầng ba chắc chắn là một vấn đề.

Giải quyết hết?

Bọn họ hợp tác kết hợp sức lực, dù hơi phiền toái nhưng thực sự có thể giải quyết các bóng ma đứng đầy hành lang tầng ba.

Nhưng e rằng sẽ gây ra một cuộc phản công điên cuồng, chưa kể, họ vẫn còn ở đây hai đêm...

Đúng lúc này, Tạ Phán xuất hiện phía sau cánh cửa sắt của biệt thự làng du lịch, vẫy tay chào bọn họ hét lên:

"Anh ơi, Kế toán tỉnh rồi, các anh có muốn đến xem chút không?"

Vì vậy trước hết đám người Điền Chính Quốc ném xẻng đi vào.

Trên cơ thể Kế toán có rất nhiều vết trầy xước, đầu cũng bị thương, anh ta lăn xuống cầu thang cả người bê bết máu, mặt tái nhợt như tờ giấy.

Sau đó Đường Khô kiểm tra thân thể Kế toán, vết thương rất nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Như thế một lúc sau, kế toán tỉnh lại, Tài Ti hỏi anh ta những chuyện đã xảy ra trong căn phòng bị khóa trên tầng ba.

Kế toán làm sao đi ra khỏi đó?

Một căn phòng trên tầng ba đã được mở ra trước đó, máy quay phim của Hải Tử được lấy ra từ trong đó, giường bệnh, tủ... không có gì đặc biệt.

Nhưng theo như Kế toán kể lại, căn phòng mà anh ta ở lại khác.

Vết thương trên người Kế toán được băng bó đơn giản.

Mặt anh ta cắt không còn giọt máu, nhịn đau nói:

"Tôi tỉnh lại trong một căn phòng trống rỗng, trên sàn của phòng đó rải rác rất nhiều giấy vẽ, bốn bức tường xung quanh cũng có hình vẽ được vẽ bằng bút sáp."

"Trong những hình vẽ đó có người, những người mặc quần áo bệnh nhân, còn có viện dưỡng lão, dường như..."

Nói đến đây, kế toán hơi chần chừ, nói: "Dường như đang kể một câu chuyện."

"Câu chuyện?" Điền Chính Quốc không khỏi hỏi: "Là chuyện gì?"

Kế toán liếc nhìn Điền Chính Quốc, nhíu mày, thật kỳ lạ tính cách JK biểu hiện ra không giống trước đó.

Nhưng anh ta thấy những người khác không phản ứng chút nào với chuyện này, nuốt xuống nghi vấn về JK, nói:

"Tôi không nhìn rõ, nhưng vài tờ giấy có vàng trên đó."

"Tôi cảm thấy đây là một đầu mối, đang định nhặt lên kiểm tra, nhưng sau đó liền bị tấn công."

Kế toán nói nói xong liền muốn sờ cổ, nhưng bàn tay dừng lại, không dám chạm vào.

Vết thương trên cổ anh ta là nơi nghiêm trọng nhất trên cơ thể, suýt chút nữa thì bị cắt lìa cổ họng, may mắn phản ứng kịp thời tránh ra.

Kế toán nói: "Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ ma quỷ nào tấn công tôi, nếu không phải là tôi có một đạo cụ bảo vệ tính mạng, lần này sẽ chết trong phòng."

"Nhưng tôi cảm thấy giấy vẽ rải rác trong căn phòng này sẽ là một đầu mối quan trọng..."

Anh ta chưa kịp động vào giấy vẽ, đương nhiên vòng tay không hề có thông tin gợi ý nào.

Phác Chí Mẫn: "Anh chắc chắn không?"

Kế toán gật đầu, chắc chắn.

Anh ta cũng muốn rời khỏi Xa Hạ Thế Giới này một cách thuận lợi và an toàn, sẽ không xem nhẹ hay nói bậy về những thứ như manh mối.

Kế toán không ngu ngốc, muốn tìm manh mối phải tìm người hỗ trợ, một mình anh ta thì không thể.

Anh ta lặng lẽ liếc nhìn một vòng người xung quanh.

Điềm Điềm bị điện giật, Tài Ti suýt chết đuối trong bể nước ở tầng hai, Trường Lâm đã chết.

Về phần Cá Mập và nhân viên kiểm lâm lão Lâm đột nhiên xuất hiện, mặc dù họ vẫn bị chôn trong nghĩa trang ở sân sau, nhưng Kế toán không muốn xen vào việc của người khác.

Nhìn như vậy, tất cả những người xảy ra chuyện là những người đi đến nhà gỗ với anh ta tối qua.

Mà những người ở lại trong biệt thự làng du lịch này vẫn đang yên đang lành, không có chuyện gì, chưa kể họ đã cứu Điềm Điềm và Tài Ti.

Thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ không kém.

Kế toán muốn thuyết phục họ lên tầng ba để tìm manh mối.

Sau khi kế toán biểu lộ ý ra, Điền Chính Quốc hỏi:

"Lúc anh chạy ra khỏi phòng, anh có gặp phải gì ở hành lang không?"

"Không." Kế toán chắc canh ta lắc đầu.

Điền Chính Quốc đăm chiêu.

Cậu lấy máy quay phim ra mở lên, pin dư lại không còn mấy.

Nhưng Điền Chính Quốc đã lấy được pin dự phòng còn lại, dứt khoát thay cho máy quay phim, pin lại đầy ắp.

Kế toán thấy vậy kinh ngạc nhìn về phía Điền Chính Quốc, nói:

"Cậu lấy máy quay ở đâu vậy? Đây là của Hải Tử sao?"

Nhưng không phải máy quay của Hải Tử đã biến mất rồi sao?

JK lại lấy về từ đâu?

Chuyện quái gì đang xảy ra với NPC "JK" này vậy?

Điền Chính Quốc: "Nhặt được, chúng ta lên tầng ba, anh dẫn đường, là từ phòng nào trốn ra được."

Sau đó cậu nhìn về phía Điềm Điềm, nói:

"Cô có thể đứng lên đi được không?"

Điềm Điềm gật đầu: "Được, tôi muốn đi tìm Mộc Tinh."

Cô ta tỏ ra lo lắng.

Cùng là bạn đồng hành, nhưng từ lúc tỉnh lại Kế toán không hề nhắc đến Ngư Quy, anh ta ngược lại không lo lắng liệu người bạn đồng hành của mình có gặp nguy hiểm hay không.

Đám người Điền Chính Quốc lại đi tới tầng ba, đứng yên trước khi bước vào tầng ba, mở máy quay, hướng ống kính về phía hành lang.

Kế toán vốn còn đang nghi ngờ tại sao lại dừng lại, ai ngờ, ngay lúc ống kính nhắm vào hành lang tầng ba, hình ảnh của máy quay lập tức hiện ra vô số hồn ma đứng đầy trong đó, hơi thở âm u quả thực muốn từ trong máy quay đập vào mặt.

Từng cơ thể nửa trong suốt, mắt quỷ đen kịt, tất cả đều khiến Kế toán kinh hãi.

Anh ta, sau khi anh ta chạy ra khỏi phòng chẳng lẽ là xuyên qua bầy ma quỷ này sao?

Điền Chính Quốc thầm nghĩ quả nhiên, linh hồn trên tầng ba không biến mất.

Cậu nói: "Chúng ta đi thôi."

"Chờ đã, cứ như vậy đi vào sao?"

Kế toán trợn tròn mắt nói.

Chân Tài Ti mềm nhũn, mặt trắng như tờ giấy, vịn lan can lên tầng ba mới miễn cưỡng không té ngã.

Anh ta vẻ mặt đưa đám, lắp ba lắp bắp nói:

"Tôi, tôi có thể thoái lui, không đi được không, tôi từ bỏ."

Anh ta thực sự muốn khóc.

Tạ Phán thì đỡ lấy Tài Ti nói:

"Phải đi, anh muốn một mình ở tầng một, nhỡ đâu có quỷ thừa dịp chúng tôi đều rời đi tới tìm anh, chẳng lẽ anh không sợ sao?"

Cậu ta vỗ mạnh vào lưng của Tài Ti, để cho anh ta đứng thẳng.

Tài Ti lau khóe mắt, anh ta sợ hãi không nhịn được mà khóc lên.

Điền Chính Quốc nói với kế toán:

"Nếu anh chạy ra khỏi hành lang được một lần, đã nói lên những hồn ma này sẽ không tấn công mọi người, ít nhất, sẽ không chủ động tấn công vào ban ngày."

"Chúng ta cẩn thận chút, đi qua khoảng trống giữa các hồn ma."

Kế toán tốt xấu gì cũng coi như đã "thực hành" trước một lần.

Vì vậy, mặc dù họ đi qua các hồn ma khiếp sợ đến hoảng loạn, trực nuốt nước bọt, nhưng vẫn bước lên tầng một cách khó khăn.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở phía trước, những người khác ở phía sau.

Điền Chính Quốc cầm máy quay trong tay, cẩn thận đi qua.

Những người còn lại đi theo bước chân của Điền Chính Quốc.

Tài Ti sau khi lên tầng liền không khống chế được nhắm mắt lại, nếu như không phải Tạ Phán kéo anh ta đi, sợ rằng anh ta sẽ lập tức xụi lơ trên mặt đất.

Vì vậy, dưới sự dẫn đường của Tạ Phán, chân của Tài Ti vẫn còn run rẩy, cho dù có vấp ngã cũng quyết không mở mắt ra.

Nhưng nhắm mắt lại, cảm giác lại càng rõ ràng hơn.

Từ lúc mới bước lên tầng ba, càng đi tới, Tài Ti cảm thấy nhiệt độ xung quanh càng ngày càng nhiều, giống như có gió thổi phất trên da, nổi lên một lớp da gà.

Đôi khi vài chỗ như nửa người hoặc cánh tay, chân của anh ta như ngâm trong nước lạnh như băng, lạnh người sống lưng phát rét, tóc gáy dựng lên.

Tài Ti không thể không nghĩ tới bóng ma mà anh ta đã nhìn thấy trước đó trong màn hình của máy quay, anh ta biết, đây là anh ta đi xuyên qua hoặc chạm vào cơ thể của những bóng ma.

Một khi ý nghĩ này nảy sinh, Tài Ti không khỏi càng thêm hãi hơn, cơ thể lắc lư.

Tạ Phán đang kéo người: "... "

Không phải chứ, người này sợ quỷ lại có thể sợ đến mức này sao?

Vậy anh ta bị kéo vào đoàn tàu luân hồi thật đúng là xui xẻo, không biết sau này có thể thuận lợi sống sót hay không.

Điền Chính Quốc đi đầu ở phía trước, áp lực trong lòng có thể tưởng tượng được, cậu gần như nín thở, nhỏ giọng hít hơi, hỏi kế toán phòng anh ta trốn thoát ra là phòng nào.

Kế toán chỉ hướng đi.

Chỉ chốc lát sau, Điền Chính Quốc liền nhìn thấy.

Phòng này nằm ở góc khuất nhất, rẽ qua hai khúc cua lớn nữa mới nhìn thấy, cửa mở, không hề khóa lại.

Chỗ hành lang này lại không có nhiều bóng ma.

Nhưng do khuất sáng, lại thêm một hàng rào đầy cành cây và dây leo chằng chịt được dựng lên phía bên ngoài của biệt thự làng du lịch, nên dường như nơi đây càng trở nên âm u và lạnh lẽo hơn.

Mặt đất còn sót lại vài vết máu, đó hẳn là của kế toán nhỏ giọt xuống khi chạy trốn.

Khi họ đi đến cửa, ống kính chiếu vào phòng – đúng như kế toán nói, dưới mặt đất, trên các bức tường đầy các hình vẽ.

Tuy nhiên, kế toán nói rằng anh ta đã bị tấn công trong phòng,

trong phòng đó nên có một bóng ma mới đúng, nhưng không có bóng ma nào trong hình ảnh của máy quay.

"Chẳng lẽ chạy ra ngoài rồi?" Điềm Điềm nói.

Có khả năng này.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh liếc nhìn nhau, hai người cùng nhau bước vào phòng, không cảm thấy có chút vấn đề nào.

Sau đó, những người khác cũng bước vào.

Những tờ giấy vẽ bày khắp cả căn phòng.

Điền Chính Quốc khom lưng chạm vào, nhặt lên một tấm, thoáng chốc, vòng tay nóng lên, giao diện bật ra —–

[ Xin chúc mừng hành khách đã phát hiện các bức tranh của Lâm Khê, nhận được thông tin liên quan – quyền sở hữu vàng (đợi thăm dò)]

Lâm Khê?

Điền Chính Quốc nhướng mày, nhân vật mới xuất hiện, đây là ai?

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com