Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHương 41: Khu rừng tĩnh lặng 23

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Mấy người Điền Chính Quốc phân công công việc, phân loại và sắp xếp đống giấy vẽ, còn một vài thứ linh tinh thì gom tất vào một chỗ.

Những thứ đồ này rải rác khắp xung quanh.

Giấy vẽ rất nhiều, Điền Chính Quốc ước lượng sơ qua thì cũng có khoảng hơn mười ngàn tờ.

Phải mất bao nhiêu thời gian mới vẽ được như thế.

Phác thảo cơ thể con người, vàng, rồi cả cảnh tượng những bệnh nhân trong viện điều dưỡng bị dày vò, gương mặt cùng với nụ cười gần như thể ma quỷ của những người chữa bệnh và chăm sóc... Trên giấy vẽ bao gồm rất nhiều nội dung.

Điều này khiến Điền Chính Quốc nhất thời không thể xác nhận được thân phận của "Lâm Khê".

Thế nhưng cậu có thể khẳng định rằng nếu Lâm Khê đã vẽ được vàng thì chứng tỏ rằng vàng có liên quan đến cậu ta.

Song những manh mối tới giờ lại chỉ rõ vàng là của viện trưởng.

Vậy nên mối quan hệ giữa viện trưởng và Lâm Khê là gì?

Có lẽ bọn cậu sẽ tìm được đáp án cho những câu hỏi này qua nội dung trên giấy vẽ.

Điền Chính Quốc lấy một tập giấy vẽ lên lật xem. Nội dung và nét vẽ được vẽ trong tập giấy này rất non nớt, bất kể là đường nét hay tô màu đều không được thành thục và trôi chảy.

Xem xong, nhìn tổng thể thì nội dung là sự lớn lên, đổ bệnh, uống thuốc, lại đổ bệnh, vào viện... của một cậu bé, và cứ lặp lại như vậy.

Phác Chí Mẫn vươn tay chạm vào gương mặt hốc hác và cơ thể gầy yếu của cậu bé trên giấy vẽ, cậu ấy nói:

"Đừng bảo đây là Lâm Khê nhé."

"Khả năng nhiều là cậu ta đấy." Đường Khô gật đầu.

"Vậy thì cậu ta là bệnh nhân ở viện điều dưỡng à?" Phác Chí Mẫn nói.

Điền Chính Quốc lại lắc đầu, bảo: "Chưa chắc đâu, trong viện điều dưỡng không phải chỉ có bệnh nhân, bác sĩ hay y tá, ngoài ra còn có một người đặc biệt."

Trong tay cậu cầm một tờ giấy vẽ, trên giấy là một cậu bé đã trưởng thành, đang tuổi thiếu niên, cậu bé đó ở trong một căn phòng, ngồi bên giường và nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Mà cánh cửa sổ cậu bé đang nhìn lại bị đóng kín, được lắp thêm cả song bằng sắt.

Tổng thể bức tranh là một màu xám mơ hồ.

"Người đặc biệt là sao?"

Điềm Điềm không hiểu, hỏi.

Cô ta và Mộc Tinh ngồi với nhau, lúc này Mộc Tinh cũng đã bình tĩnh lại được đôi chút. Trong lúc sắp xếp lại giấy vẽ, hai người các cô đã nhạy cảm phát hiện ra hình như NPC "JK" này có gì đó không đúng cho lắm.

Tính cách sai bét, gương mặt cũng chẳng lộ vẻ nhát gan. Còn cả mấy hành khách tên A Hanh, Tiểu Mẫn kia nữa, rõ ràng bọn họ quan quan hệ rất tốt với nhau.

Nếu như các cô không nhận ra được "JK" có vấn đề, hoặc là cậu không phải một NPC đơn giản thì các cô chính là kẻ ngốc.

Thế nhưng các cô cũng phát hiện thực lực của mấy người A Hanh và Tiểu Mẫn mạnh hơn các cô rất nhiều.

Điều tra manh mối vẫn quan trọng hơn, hiện giờ cũng không phải lúc để tra hỏi.

Điền Chính Quốc liếc nhìn Điềm Điềm một cái, cậu trả lời:

"Vừa là bệnh nhân lại vừa khác biệt so với những bệnh nhân khác trong viện điều dưỡng."

Cậu vừa nói vừa rút tiếp mấy tờ giấy vẽ ra và bày chúng trên mặt đất.

"Cậu bé này từ nhỏ đã bắt đầu bị bệnh, uống thuốc và nằm viện, rất có khả năng sau khi sinh ra cậu ta đã mang bệnh trong người, bệnh này không thể trị tận gốc, chỉ có thể nghỉ ngơi điều dưỡng."

"Mà mọi người nhìn sự thay đổi môi trường xung quanh cậu bé này đi, rồi lại nhìn quần áo trên người cậu ta."

Điền Chính Quốc chỉ vào giấy vẽ và nói.

Kim Thái Hanh: "Gia cảnh của cậu ta giàu có, từ nhỏ đã chữa bệnh, uống thuốc và nằm viện, những chuyện này hao tốn cả một đống tiền lớn."

"Gia đình bình thường không thể gánh vác được lâu dài như vậy."

"Thế nhưng cuộc sống từ lúc trưởng thành đến nay của cậu ta không hề thay đổi, quần áo mới, đồ chơi các thứ đều không hề thiếu."

Trong một vài nội dung được vẽ trên giấy còn cho thấy bố mẹ cậu bé đã tặng quà sinh nhật, tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho cậu ta.

Chiếc bánh kem cao mấy tầng kia đã chứng minh cho gia cảnh vô cùng sung túc của cậu bé.

Đường Khô tán thành, anh ta gật đầu, nói:

"Đúng thật là như thế, nhưng chắc cậu bé này càng lớn thì bệnh tình của cậu ta càng trở nên nghiêm trọng, hoàn cảnh xung quanh cậu ta cũng bắt đầu thay đổi từ nhà thành bệnh viện nhiều hơn."

"Cuối cùng, gần như là cậu ta ở luôn tại bệnh viện."

Điền Chính Quốc ừm một tiếng, tiếp đó cậu chỉ vào bức ảnh cậu bé đã trở thành một cậu thiếu niên, đang nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ:

"Cách bày biện trong căn phòng này giống với căn phòng mà chúng ta tìm được Mộc Tinh trên tầng ba."

"Tôi đoán có lẽ sau này, cậu bé đó đã được chuyển từ bệnh viện tới viện điều dưỡng để dưỡng bệnh."

"Xem thêm bức vẽ vàng này đi."

Điền Chính Quốc đẩy một tờ giấy vẽ khác ra, cậu nói:

"Có tờ vẽ một thỏi vàng, có tờ lại vẽ hai thỏi vàng, nếu như xếp theo thứ tự thì có thể xếp được đến mười thỏi vàng."

"Nhưng từ mười đổ về sau thì lại là vàng chất thành đống, nét vẽ cũng có sự thay đổi..."

Điền Chính Quốc bày từng tờ giấy vẽ vàng ra, một thỏi, hai thỏi, ba thỏi... cho đến mười thỏi vàng. Sắp xếp xong, liếc mắt cái là có thể thấy rõ, nom như thể cố ý vẽ kiểu như vậy.

Thế nhưng sau số mười thì lại là những tờ giấy vẽ vàng chất thành đống, bày tán loạn, không đếm được xem là có bao nhiêu.

Hơn nữa nét vẽ cũng trở nên qua quýt hơn, đường nét rối loạn, có thể thấy không được dụng tâm như trước nữa.

"Tại sao vẽ đến mười thỏi vàng thôi lại ngừng không vẽ kiểu đó nữa?"

Tạ Phán không hiểu, hỏi.

Điền Chính Quốc lại nhìn đống giấy vẽ lung tung khác, sau khi mở ra xem, cậu chọn lấy mấy tờ rồi lại bày ra phía sau những tờ giấy vẽ vàng kia.

Mấy tờ giấy vẽ được rút ra liên tiếp và xếp vào một chỗ với nhau.

Điền Chính Quốc nói: "Mọi người nhìn những bức vẽ này đi, năm nào bố mẹ của cậu bé cũng sẽ tặng rất nhiều quà sinh nhật cho cậu ta."

"Cái hộp này được vẽ trong trạng thái mở, thứ đồ bên trong nom có giống vàng không?"

Bức vẽ này rất non nớt, nội dung là cậu bé ngồi trên tấm thảm, xung quanh có bày rất nhiều hộp quà thắt nơ bướm.

Trong đó có một hộp đang mở được một nửa, tất nhiên thứ đồ bên trong chiếc hộp đó cũng lộ ra một ít, có màu vàng, hình chữ nhật.

Điềm Điềm nhìn theo hướng ngón tay "JK" chỉ, nếu như không nói thẳng ra thì cô ta thực sự không nhận ra đó là một thỏi vàng, đã thế có thể cô ta còn ngó lơ nó luôn.

Dù sao thì ở giữa một đống quà sinh nhật, nom cái hộp đang mở được một nửa kia cũng không bắt mắt cho lắm.

Nhưng sau khi "JK" chỉ ra một cách thẳng thừng, cô ta nhìn lại bức tranh vẽ vàng một lần nữa, đúng là có thể liên hệ chúng với nhau.

Kim Thái Hanh híp mắt, anh nói:

"Vàng là món quà sinh nhật bố mẹ đã tặng cho cậu bé, mỗi năm một lần, mỗi lần tặng một thỏi, tặng liên tục trong vòng mười năm."

"Thế nhưng sau thỏi vàng thứ mười thì lại biến thành đống vàng chứ không phải thỏi nữa, điều này chứng tỏ bố mẹ của cậu bé đã xảy ra chuyện."

Bố mẹ đã chết để lại di sản, thế nên mỗi lần sinh nhật sau này cậu bé không còn được nhận một thỏi vàng nữa.

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu tiếp tục nói:

"Không sai, mười thỏi vàng được dụng tâm vẽ này chính là quà sinh nhật của cậu bé."

"Về sau thỏi vàng biến thành đống vàng, đó là di vật mà bố mẹ đã để lại cho cậu ta."

"Nhưng cậu bé vẫn đang trưởng thành, từ một cậu bé trở thành một thiếu niên, từ ở nhà, ở bệnh viện đến ở viện điều dưỡng... Viện điều dưỡng Ban Mai, Lâm Khê."

"Mọi người có thấy trước đây Lâm Khê và viện trưởng có quan hệ gì đó không?"

Đường Khô chau mày nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé này chính là Lâm Khê, vàng thuộc về Lâm Khê, nhưng manh mối trong tài liệu và báo mà chúng ta tìm được trước đó lại nhắc tới vàng là của viện trưởng viện điều dưỡng."

"Viện trưởng viện điều dưỡng đã chôn vàng trong khu rừng, Lâm Khê và viện trưởng viện điều dưỡng là họ hàng với nhau chăng?"

"Chắc không đâu, có lẽ viện điều dưỡng Ban Mai này là bố mẹ Lâm Khê xây dựng cho cậu ta, mục đích là để Lâm Khê được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong một môi trường hoàn hảo, phong cảnh thanh tịnh đẹp đẽ..."

Song sau khi bố mẹ Lâm Khê chết, viện trưởng viện điều dưỡng đã tiếp quản Lâm Khê, và tất nhiên viện điều dưỡng cũng rơi vào tay ông ta.

Đường Khô bỗng nhớ tới những sự việc họ hàng ngược đãi con trẻ vì tiền, chiếm đoạt di sản của bố mẹ chúng.

Có lẽ quan hệ giữa viện trưởng viện điều dưỡng và Lâm Khê cũng gần gần như thế.

Điền Chính Quốc cũng đoán như vậy, cậu tán thành những lời Đường Khô nói.

Cậu bảo: "Mọi người nhìn nội dung trên bức vẽ này đi, tôi cứ cảm giác Lâm Khê đã bị nhốt bên trong viện điều dưỡng, không thể nào rời đi được."

"Những bức tranh trước đó của cậu ta có màu sắc tươi mới, nhưng về sau, tông màu của tranh lại xám xịt, khiến người ta nhìn vào là thấy áp lực, thấy đau khổ..."

"Có lẽ Lâm Khê vẫn thường xuyên vẽ tranh, kĩ thuật vẽ của cậu ta cũng càng ngày càng thành thục."

"Cậu ta đã vẽ lại từng khung cảnh những người bệnh nhân chịu dày vò, phác thảo lại dáng người của họ."

"Có thể thấy cậu ta được tự ý đi lại trong viện điều dưỡng, đồng thời cũng không bị lôi đi vật lí trị liệu như những người bệnh nhân khác trong viện điều dưỡng."

"Thế nhưng đó giờ cậu ta chưa từng vẽ cảnh liên quan đến khu rừng, điều này chứng tỏ ở một mức độ nào đó, cuộc đời của Lâm Khê vẫn phải chịu trói buộc."

"Viện điều dưỡng này là di vật mà bố mẹ đã để lại cho Lâm Khê, ấy thế mà cậu ta lại bị nhốt ở trong, về sau số vàng cũng bị cướp mất."

"Sau này chắc Lâm Khê cũng chết tại viện điều dưỡng..."

Tài Ti nghe vậy, hai mắt bèn lóe sáng, anh ta nói:

"Vậy tức là trong viện điều dưỡng này, Lâm Khê mới là người... à không, là con ma then chốt."

"Nếu số vàng kia thuộc về Lâm Khê thì chúng ta chỉ cần tìm được mộ của Lâm Khê là có thể đào được vàng rồi nhỉ?"

Ý nghĩ này hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Mọi người đều đồng ý với những lời mà Tài Ti nói.

Điền Chính Quốc cũng gật đầu, chỉ có điều cậu lại bảo:

"Nhưng mà chúng ta phải tìm mộ của Lâm Khê kiểu gì đây?"

"Đúng thật là Lâm Khê là bệnh nhân của viện điều dưỡng, nhưng cậu ta lại khác với những người bệnh khác trong viện điều dưỡng."

"Trên người những bệnh nhân khác có đánh số hoặc là chữ cái, song điều đó không có nghĩa là trên người Lâm Khê cũng có số hoặc là chữ."

Nghe vậy, sắc mặt Tài Ti không khỏi sụp đổ.

Anh ta lầm bầm: "Đúng thế, tìm kiểu gì bây giờ..."

Điền Chính Quốc nói: "Dùng cách loại trừ."

"Số và chữ cái trên những tờ giấy vẽ này không đầy đủ, không tương thích với số ngôi mộ ở bên ngoài, nhưng vẫn có thể loại trừ được hơn nửa."

"Chúng ta chỉ cần đào ở những ngôi mộ còn lại thôi là được."

Lúc này, kế toán hỏi:

"Sao cậu biết mấy thứ được vẽ trên giấy không khớp với những ngôi mộ?"

Điền Chính Quốc chắc chắn như vậy sao?

Trước đó, Điền Chính Quốc đã ghi nhớ tất cả những con số và chữ cái trên bia mộ từ lâu, lúc này cậu lại ghi nhớ những gì vẽ trên giấy nữa, rồi so sánh hai cái và đưa ra kết luận.

Nội dung trên giấy vẽ không hề đầy đủ.

Song có được manh mối thì cũng hiểu rõ rốt cuộc mấy con số và chữ cái này có ý nghĩa gì rồi.

Cơ mà Điền Chính Quốc lười giải thích với kế toán, cậu chỉ nói:

"Ừm, biết chứ."

Kế toán: "..."

Trả lời cứ như không trả lời!

Cậu qua loa lấy lệ thì cũng tém tém lại, đừng có thể hiện rõ ràng như vậy được không?

Tìm manh mối về giấy vẽ xong thì lại đi đánh dấu những bia mộ dựa theo con số và chữ cái trên giấy vẽ để tiện loại trừ.

Bận bịu một hồi xong thì dần dần cũng tới buổi tối.

Bầu trời đen sì chẳng trông thấy gì, nhưng có đồng hồ là vẫn nhìn được.

Hai buổi tối ở trong ừng cứ đến tầm sáu giờ, gần bảy giờ là trời sẽ tối.

Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng biệt thự làng du lịch đang trở nên âm u hơn, dường như mỗi một nơi đều tỏa ra không khí lạnh khiến người ta run rẩy.

Mà khoảnh khắc bước vào đêm tối, bọn họ ở dưới tầng một và nghe được những tiếng "rầm rầm" vang lên liên tục trên tầng.

Tiếng động mạnh đến mức làm rung chuyển cả căn biệt thự.

Điền Chính Quốc ngẩng phắt đầu lên.

Tiếng động đó truyền tới từ tầng ba, cụ thể là tiếng cánh cửa đập lên tường.

Chẳng lẽ... những căn phòng khóa chặt cửa trên tầng ba đều bị mở ra rồi?

Đang nghĩ vậy thì tầng ba lại truyền tới một loạt tiếng bước chân sau khi tiếng cửa đập vào tường vang lên.

Không lâu sau, mấy người còn lại chẳng thấy tăm hơi đâu chạy xuống từ trên tầng và xuất hiện trước mặt bọn họ.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com