Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Khu rừng tĩnh lặng 24

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Ngư Quy, lão Ưng và Lư Tượng lần lượt chạy từ trên tầng xuống, nom cả ba đều chật vật vô cùng. Điền Chính Quốc liếc nhìn bọn họ, trong số đó chỉ thiếu mỗi Trần Cát.

Trên người ba người bọn họ ít nhiều đều có vết thương, mặt mày trắng xanh, tinh thần hoảng sợ, tay chân luống cuống, suýt chút nữa thì lộn nhào từ trên tầng xuống.

Nhất là Lư Tượng, một cánh tay của anh ta vặn vẹo không tự nhiên chút nào, chắc là bị gãy.

Nhưng không đợi bọn họ chạy hẳn xuống tầng một thì bỗng nhiên, cửa sổ tầng một của biệt thự làng du lịch kêu lên một tràng những tiếng rầm rầm.

Quay đầu lại, chỉ thấy cửa sổ xung quanh đã nứt vỡ, rất nhiều cành cây thô to chống chất lên nhau chui vào, trông như bàn tay của quỷ đang giương nanh múa vuốt, xoẹt qua bầu không khí tĩnh lặng và túm lấy bọn họ.

Tốc độ của những cành cây chui vào cửa sổ cực kì nhanh, Điềm Điềm và Mộc Tinh không tránh kịp, suýt chút nữa đã bị túm đi.

Cũng may Điềm Điềm có mang theo dao tùy thân, cô ta chặt đứt cành cây cuốn quanh cánh tay mình rồi quay sang cứu Mộc Tinh.

Song những cành cây tấn công bọn họ liên tục, cứ chặt đứt là chúng lại mọc ra khiến người ta khó lòng phòng bị, nhất thời đến thân mình còn chưa lo xong.

Chẳng biết những cành cây này im hơi lặng tiếng tới tầng một của biệt thự làng du lịch từ lúc nào, chúng ở bên ngoài bức tường bao quanh, ở bên ngoài cửa sổ và chỉ đợi tấn công.

Chỉ mới vài giây trôi qua mà bốn phương tám hướng ở tầng một đã bị rất nhiều cành cây và dây mây cuốn quanh, nom chúng nó như thể đang muốn lôi những người ở bên trong ra ngoài.

Còn về kết quả sau khi bị lôi ra ngoài thì chẳng cần nói cũng có thể tưởng tượng ra.

Vào thời khắc nguy hiểm, Điền Chính Quốc bèn lấy đạo cụ cấp S "Long hồn cốt kiếm" ra. Không ngoài dự đoán, vài đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc chiếu thẳng vào cậu.

Song Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh như thường, cậu múa vài đường kiếm, áp lực xung quanh người lập tức được giảm bớt.

Thế nhưng những cành cây và dây mây đâm vào từ bên ngoài cửa sổ đã sắp sửa lấp đầy tầng một của biệt thự làng du lịch.

Lúc này, Ngư Quy đứng trên cầu thang hét lên: "Lên tầng đi, chúng ta lên tầng tránh!"

Cô ta nhìn về phía Kế toán.

Kế toán bèn bước lên cầu thang trước tiên.

Đúng thế, tầng hai và tầng ba không bị cành cây với dây mây bao vây.

Ba người Ngư Quy, lão Ưng và Lư Tượng đang định chạy xuống, lúc này lại quay người bắt đầu chạy lên trên.

Nhưng bọn họ vẫn không dám lên tầng ba, bọn họ định tìm một căn phòng trên tầng hai để trốn nên đã chạy về phía Tây tầng hai, ít nhất thì căn phòng ở phía Tây có cửa, có thể chống đỡ được.

Kế toán lên tầng, Mộc Tinh với Điềm Điềm cũng ở gần đó nên bèn theo sau, bọn họ cùng chạy tới phía Tây tầng hai với Kế toán.

Thế nhưng khi bóng hình bọn họ biến mất, bỗng có cành cây phá vỡ cửa sổ bên cạnh lan can tầng hai và chui vào, chúng quấn vào nhau và chặn cứng lại lối vào tầng hai.

Trong lúc bất lực, những người phía đằng sau chỉ đành chạy lên tầng ba để tránh.

Dưới tầng một không còn không gian để đặt chân nữa, mấy người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bèn chạy lên tầng ba. Tài Ti cũng theo sau Tạ Phán, bọn họ cầm cái máy quay, nhưng không có ý định mở nó lên.

Vào lúc này thì không mở sẽ tiện hơn là mở, huống hồ với trình độ sợ ma của Tài Ti, không thấy ma thì ít nhất anh ta còn chạy được.

Tầng một đã bị chiếm cứ, tầng hai coi bộ cũng không an toàn, tầng ba tạm thời được thanh tịnh.

Sau khi lên tầng ba thì quả thực mấy người Điền Chính Quốc không thấy đám cành cây và dây mây tấn công nữa, thế nhưng những căn phòng khóa cửa trên này đã mở tung hết thảy, dường như đang đợi bọn cậu bước vào một trong số những căn phòng ấy.

Tài Ti thở hồng hộc vì chạy, anh ta nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn khắp bốn phía rồi bỗng chú ý tới một đường máu đang chầm chậm chảy ra từ bên trong một căn phòng. Tài Ti không khỏi trừng lớn hai mắt, vội vã nói:

"Máu, ở kia có máu..."

Không cần Tài Ti nhắc nhở thì mấy người Điền Chính Quốc cũng đã nhìn thấy.

Điền Chính Quốc chau chặt mày.

Ngư Quy, lão Ưng và Lư Tượng xuất hiện, chỉ có Trần Cát là vẫn chẳng thấy đâu, chẳng lẽ...

Bọn cậu bước tới căn phòng đó. Đứng trên hành lang, ánh mắt Điền Chính Quốc lóe lên. Không hề bất ngờ, quả nhiên Trần Cát đã chết.

Ở trong căn phòng ấy, cơ thể của anh ta bị vặn thành hình cầu, cái đầu ở giữa, đôi con người trừng lớn chảy đầy máu và nước mắt. Trên gương mặt anh ta hãy còn trắng bệch và đầy vẻ sợ hãi, còn máu thì đang chầm chậm chảy ra từ những vết thương trên người Trần Cát.

Trông thấy tình trạng bi thảm của Trần Cát, Tài Ti không nhịn được cúi người xuống nôn khan. Sắc mặt của anh ta cũng trắng, rõ ràng là đã bị dọa.

Điền Chính Quốc quan sát cơ thể của Trần Cát. Trước khi Trần Cát bị vặn thành hình dáng như thế này, rõ ràng là anh ta đã phải chịu một tràng dày vò, khắp người ướt sũng, anh ta đã bị dìm xuống nước, bị kích điện, bị rạch bằng dao, bị đánh bằng gậy...

Chỉ dựa vào những vết thương trên người anh ta thôi cũng có thể đoán được, có lẽ ở trong căn phòng này, Trần Cát đã được nếm trải tất thảy những "vật lí trị liệu" mà ngày xưa những bệnh nhân ở viện điều dưỡng phải chịu đựng.

"Ôi, thê thảm thật đấy."

Tạ Phán nhếch miệng, song cậu ta chẳng hề thấy tiếc cho loại người như Trần Cát.

Cậu ta nghe thấy Tài Ti ở bên cạnh vẫn còn đang nôn khan bèn quay đầu định trêu chọc mấy câu song lại thấy Tài Ti bỗng nhiên ngẩng đầu lên như thể bị người ta bóp chặt cổ.

Tiếp đó, hai chân của anh ta nhấc lên đạp vào không trung. Tất cả mọi người đều không kịp quay người nhìn anh ta thì anh ta đã bị lôi về phía sau.

Chỉ có Tạ Phán đứng gần nhất đã túm lấy cánh tay vì kinh sợ và giơ về phía trước của Tài Ti.

Nhưng sau đó, Tạ Phán cũng bị kéo theo, một thứ gì đó chẳng thấy rõ đã lôi hai người họ vào một căn phòng phía đằng sau với tốc độ rất nhanh, cửa phòng "rầm" một tiếng rồi đóng chặt.

Đường Khô giật mình trước biến cố đột ngột này, anh ta vội vàng chạy tới trước căn phòng đang nhốt Tạ Phán và Tài Ti.

Điền Chính Quốc cũng chạy theo.

Nhưng vừa mới đi được một bước, trước mắt cậu bỗng tối đen, tiếp đó thì mất đi ý thức.

Đợi đến khi ý thức của Điền Chính Quốc được khôi phục và tỉnh lại, cậu thấy mình xuất hiện trong một căn phòng trống trải, là kiểu trống hoàn toàn, không có bày biện đồ đạc gì hết, kể cả trên mặt sàn hạt giấy dán tường.

Trên đất, trên tường được quét một lớp xi măng, hơn nữa trên đó còn có vết máu trải khắp.

Cậu nằm ở giữa căn phòng. Sau khi ngồi dậy, Điền Chính Quốc sờ soạng cái máy quay trong người, nó vẫn còn.

Điền Chính Quốc lấy máy quay ra, cậu đang định mở thì bỗng khựng lại, cậu đứng dậy và quan sát xung quanh.

Đi trên nền xi măng cứ thấy cưng cứng.

Điền Chính Quốc đi về phía cửa phòng, cậu thử xem có mở được cửa không, chỉ dùng tay thôi thì đương nhiên là không thể nào rồi.

Thế nhưng trước khi mất đi ý thức, cậu vẫn nắm Long hồn cốt kiếm trong tay. Ấy vậy mà sau khi tỉnh lại cậu lại chẳng thấy nó đâu nữa, bên trong vòng tay tất nhiên cũng chẳng thấy sự tồn tại của đạo cụ, cậu đã không kịp thu nó về.

Trong tay không có đạo cụ cấp S "Long hồn cốt kiếm", còn mười lá bùa thì cậu đã dùng hết, giờ chỉ còn lại đạo cụ cấp B "Vòng tay bụi gai" mà thôi.

Nhưng mà cái đạo cụ đó cũng còn lại mỗi hai hạt giống, dù chúng có lớn lên thì cũng không thể phá vỡ được cánh cửa.

Có điều để đề phòng vạn nhất, Điền Chính Quốc bèn lấy Vòng tay bụi gai ra và đeo lên cổ tay, sau đó cậu híp mắt nhìn bốn bức tường xung quanh.

Những dấu vết mang màu máu trên bức tường đã có một "độ tuổi" nhất định, nom chúng cáu bẩn, tối tăm và mơ hồ.

Đầu ngón tay của Điền Chính Quốc chạm vào những dấu vết ấy, cậu không nhận được thông tin gì cả.

Cậu nghĩ ngợi rồi mở máy quay ra, điều chỉnh ống kính chiếu thẳng vào bức tường. Cảnh tượng bên trong máy ảnh mờ nhòe một lát rồi trở nên rõ nét hơn.

Tiếp đó, bức tường bên trong ống kính xuất hiện sự thay đổi.

Dưới ánh sáng mờ mờ, rất nhiều những dấu tay bằng máu trồi lên. Đồng thời, một vài chỗ còn có những hàng chữ được viết bằng máu.

Điền Chính Quốc chuyển ống kính qua, cậu nhìn cảnh tượng được ghi lại trong máy quay một cách tỉ mỉ.

Điền Chính Quốc phát hiện đó đều là những câu chữ loạn xạ không có ý nghĩ gì cả, hoặc là những lời nguyền rủa ác độc và đầy rẫy thù hận, liên quan đến chết hay hủy diệt các thứ.

Mãi đến khi vòng qua một bức tường khác thì Điền Chính Quốc mới nhìn thấy một hàng chữ hữu dụng ở vị trí cao đến eo con người.

Cậu ngồi xổm xuống, có lẽ trước kia đã từng có người ngồi tựa vào tường, viết nên hàng chữ này bằng ngón tay dính đầy máu.

"Nơi này chính là địa ngục, kẻ phạm tội không xứng được yên nghỉ, không xứng được lập mộ. Bọn chúng sẽ gặp báo ứng, tất cả đều sẽ chết ở nơi thuộc về ta."

Nơi thuộc về ta...

Điền Chính Quốc không nhịn được mà đọc thầm mấy chữ ấy, "nơi" ở đây là chỉ viện điều dưỡng, thế nên những lời này là do Lâm Khê viết chăng?

Lâm Khê đã từng ở trong căn phòng này ư?

Điền Chính Quốc chầm chậm đứng dậy, cậu nghĩ, căn phòng này không lớn, cửa sổ vừa cao lại vừa nhỏ, trong phòng cũng chỉ toàn xi măng, ngoài ra thì không có thứ gì khác được bày biện trong này cả.

Nếu như trước đây căn phòng cũng trông như thế này thì có vẻ nó giống một phòng tạm giam.

Lâm Khê từng bị nhốt ở trong căn phòng này.

Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc bèn híp mắt, ánh mắt cậu âm thầm rơi trên chiếc máy quay, còn cổ tay thì khẽ cử động, ống kính bèn rời khỏi mặt tường và chuyển qua chỗ khác.

Căn phòng vốn trống huơ trống hoắc, nhưng khi ống kính máy qua lướt qua lại có một cái bóng trắng thình lình xuất hiện.

Điền Chính Quốc không hoảng loạn, cậu nghiêng người, quay lưng về phía bức tường, ống kính bèn dừng lại ở vị trí ban nãy đã lướt qua cái bóng trắng.

Thế nhưng lúc này lại chẳng thấy cái bóng trắng đâu nữa.

Ngón tay của Điền Chính Quốc khẽ cử động.

Cậu cứ cầm máy quay như thế, di chuyển từ mặt tường tới một nơi khác.

Điền Chính Quốc thầm nhủ, có lẽ cái bóng trắng kia chính là Lâm Khê chăng?

Điền Chính Quốc giả bộ đang quan sát bức tường phía đối diện, nhưng trên thực tế cậu lại len lén chỉnh ống kính ra phía sau. Cảnh tượng bên trong máy quay bèn xoay lại và đối diện với cậu.

Quả nhiên, không lâu sau, cái bóng trắng đó lại xuất hiện. Đó là một hồn ma mặc đồ bệnh nhân, nom giống một thiếu niên, hai đôi con ngươi âm u nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Chắc nó tưởng Điền Chính Quốc không phát hiện ra, bèn từ từ tiến lại gần cậu.

Song khi hồn ma sắp sửa cách Điền Chính Quốc nửa mét thì bỗng nhiên có bụi gai nhọn hoắc quấn chặt lấy hồn ma thiếu niên ấy.

Ngay lập tức, những tiếng gào chói tai của nó xông thẳng tới màng nhĩ của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc quay người, trông thấy bóng ma đang dần dần hiện thân hình, cậu nói: "Lâm Khê?"

Song bóng ma kia vẫn đang giãy giụa kịch liệt, nó mắt điếc tai ngơ trước câu nói của Điền Chính Quốc.

Không lâu sau, bóng ma không chống lại được bụi gai, nó bèn biến mất.

Điền Chính Quốc chau mày nhìn bụi gai còn sót lại đã hóa thành tro đen và rơi xuống đất, cậu cứ cảm giác có gì đó không đúng cho lắm... Mức độ nguy hiểm của căn phòng này chỉ có vậy thôi sao?

Thế nhưng cậu đã đưa ống kính máy quay quay khắp một vòng trong căn phòng, chẳng có chuyện gì cả.

Điền Chính Quốc vuốt ve Vòng tay bụi gai.

Hiện giờ cậu chỉ còn một hạt giống là có thể sử dụng. Dưới tình huống không mở được cửa, nếu như trong phòng không xuất hiện điều gì khác thì cậu vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Song chỉ sợ...

Điền Chính Quốc nhìn thời gian, giờ đang là buổi tối, bên ngoài cửa sổ tối om, trong phòng cũng giống thế, xung quanh không một tiếng động.

Lúc này cậu cũng chẳng nghe thấy những âm thanh ồn ào của khu rừng nữa.

Điền Chính Quốc rơi vào bóng tối, cậu bị nhốt bên trong phòng tạm giam này như Lâm Khê vậy...

Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc tìm bừa một góc tường và ngồi xuống. Cậu tắt máy quay đi, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com