Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Khu rừng tĩnh lặng 25

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cứ thỉnh thoảng Điền Chính Quốc lại nhìn đồng hồ. Cậu kiên trì tới hai giờ sáng mà vẫn chẳng có chuyện gì khác xảy ra.

Điền Chính Quốc không nhịn được ngáp một cái, cậu tựa vào bức tường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đợi đến khi tỉnh dậy vì một vài tiếng động, hành động đầu tiên của Điền Chính Quốc là nhìn đồng hồ. Ấy vậy mà đã là sáu giờ sáng, Điền Chính Quốc không khỏi chớp chớp mắt. Ban đầu cậu chỉ định nhắm mắt và nghỉ ngơi một lúc, thế mà lúc mở mắt ra đã sáng bảnh rồi?

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nghĩ nhiều thì tiếng động bên ngoài cửa bỗng trở nên kịch liệt hơn. Điền Chính Quốc vội vàng cầm máy quay đứng dậy để đề phòng.

Giây tiếp theo, cánh cửa phòng "rầm" một tiếng, tách ra khỏi tường và đổ xuống mặt đất, cùng lúc đó bóng hình Kim Thái Hanh cũng xuất hiện ngay bên ngoài.

"Tiểu Quốc."

Sau khi trông thấy Điền Chính Quốc, sắc mặt lạnh lùng của Kim Thái Hanh bèn thả lỏng. Anh nhanh chóng bước vào phòng và ôm chầm lấy Điền Chính Quốc, nói:

"Không sao chứ?"

Điền Chính Quốc cũng ôm lại anh, cậu lắc đầu: "Em không sao."

Cậu chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Hai người ra khỏi căn phòng, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh tình huống tối ngày hôm qua, xem anh đã trải qua những gì.

Sau khi hai người Tạ Phán và Tài Ti bị lôi đi một cách đột ngột thì liệu có phải tất cả bọn cậu đều bị mất ý thức hay không?

Kim Thái Hanh nói: "Em và Phác Chí Mẫn, cả Đường Khô nữa đều biến mất trước mắt anh. Tiếp đó, phòng trên tầng ba cũng dần dần bị ẩn đi, khắp tầng ba biến thành một đại sảnh trống rỗng..."

Sau đó, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu trở nên hư ảo, kiến trúc đang thay đổi, Kim Thái Hanh trải qua một phen "đảo ngược", đảo ngược từ biệt thự làng du lịch về viện điều dưỡng Ban Mai.

Cuối cùng, anh như đặt mình vào viện điều dưỡng, xung quanh anh có bác sĩ và y tá tới tới lui lui, có những người bệnh mặt mày ngơ ngác, co rụt hoặc là bị nhốt bên trong phòng.

Những cảnh tượng ấy rất hư ảo, Kim Thái Hanh xuyên qua những "người" đi qua đi lại ấy, anh đi một vòng quanh viện điều dưỡng Ban Mai này.

Anh nói với Điền Chính Quốc:

"Kiến trúc của viện điều dưỡng Ban Mai khác với làng du lịch Ban Mai."

Viện điều dưỡng Ban Mai tổng cộng có năm tầng chứ không phải ba tầng, tầng thứ năm là nơi hoạt động của Lâm Khê, cậu ta sống ở trong phòng, hoặc là bị nhốt vào phòng tạm giam.

Lâm Khê chỉ có thể hoạt động trong không gian của tầng năm.

Điền Chính Quốc nghe vậy bèn bảo:

"Nếu nói như vậy thì thực ra căn phòng khóa chặt cửa mà chúng ta trông thấy trên tầng ba kia là thuộc về Lâm Khê rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Chính Quốc chau mày, trông cậu như đang suy nghĩ gì đó.

Tới ban ngày thì phòng trên tầng ba lại bị khóa lại. Trước khi tìm được Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã gặp mấy người Đường Khô. Tài Ti ngất xỉu, Tạ Phán đã cõng anh ta xuống dưới tầng.

Không lâu sau thì Phác Chí Mẫn cũng tìm cách thoát khỏi căn phòng và tới tầng hai cùng với Đường Khô. Kim Thái Hanh tìm được đạo cụ "Long hồn cốt kiếm" của Điền Chính Quốc, sau khi Điền Chính Quốc ra ngoài thì anh đưa nó cho cậu.

Tiếp đó, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau xuống tầng một của biệt thự làng du lịch. Một đêm qua đi, những cành cây và dây mây vốn tràn hết vào trong đã biến mất từ lâu, trên mặt đất chỉ còn lại rác hoặc lá cây đã đứt lìa.

Nếu như không có mặt những thứ ấy thì trông tầng một bình yên như thể tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cũng bởi ngoài Trần Cát đã tử vong ra, Điền Chính Quốc nhẩm đếm, mấy người Ngư Quy, lão Ưng và Lư Tượng vẫn bình an vô sự.

Bọn họ bảo bọn họ đã trốn trên tầng hai một đêm, cho đến khi trời sáng trông thấy Đường Khô với Tiểu Mẫn mới ra ngoài và quay lại tầng một.

Điền Chính Quốc không khỏi chau mày, tối hôm qua cứ trôi qua như vậy thôi ư? Mặc dù cũng có nguy hiểm nhưng về sau lại... Cậu phải nói sao đây nhỉ, cậu cứ cảm giác không được chân thực cho lắm. Không ai tử vong, dường như chỉ muốn vây khốn bọn cậu một buổi tối mà thôi.

"Ngày chữa trị" của viện điều dưỡng là ba ngày, mà ba ngày này lại trùng với ba ngày cuối cùng bọn họ ở Xa Hạ Thế Giới. Ở "ngày chữa trị" cuối cùng, nếu như bọn họ vẫn không có cách để đào được vàng và rời khỏi khu rừng thì e là sẽ thực sự không rời đi được nữa.

Tầm mắt của Điền Chính Quốc đảo qua mấy người Ngư Quy, cuối cùng dừng lại trên người lão Ưng. Có lẽ anh ta vừa mới bình tĩnh lại sau những nguy hiểm tối qua, lão Ưng đứng phắt dậy, sắc mặt vô cùng khó coi:

"Cá Mập đâu rồi?"

Hai mắt kế toán lóe lên, anh ta nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Kế toán nói: "Cá Mập... ở sân sau... Giờ mà qua đó thì có lẽ vẫn còn cứu được đó."

Lão Ưng nghe vậy bèn vội vã ra sân sau. Sau khi anh ta rời đi, Điền Chính Quốc bèn liếc nhìn Kế toán, Kế toán nhếch miệng cười với cậu.

Vẻ mặt Điềm Điềm phức tạp, cô ta nói:

"Anh... anh cũng là hành khách chứ không phải NPC, Cá Mập có thù hằn gì với anh sao? Tại sao anh phải..."

Điền Chính Quốc liếc nhìn cô ta, cậu bỗng bật cười, khom người nhặt khẩu súng săn rơi trên mặt đất từ tối hôm qua lên.

Tối hôm qua, khẩu súng săn này được đặt bên cạnh túi ngủ. Lúc cành cây phá vỡ cửa sổ và chui vào, cậu không kịp cầm theo nó, giờ nhặt lên kiểm tra thì thấy vẫn còn dùng được.

Điền Chính Quốc nói: "Đúng là có thù."

Tiếp đó, Điền Chính Quốc bèn xách súng săn đi theo hướng mà lão Ưng đã đi, mục tiêu của cậu chính là sân sau.

Sắc mặt Kế toán không khỏi thay đổi, anh ta nói: "Cậu ta muốn giết người, mau ngăn cậu ta lại."

Thế nhưng nói xong mà chẳng thấy ai có động tĩnh gì, chỉ có hai người, một là A Hanh, hai là Tiểu Mẫn có lẽ là đồng bọn của JK, bọn họ cũng đi theo cậu.

Những người khác thì đứng yên tại chỗ.

"Mấy người không đi ngăn cậu ta lại ư?"

Sắc mặt kế toán thâm trầm, anh ta hỏi.

Tài Ti muốn nói lại thôi, anh ta chần chờ một lát rồi cũng chạy theo.

Lư Tượng thì cười khẩy một tiếng, giọng nói của anh ta khàn khàn:

"Cậu muốn chúng tôi đi ngăn cậu ta, nhưng sao cậu không đi?"

Kế toán nói: "Đương nhiên là tôi cũng đi."

Nói đoạn, Kế toán bèn đứng dậy, Ngư Quy theo sau anh ta.

Đường Khô thấy vậy bèn nhìn Tạ Phán, sau đó hai người cũng ra ngoài.

Lão Ưng chạy tới sân sau của biệt thự làng du lịch thì trông thấy Cá Mập ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Nửa người dưới từ phần bụng đổ xuống của anh ta hãy còn chôn dưới đất, lão Ưng bèn vội vàng chạy tới cứu người. Anh ta đỡ Cá Mập dậy, thế nhưng lại phát hiện Cá Mập đã mê man do sốc, sắc mặt trắng như tờ giấy, trên mặt không thấy chút màu máu nào.

Lão Ưng gọi Cá Mập mấy tiếng mà Cá Mập đều không đáp.

Đúng lúc đó, Điền Chính Quốc cũng chạy tới, cậu đứng bên cạnh nhìn lão Ưng cứu người bằng ánh mắt lạnh lùng.

Phác Chí Mẫn không khỏi chọc chọc cánh tay Điền Chính Quốc, sau khi Điền Chính Quốc quay đầu lại thì cậu ấy nói nhỏ:

"Anh Quốc, anh không cho anh ta một phát súng à?"

"Giờ kết liễu hai tên này luôn đề phòng có chuyện gì xảy ra."

"Không phải vội." Điền Chính Quốc nói.

Lão Ưng không gọi Cá Mập dậy được, anh ta bèn quay người đào đất xung quanh Cá Mập. Đào được một hồi lại thử nhấc Cá Mập dậy.

Lão Ưng để Cá Mập ngửa mặt lên trên, hai tay anh ta đỡ bên dưới cánh tay của Cá Mập, vòng quanh trước ngực của Cá Mập và kéo mạnh lên trên. Thế nhưng có lẽ chân Cá Mập chôn dưới bùn đất và bị xương trắng cùng dây mây cuốn chặt lấy nên chẳng thấy anh ta dịch chuyển được chút nào, ngược lại do kéo quá mạnh mà Cá Mập đang hôn mê bất tỉnh kia phải kêu lên mấy tiếng đau khổ.

Lão Ưng quay đầu trông thấy mấy người Điền Chính Quốc, phía sau còn có Tài Ti, Đường Khô cũng đã chạy tới bên cổng, anh ta bèn gọi bọn họ tới cứu người.

Song vừa dứt lời, Điền Chính Quốc đã nhấc súng săn, nòng súng bèn nhằm chuẩn vào lão Ưng.

Sắc mặt lão Ưng không khỏi biến đổi, anh ta nói:

"Cậu làm cái gì thế?"

Điền Chính Quốc cười với lão Ưng, cậu ấn cò súng. Một tiếng "pằng" vang lên, viên đạn bắn trúng vào ngực của Cá Mập, Cá Mập chẳng có phản ứng gì cả, còn hơi thở thì đã ngừng.

Điền Chính Quốc nổ súng một cách đột ngột như vậy khiến mấy người Đường Khô kinh ngạc.

Dẫu sao thì ai mà ngờ được "JK" chẳng nói chẳng rằng gì đã ra tay.

Tiếp đó, Điền Chính Quốc chỉnh nòng súng về phía lão Ưng.

Cậu nói: "Anh muốn chết không?"

Sắc mặt lão Ưng khó coi vô cùng, anh ta bỏ thi thể của Cá Mập xuống, chầm chậm giơ tay lên, anh ta không muốn chết.

"Cậu... Tại sao cậu lại giết Cá Mập?!"

Mãi đến lúc này, Điềm Điềm mới hoàn hồn trở lại. Cô ta trừng lớn hai mắt, chất vấn Điền Chính Quốc:

"Mọi người đều là hành khách, hiện giờ còn bị mắc kẹt ở chỗ này, không cùng nhau nghĩ cách ra ngoài, tại sao còn phải tàn sát lẫn nhau?"

Tài Ti nuốt một ngụm nước bọt, anh ta lùi ra sau một bước, cách xa vị trí mà Điền Chính Quốc đứng.

Phác Chí Mẫn chế giễu: "Tàn sát lẫn nhau?"

"Câu nói này đáng lẽ cô nên hỏi Lư Tượng mới đúng, chẳng ai ngờ được trong chúng ta lại có một kẻ biến thái cuồng giết người. Đừng bảo ở thế giới hiện thực anh ta cũng là một tên giết người liên hoàn nha."

Nói tới đây, Phác Chí Mẫn bèn nhìn về phía Lư Tượng.

Ánh mắt Lư Tượng lóe lên, anh ta nói:

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Phác Chí Mẫn chậc chậc hai tiếng, cậu ấy bảo:

"Máy quay đã ghi lại cảnh tượng anh giết chết Tam Sương rồi, có ma cầm máy quay để quay đấy, anh có muốn xem không?"

Những người khác nhìn Phác Chí Mẫn và Lư Tượng bằng ánh mắt ngờ vực, bọn họ không biết nên tin lời của ai.

Thế nhưng đúng thật là Tam Sương đã bị người ta giết chết.

Đường Khô nói: "Quả thực Lư Tượng là hung thủ đã sát hại Tam Sương, trong máy quay có chứng cứ."

"Lão Ưng và Cá Mập cũng chẳng phải người tốt gì, trong thế giới hiện thực bọn họ là tội phạm bỏ trốn đang bị truy bắt. Mấy chuyện bắt cóc, cướp bóc, làm người khác bị thương đều qua tay bọn họ."

Tạ Phán giơ tay lên: "Tôi có thể chứng minh."

Lư Tượng im lặng, sắc mặt anh ta trầm xuống. Một lúc sau anh ta nhếch khóe miệng, nở một nụ cười âm u và nói:

"Vậy thì đã làm sao?"

"Dù biết tôi là một tội phạm giết người, biết tôi đã giết Tam Sương thì thế nào, chẳng lẽ mấy người còn định gọi cảnh sát tới bắt tôi?"

"Hay là mấy người muốn báo thù cho Tam Sương?"

Nói tới đây, Lư Tượng bèn cười nhạo một tiếng:

"Mấy người muốn báo thù cho một kẻ xa lạ thì cứ báo đi, tôi đang đợi đây."

Trong lúc nói, một luồng khí hung tàn máu lạnh lan tỏa khắp người Lư Tượng.

Điềm Điềm không nhịn được kéo tay Mộc Tinh và cách xa Lư Tượng một chút.

Tiếp đó, cô ta nhìn Điền Chính Quốc, chần chờ nói:

"Vậy... vậy tức là mấy người có thù với lão Ưng và Cá Mập?"

Không ai trả lời cô ta.

Điền Chính Quốc chú ý tới sắc mặt của lão Ưng, cậu âm thầm chau mày.

Cậu nói: "Nhặt con dao găm dưới mặt đất rồi đâm mình một nhát, tôi có thể tạm thời bỏ qua cho anh."

Lão Ưng khựng người, ánh mắt anh ta không khỏi chuyển tới con dao găm bên cạnh thi thể của Cá Mập, rồi lại nhìn phần bụng của Cá Mập, anh ta nói:

"Đây cũng là do cậu..."

Điền Chính Quốc không hề phủ nhận.

Cậu chĩa súng về phía lão Ưng, ý của cậu rất rõ ràng. Cậu muốn xem xem anh ta muốn ăn đạn hay là muốn chủ động ra tay đâm mình một nhát.

Tài Ti há hốc miệng, nói nhỏ:

"Không... không cần phải dày vò người khác vậy chứ."

Điền Chính Quốc chẳng thèm quay đầu, cậu nói:

"Ý của anh ta để khiến tôi không dày vò anh ta nữa thì cho anh ta ăn đạn luôn, dứt khoát nhanh chóng kết liễu sinh mạng của anh ta?"

Tài Ti cứng họng, anh ta đâu có ý đó.

Tài Ti không nhịn được nhìn về phía những người khác, mấy người này không cùng phe với "JK", không phải bạn đồng hành của cậu, bọn họ chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt hoặc nghi hoặc, chuyện không liên quan đến bọn họ thì bọn họ cũng không ngăn cản.

Tài Ti cũng không lên tiếng nữa.

Cuối cùng, lão Ưng cầm con dao lên và đâm mình một nhát. Điền Chính Quốc cũng tuân thủ lời hứa, cậu không có nổ súng.

Cậu tạm thời còn cần thêm một người đào mộ để tìm vàng.

Trước khi đi, Điền Chính Quốc liếc nhìn Du Xương Quốc. Một đêm trôi qua, vết thương trên mặt Du Xương Quốc đã đóng thành vảy, gương mặt ông ta đầy khiếm khuyết, trông rất đáng sợ.

Từ phần eo trở xuống của ông ta lại bị vùi trong bùn đất, máu không lưu thông dẫn đến việc anh ta bị ngất, song lồng ngực nom yếu đuối kia của ông ta vẫn đang phập phồng.

Điền Chính Quốc chẳng buồn quan tâm.

Những người khác không khỏi thắc mắc tại sao lão Lâm lại ở chỗ này, chuyện này Tạ Phán cũng không giấu giếm mà nói thẳng ra.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com