Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Khu rừng tĩnh lặng 26

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Thời gian cấp bách, bọn họ rời khỏi biệt thự làng du lịch và đi đào mộ.

Hôm qua bọn họ đã loại trừ được nửa lớn bia mộ dựa theo những manh mối trên giấy vẽ. Đào được một lúc thì nghe thấy giọng nói hoan hỉ của Tài Ti.

"Tôi... tôi đào được rồi này! Tôi đào được vàng rồi!"

Tài Ti vừa dứt lời thì những người khác đồng loạt nhìn về phía anh ta.

Chỉ thấy một đống vàng xếp thành chồng bày bên dưới bùn đất vừa mới được đào lên. Để khỏi hoa mắt, Tài Ti còn cầm hai thỏi vàng ra.

Từng thỏi, từng thỏi vàng xếp lên nhau, chắc cũng phải có đến hơn trăm thỏi, chiếm trọn một khoảng rộng.

Điền Chính Quốc cũng khom người cầm lấy một thỏi, nằng nặng, vàng rất đặc.

Kim Thái Hanh nói: "Là vàng thật."

Tài Ti mừng rỡ: "Vậy là tôi lấy được vàng rồi thì có thể rời khỏi rừng, đúng không?"

Anh ta ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, chẳng thể kiềm chế được nỗi kích động trong lòng. Tài Ti ôm lấy mấy thỏi vàng rồi men theo bức thành cuốn đầy cành cây và dây mây, chạy đi.

Lư Tượng cũng lấy mấy thỏi vàng, ánh mắt anh ta đầy vẻ tham lam. Thấy Tài Ti chạy đi, anh ta cũng nhấc chân chạy theo, song lại thấy những người khác chẳng có hành động gì, bàn chân đang nhấc lên của anh ta bèn hạ xuống, ánh mắt anh ta lóe lên.

Quả nhiên, sau khi Tài Ti chạy đến phần rìa, bức thành kia bèn biến mất, ngược lại khi Tài Ti muốn tới gần thì nó lại cuốn quanh người anh ta, làm Tài Ti sợ đến mức phải chạy quay về.

Vẻ vui mừng trên mặt anh ta đã biến mất, thay vào đó là nỗi bất an, anh ta nói: "Chuyện... chuyện gì thế này, chúng ta đã tìm được vàng rồi cơ mà, tại sao vẫn không thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này?"

Điền Chính Quốc khẽ chau mày, cậu nhìn vàng trong tay.

Đây đúng là vàng rồi, "tìm được báu vật trong rừng và thoát ra thành công" cũng nói là mang theo vàng rời đi, thế nhưng không hề nói tìm được vàng là có thể thoát một cách thuận lợi.

Rất rõ ràng, "tìm được" và "mang đi" là hai nghĩa khác nhau.

Đường Khô nói: "Dù có ra sao thì cứ đem đống vàng này về biệt thự cái đã, sau đó hẵng nghiên cứu, có lẽ chúng ta cần..."

Anh ta còn chưa dứt lời thì Điền Chính Quốc bỗng phát hiện đống cành cây, dây mây cuốn xung quanh bốn bề bắt đầu dấy lên những âm thanh sột soạt. Kim Thái Hanh lập tức kéo lấy cổ tay Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Cẩn thận..."

Giây tiếp theo, chúng bắt đầu tấn công.

Tài Ti ôm hai thỏi vàng và chạy giữa khu rừng, anh ta thở hồng hộc, mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng anh ta không dám dừng lại, bởi lẽ một khi đã dừng lại thì biết đâu sau đó sẽ có một dây mây không biết từ đâu tới treo anh ta trên cây, thắt chặt trên cổ anh ta, anh ta sẽ chẳng thể thoát khỏi cho đến khi tắt thở mà chết.

Đây chính là "cái từng trải" của anh ta. Trước đó không lâu anh ta cũng bị treo trên cây như thế, nếu không phải trong giày anh ta có giấu một con dao găm thì e là anh ta đã bị thắt cổ tới chết rồi.

Mãi đến khi cái chết lại sắp ập tới một lần nữa, Tài Ti mới phát hiện ra bản thân anh ta sợ chết, bằng không khi bị kéo lên đoàn tàu luân hồi, anh ta đã chẳng không bằng lòng như thế.

Vốn dĩ anh ta mang đi năm thỏi vàng, nhưng trên đường tháo chạy đã rơi mất ba thỏi, giờ trong tay anh ta chỉ còn lại hai thỏi.

Tài Ti thở hồng hộc, anh ta không xong thật rồi, anh ta không chạy nổi nữa.

Nghỉ... nghỉ ngơi, chỉ nghỉ ngơi một chốc thôi, Tài Ti nghĩ. Bước chân của anh ta không nhịn được dần dần chậm lại, anh ta ôm hai thỏi vàng, một tay chống lên thân cây và dừng lại. Cổ họng Tài Ti chuyển động, họng anh ta khô khốc và như thoáng mùi máu tanh.

Anh ta không nhịn được mà nghĩ, tất cả những chuyện này đã xảy ra như thế nào. Anh ta đã rời khỏi phạm vi của biệt thự làng du lịch, song chạy mãi, chạy mãi trong rừng mà anh ta vẫn không tìm được lối ra.

Thỉnh thoảng anh ta còn quay lại con đường quen thuộc dẫn về biệt thự làng du lịch.

Anh ta bị vây khốn rồi.

Tài Ti vuốt mồ hôi trên trán.

Cành cây và dây mây cuốn quanh biệt thự làng du lịch tấn công một cách đầy bất ngờ, bức thành tản ra, tất cả đều xông về phía bọn họ. Khi ấy, Kế toán hét lên, bảo bọn họ cầm lấy vàng và nhân cơ hội chạy đi, chạy nhanh và rời khỏi rừng.

Những người khác cũng thấy đây là một cơ hội, bèn nhanh chóng ôm lấy vàng rồi chạy ra ngoài bức thành.

Tài Ti đã cầm vàng sẵn rồi, Kế toán vừa dứt lời thì anh ta cũng bắt đầu chạy ra ngoài, tránh mấy cành cây một cách khó khăn, thậm chí còn bò ra đất.

May mắn thay, khi ấy anh ta ở bên cạnh Đường Khô và Tạ Phán. Có hai người họ chắn cho, Tài Ti cũng bớt đi rất nhiều áp lực. Anh ta tìm cơ hội ôm lấy vàng thay hai người đó và chạy ra giao cho từng người. Ba người bọn họ bảo vệ, hợp tác với nhau, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi bị tấn công nhiều nhất.

Thế nhưng sau đó, Tài Ti lại trượt chân và lăn xuống con dốc nhỏ. Hai người Đường Khô và Tạ Phán thì lại bị bọn cành cây và dây mây xung quanh tấn công, bất tri bất giác bọn họ đã tách nhau ra.

Không thấy tung tích những người khác đâu, khu rừng này cứ như một mê cung cực lớn, mà trung tâm của mê cung này chính là tòa biệt thự làng du lịch. Đi mãi đi mãi, vòng qua vòng lại đều chỉ quanh quẩn ở cái nút ấy, không thể ra ngoài, không thể rời đi.

Nghĩ tới đây, Tài Ti không khỏi thấy chán chường. Tại sao bọn họ đã tìm được vàng rồi, đã mang vàng rời khỏi biệt thự làng du lịch rồi mà vẫn không thể ra ngoài?

Đúng lúc ấy, phía sau Tài Ti bỗng xuất hiện tiếng cành cây bị gãy.

Anh ta quay phắt đầu lại thì thấy Lư Tượng đã xuất hiện từ lúc nào không hay, trong tay anh ta vẫn cầm cái xẻng ban nãy đi đào mộ, ánh mắt thì âm u và nhìn chằm chằm vào Tài Ti.

Tài Ti không hiểu được cái ánh mắt đó.

Ánh mắt Lư Tượng nhìn anh ta không giống như đang nhìn con người, mà giống... kẻ săn đang ngắm thẳng con mồi, như một tên đồ tể đang nhìn thịt lợn dưới lưỡi dao.

Tài Ti bỗng nhiên nhớ ra, trước đây Lư Tượng đã giết Tam Sương một cách tàn nhẫn. Anh ta là một tên biến thái cuồng giết người, vậy tức là... vậy tức là hiện giờ anh ta đang muốn giết Tài Ti ư?

Tài Ti kiềm chế không cho chân mình mềm nhũn một cách miễn cưỡng, anh ta mở miệng nói chuyện, thế nhưng đôi môi lại run cầm cập:

"Anh... anh muốn làm gì?"

Lư Tượng nhếch khóe môi, cười gần với Tài Ti một tiếng. Sau đó anh ta bổ nhào tới, đập xẻng lên đầu Tài Ti.

Tài Ti gào lên một tiếng đầy sợ hãi rồi lăn xuống đất, song anh ta đã đánh giá thấp thân thủ của Lư Tượng, chưa kịp lăn đi thì Lư Tượng đã giẫm lên mắt cá chân anh ta và nghiền mạnh.

"A.." Tài Ti kêu lên thảm thiết, đau đến mức anh ta phải co rúm thân mình lại. Vàng đã rơi xuống đất từ lâu, thế nhưng giờ khắc này Tài Ti cũng chẳng hơi đâu mà nhặt. Anh ta quay người, giãy giụa muốn bò ra khỏi chân của Lư Tượng.

Lư Tượng thả chân của Tài Ti ra như thể đang đùa nghịch, song anh ta cho hi vọng rồi lại giật lại, nhân lúc Tài Ti vừa chạy được mấy bước, anh ta lại đuổi theo và giẫm lên lưng của Tài Ti. Tài Ti bèn ngã gục xuống.

Tài Ti định chống cánh tay bò dậy thì Lư Tượng lại đạp lên vai anh ta, khiến Tài Ti lăn lộn một vòng. Tiếp đó, không đợi Tài Ti hoàn hồn, Lư Tượng đạp một cước cuối cùng lên ngực anh ta, không hề nương chân một chút nào.

Tài Ti phụt ra một ngụm máu, nội tạng của anh ta như thể đang bị giẫm nát, đau đến mức nứt vỡ, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Mà Lư Tượng lại giơ cao cái xẻng, nhìn Tài Ti một giây rồi đập xuống.

Lúc bấy giờ, Tài Ti cảm giác mạng sống của anh ta dừng tại đây thôi.

Song giây tiếp theo, một thanh trường đao chém ngang qua eo của Lư Tượng, nụ cười gắn trên mặt Lư Tượng như đóng băng lại, nửa người trên của anh ra rơi xuống đất xong thì trường đao lại bay trở lại.

Máu tanh bắn khắp mặt, khắp người của Tài Ti, song chỗ máu ấy lại không ấm nóng mà lạnh lẽo và tanh tưởi như thể đã được để ở bên ngoài trong thời gian dài và trở nên biến chất.

Máu làm mờ hai mắt của Tài Ti, anh ta tạm thời không thấy rõ được tình hình xung quanh, chỉ nghe thấy có giọng nói quen thuộc của Tiểu Mẫn truyền tới từ phía không xa.

Trong giọng nói ấy là sự kinh ngạc:

"Vô lí quá, tôi chỉ muốn đánh bay Lư Tượng mà thôi, sao lại... đứt cả eo thế này?"

Đôi mắt màu xanh lục bích của Phác Chí Mẫn trừng lớn, chuyện xảy ra này cũng khiến cậu ấy đờ đẫn, cậu ấy không ngờ được Lư Tượng lại biến thành một cỗ thi thể.

Hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi bên cạnh Phác Chí Mẫn cũng chau chặt mày.

Phải biết là hiện giờ Phác Chí Mẫn đang sử dụng đạo cụ cấp S "chuyển đổi động vật", mà lúc này động vật mà cậu ấy chuyển đổi chính là thỏ, cậu ấy dùng "trường đao của thỏ", đội mũ thỏ, trong tay nắm hai thanh trường đao.

Đây là hai thanh đao song sinh, một thanh bay đi, chỉ cần thanh còn lại vẫn nằm trong tay thì nó sẽ bay trở lại.

Thế nhưng "trường đao của thỏ" chỉ có thể nhắm vào NPC, lũ yêu ma quỷ quái và sinh vật đặc biệt ở Xa Hạ Thế Giới. Mặc dù trường đao vô cùng cứng cáp, song nếu trừ việc chém giết NPC thì hiệu quả khi sử dụng với bọn quỷ quái và sinh vật đặc thù lại rất yếu, gần như không thể tạo thành thương tích cho chúng, và cũng sẽ không gây hại cho hành khách được.

Đương nhiên, có hai thanh đao song sinh trong tay thì tốc độ và năng lực bật lên của hành khách sẽ được nâng cao, xác suất chạy thoát cũng tăng lên rất nhiều.

Lư Tượng là hành khách, thế nên có thể dùng cụm "không thể gây hại cho hành khách" cho anh ta.

Từ xa, Phác Chí Mẫn đã thấy Lư Tượng định giết chết Tài Ti. Được Điền Chính Quốc ra hiệu, cậu ấy bèn ném một thanh trường đao đi, ý định ban đầu của cậu ấy đương nhiên là muốn lợi dụng trường đao để đánh bay Lư Tượng.

Dẫu sao thì lưỡi đao có sắc cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ trở nên cùn khi đối mặt với hành khách.

Song kết quả lại nằm ngoài dự liệu của Phác Chí Mẫn, Lư Tượng lại chết dưới trường đao của cậu ấy, chuyện này là thế nào đây?

Điền Chính Quốc thấy vậy bèn nhanh chóng đi qua đó.

Tài Ti lau vết máu trên mặt, anh ta kinh sợ bò lên từ mặt đất.

Anh ta liếc nhìn thi thể của Lư Tượng.

Trên mặt đất tổng cộng có bốn thỏi vàng, hai thỏi rơi ở chỗ không xa, hai thỏi còn lại thì rơi vào bụng của Lư Tượng, chúng nhuốm đầy máu, khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.

Đương nhiên sau khi đi tới thì Điền Chính Quốc cũng nhìn thấy.

Trường đao có thể chém được NPC, mà bên trong bụng của Lư Tượng lại có hai thỏi vàng...

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hai thỏi vàng ấy, cậu lẩm bẩm:

"Tôi nghĩ... tôi đã hiểu được rồi."

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com