Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Căn nhà ma ở cảng quỷ ( End)

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn về phía Lý Bảo đang bị Lưu Gia Ngọc điên cuồng đuổi giết.

Trên người Lý Bảo vẫn còn để lại một ít đồ vật bảo mệnh trước đây bà cốt Phạm đưa cho, tuy rằng có thể ngăn cản một lúc, nhưng để đối thượng với Lưu Gia Ngọc vẫn không đủ.

"Cứu ta! Các ngươi cứu ta, chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ cho các ngươi rất nhiều tiền!"

Lý Bảo hét to với đám người Điền Chính Quốc.

Nhưng Điền Chính Quốc không muốn tiền của gã ta, chỉ muốn tính mạng của gã.

Điền Chính Quốc nhìn "bảo vật trấn lâu" trong tay Phác Chí Mẫn, thấp giọng nói: "Toà nhà Khang Phúc và khu nhà Khang Nhạc là tòa nhà đôi, lúc trước tôi đoán sẽ có hai kiện bảo vật, hắn là không sai."

"Một cậu bé, như vậy, một cái khác hẳn là một cô bé, cũng bị làm thành như vậy....."

"Trấn lâu, xi măng...." Điền Chính Quốc tâm tình hạ xuống, nói: "Đây là tập tục đóng cọc người sống, cũng chính là lấy người sống làm cọc."

"Một âm một dương, làm toà nhà ban đầu không thể xây dựng trở thành có thể xây dựng."

Nghe vậy, trong lòng Lan Hồ Điệp cũng căng thẳng, nói như vậy, khi hai đứa nhỏ còn sống đã bị.....

Cho dù là ai đi nữa, loại này thủ đoạn này thật quá vô lương tâm và không có nhân đạo.

Phác Chí Mẫn: "Cậu bé đã ở chỗ này, vậy còn cô bé ở đâu?"

Anh Quốc lúc trước nói, có khả năng bảo vật toà nhà Khang Phúc ở trên người Lưu Gia Ngọc, nhưng cậu ấy nhìn xem trên người Lưu Gia Ngọc ngoài bộ trang phục diễn thì không có bất kỳ thứ gì.

Điền Chính Quốc: "Không phải ở bên ngoài, là ở bên trong."

"Lưu Gia Ngọc trở nên lợi hại như vậy, có khi là đã cắn nuốt bảo vật toà nhà Khang Phúc."

"Cho nên, chúng ta phải tìm cách tách Lưu Gia Ngọc và bảo vật ra, đúng không?" Lộ Nam nói.

Anh ta suy nghĩ một lúc: "Giải quyết nguy cơ tiềm ẩn của toà nhà ma, ý là đang nói giải quyết Lưu Gia Ngọc?"

Lan Hồ Điệp: "Tôi nghĩ, cũng bao gồm giải quyết Lý Bảo."

Vấn đề là, làm sao để lấy được bảo vật trên người Lưu Gia Ngọc.

Phác Chí Mẫn đã sử dụng qua một lần đạo cụ, và thời gian làm lạnh vẫn chưa trôi qua.

Điền Chính Quốc lúc trước ở gánh hát đã mang lên vòng tay bụi gai, lúc này, cậu yên lặng gieo hạt giống bụi gai trên người Lý Bảo và Lưu Gia Ngọc.

Khi thời gian đến, những bụi dây leo gai mọc ra, rất nhanh đã bó chặt Lý Bảo và Lưu Gia Ngọc.

Lý Bảo không hề có khả năng tránh thoát.

Nhưng cả người Lưu Gia Ngọc lại toát ra những nhánh quỷ khí màu đen, bụi dây leo gai giống như đang bị ăn mòn, chỉ một lúc sau đã hóa thành tro tàn lần lượt rơi xuống.

"Đừng giết tôi, đừng giết tôi....." Lý Bảo lúc này cũng đã biết sợ, xin tha, gã ta cảm giác được máu trên người mình đều bị hút đi.

Nhưng những lời xin tha của gã ta sẽ không có ai để ý.

Không chỉ có như thế, khi Lưu Gia Ngọc vừa mới thoát khỏi bụi gai, đã bay tới trước mặt Lý Bảo, một bàn tay không màng bị đâm trúng, thâm nhập vào trong bụi gai, cắm vào trong ngực Lý Bảo, móc ra trái tim Lý Bảo.

Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, Lý Bảo trừng mắt chết đi.

Lưu Gia Ngọc dùng đôi tay bóp nát trái tim đầy máu trong lòng bàn tay, dùng đôi mắt đen nhánh như mực nhìn chằm chằm vào nhóm người Điền Chính Quốc.

Đó cũng không phải là ánh mắt tốt.

Đặc biệt là khi Lưu Gia Ngọc nhìn đến trên người Bạch Cáp Tử, cô ấy toát ra hàn khí lạnh thấu xương.

Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra rằng, nếu như xương ngón tay của Lưu Gia Hân và Lưu Gia Ngọc được kết nối với nhau, như vậy, nếu như khi Lưu Gia Hân chết, Lưu Gia Ngọc sẽ cảm ứng được phải không?

Nếu biết như vậy, Lưu Gia Ngọc chắc chắn phải báo thù cho chị gái?

Quả nhiên, giây tiếp theo, Lưu Gia Ngọc nhào tới phía Bạch Cáp Tử.

Lúc này, Bạch Cáp Tử cũng không hét chói tai nữa, bởi vì cô ta biết kêu to cũng không có ích gì.

Điền Chính Quốc nói: "Đưa cô ta trốn xuống lầu đi."

Phác Chí Mẫn và Vạn Niên Thanh đứng hai bên Bạch Cáp Tử, mang theo cô ta chạy xuống dưới lầu.

Lan Hồ Điệp và Lộ Nam ở lại đứng bên cạnh Điền Chính Quốc.

Bạch Cáp Tử run giọng nói: "Bọn họ, bọn họ có thể được không?"

"Tôi có thể chạy một mình."

Phác Chí Mẫn: "Hiện tại hai người chúng tôi đều không có đạo cụ có thể sử dụng, ở lại cũng gây thêm phiền phức, chạy trước lại nói."

"Yên tâm đi, Quan chủ có thể xử lý."

Bạch Cáp Tử có hơi yên tâm.

Trên lầu lúc này, Điền Chính Quốc lấy ra đạo cụ long hồn cốt kiếm đối phó với Lưu Gia Ngọc, ngoại trừ thuộc tính kim, bốn thuộc tính còn lại đã sớm thu thập xong.

Điền Chính Quốc dựa theo thuộc tính kích thích lẫn nhau, cuối cùng, trên thân long hồn cốt kiếm nhàn nhạt nổi lên tia sét.

Ngay khi đạo cụ cốt tiên biến thành roi dài, Điền Chính Quốc nhân cơ hội tới gần Lưu Gia Ngọc, một tay quấn lấy lá bùa, áp sát vào bụng Lưu Gia Ngọc.

Ngay tại đây, lá bùa lập tức bốc cháy lên, nhưng dường như Điền Chính Quốc đã bắt được thứ gì đó.

Sau đó cậu dùng sức rút ra, nhưng ngay sau đó, trước mắt cậu tức khắc trở nên mơ hồ, thoáng hiện lên một số hình ảnh.

−− Lý Sinh, Lý Linh, đây là một cặp anh em, sau khi cha mẹ mất, bị bác cả và bà cốt Phạm làm thành cọc người sống, lúc sau, hai tòa nhà đôi được xây dựng một cách kiêu hãnh.

Cậu bé bị bỏ vào khu nhà Khang Nhạc, còn cô bé bị bỏ vào tòa nhà Khang Phúc.

Ngay sau đó, hình ảnh lại tiếp tục chuyển.

Sau khi Lưu Gia Ngọc bị Lý Bảo thả ra, cô ấy muốn tìm cơ hội rời đi cùng với chị gái Lưu Gia Hân.

Nhưng lúc đó Lưu Gia Hân lại không có phát hiện Lưu Gia Ngọc không đúng, bởi vì con trai Lưu Gia Hân đã mất tích hai ngày, cô ấy nôn nóng bất an, căn bản không rảnh quan tâm đến em gái.

Thậm chí, ngay cả khi Lưu Gia Ngọc vẫn luôn cầu xin chị gái đưa cô ấy rời đi, Lưu Gia Hân còn cho rằng em gái không quan tâm đến con trai của mình, và mắng Lưu Gia Ngọc một lúc lâu.

Sau khi Lý Bảo biết chuyện này, Lưu Gia Ngọc suýt chút nữa bị nhốt lại.

Bởi vì sắp lên đài diễn, có thêm Tào Nhân cầu tình, Lưu Gia Ngọc mới chỉ bị dạy bảo một trận, tránh khỏi tiếp tục bị giam giữ.

Nhưng lúc này, Lưu Gia Ngọc cũng tuyệt vọng, đêm đó thắt cổ tự tử trên sân khấu.

Trong hình ảnh cuối cùng, Lưu Gia Ngọc bị một sợi dây tơ đỏ quấn trên cổ, dùng một đôi mắt ngập tràn oán hận nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc.

Thẳng đến khi lòng bàn tay truyền đến đau đớn, Điền Chính Quốc mới từ từ rút khỏi hình ảnh.

Cậu nhìn về phía Lưu Gia Ngọc, trước mắt cậu là một đôi mắt đen nhánh khủng bố, giống như hình ảnh cậu vừa nhìn thấy lúc nãy.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn không hoảng loạn, trên tay tiếp tục dùng sức lôi kéo đi ra ngoài.

Cậu có thể cảm nhận được, đồ vật trong bụng Lưu Gia Ngọc chính là cô bé đó, cũng chính là bảo vật của tòa nhà Khang Phúc.

Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ mang hai kiện bảo vật này rời đi, đến lúc đó, toà nhà Khang Phúc và khu nhà Khang Nhạc sẽ không còn tồn tại nữa."

"Nếu cô muốn, hành vi phạm tội của Lý Bảo và những người khác sẽ thông báo thiên hạ, nếu cô không muốn..."

Lưu Gia Ngọc lông mi run lên.

Ngay sau đó, Điền Chính Quốc liền cảm giác được lực đạo trên tay trở nên nhẹ nhàng rất nhiều.

Lưu Gia Ngọc dường như đã từ bỏ chống cự, tùy ý để thân thể của mình chìm vào bên trong sự lôi kéo của vô số quỷ ảnh trong suốt của cốt tiên.

Không lâu sau đó, Điền Chính Quốc lấy ra cô bé kia.

Ngay lúc đó, bóng dáng của Lưu Gia Ngọc dần dần tiên tán bên trong cốt tiên, trước khi biến mất, đôi mắt cô ấy nhìn về phía toà nhà Khang Phúc, chảy ra hai hàng huyết lệ.

Lưu Gia Ngọc biến mất, Điền Chính Quốc ôm cô bé bị điêu khắc thành xi măng quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ.

Trời đã sáng.

Sau đó, nhóm người Điền Chính Quốc thu thập tất cả chứng cứ đưa đến cục cảnh sát.

Còn toà nhà Khang Phúc và khu nhà Khang Nhạc chỉ trong một đêm đã cũ kỹ đi rất nghiêm trọng, cửa sổ trải qua cả đêm bị đè ép, thậm chí còn có một số không thể mở ra, các bức tường tiếp tục bóc ra.

Các thiết bị điều hòa được lắp đặt ở trên tầng cũng bắt đầu liên tiếp rơi xuống.

Cảnh sát lập tức phán đoán rằng hai tòa nhà này trở thành nguy hiểm vì sắp sụp đổ do quá cao, bọn họ bắt đầu sơ tán cư dân trong toà nhà.

Ngay sau khi người cuối cùng rời khỏi tòa nhà Khang Nhạc, hai toà nhà bắt đầu sụp đổ từ trên xuống dưới, tro bụi bao trùm khắp xung quanh.

Nhưng khiến người ngạc nhiên hơn chính là, hai tòa nhà này sụp xuống nhưng cũng không có lan đến nơi khác.

Trong khi đó nhóm người Điền Chính Quốc đã bước lên đoàn tàu luân hồi trở về.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Phần tiếp theo: Bệnh viện ma ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com