Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thị trấn thú nhồi bông 8

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Buổi sáng, chuyện Thần Lộ chết đã đem đến cho bọn họ một sự "kinh hãi".

Nhưng không đợi bọn họ rời khỏi nhà xưởng thú bông, vợ của trưởng trấn là Marian đã đến, bà ta nói là trưởng trấn mời bọn họ giữa trưa nay đi đến nhà ăn cơm.

Khi mời, Marian đã hỏi vì sao lại thiếu một người.

Du Trạch nói người kia đã chết, thi thể vẫn còn nằm ở trong phòng.

Anh ta hỏi Marian có muốn đi qua đó nhìn một chút hay không.

Nét mặt Marian không thay đổi, sau khi từ chối đã cười nói:

"Cô ấy không thể đến đó ăn cơm rồi, thật là đáng tiếc."

Trong suốt quá trình, bà ta không hề bày ra một chút biểu cảm nào đối với cái chết của Thần Lộ.

Chỉ chốc lát sau, Marian đã rời đi.

Điền Chính Quốc nói: "Chia nhau ra hành động, rồi gặp lại nhau ở bên ngoài nhà của trưởng trấn Bourdain."

"Được."

Bọn người Phác Chí Mẫn và Du Trạch không có ý kiến gì.

Điền Chính Quốc tất nhiên sẽ đi cùng Kim Thái Hanh, còn lại bốn người, Phác Chí Mẫn đi cùng Nhâm Hiệp, Du Trạch thì cùng Vị Tử.

Sau khi từ nhà xưởng thú bông rời đi, Điền Chính Quốc liền cùng Kim Thái Hanh đi đến nhà trưng bày thú bông, và nhìn thấy ảnh của họ trên bức tường kính dựng bên ngoài.

Bối cảnh giống nhau, một số màu ảnh hơi ngả vàng và cũ, hiệu ứng màu không tốt lắm.

Điền Chính Quốc không kìm được nhíu mày, nói:

"Ảnh chụp này không biết có tác dụng gì với chúng ta nữa, hay là có thể ra lệnh cho thú bông ban đêm tới tấn công chúng ta sao?"

Nhưng cậu cảm thấy khả năng này không cao lắm.

Đầu tiên, cho dù không có ảnh chụp tồn tại, thì dựa theo thông lệ nguy hiểm ở Xa Hạ Thế Giới, những thú bông cũng sẽ vẫn tấn công bọn họ.

Thứ hai, sự tồn tại của bức tường kính này không có gì đặc biệt, ngoài họ ra thì những cư dân của thị trấn thú bông cũng đều có ở trên đó.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, so với việc ảnh chụp của bọ họ đều bị dán trên tường kính, Điền Chính Quốc càng thêm để ý đến bối cảnh của ảnh chụp, là bức tranh trên tường với đầy hoa văn phức tạp.

Ngoài ra, còn có một tòa mô hình giống như của thị trấn thú bông.

Điền Chính Quốc muốn đi vào trong nhà trưng bày thú bông để có thể cẩn thận xem một chút, nhưng mà, không ngoài dự đoán của cậu, nhà trưng bày đã bị khóa cửa.

Chìa khóa đang ở trong tay của Marian.

Cửa chính thì chắc chắn không thể tùy ý phá hư.

Ít nhất hiện tại thì không thể.

Bọn họ lại đi một vòng nhà trưng bày thú bông nhìn xung quanh, vị trí cửa sổ không thấp, ngoài ra cửa cũng đều bị khóa chặt, cửa sổ thủy tinh nhìn không dễ sẽ bị phá vỡ.

Kim Thái Hanh nói: "Hoa văn được vẽ trên tường kia, nhất định có chứa ý nghĩa đặc biệt gì đó"

"Nếu trưởng trấn Bourdain đã từng nói trước đây, nhà trưng bày thú bông chính là kiệt tác đáng tự hào của ông ta, vậy có thể thấy, những hoa văn trên cũng rất có thể có liên quan đến trưởng trấn Bourdain."

"Đúng lúc, chúng ta đi đến nhà ông ta dùng cơm trưa cũng là một cơ hội tốt để thăm dò."

Điền Chính Quốc gật đầu, đúng là như vậy.

Cậu nói: "Bí mật ẩn giấu trong thị trấn thú bông chắc chắn phải có liên quan đến việc, tại sao lại đặt nhiều thú bông ở đây, và nó cũng liên quan đến xưởng sản xuất thú bông."

"Làm sao để có thể tìm kiếm được tình hình lịch sử của thị trấn nhỏ thú bông đây?"

"Quầy báo chí." Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đồng thanh nói.

"Đi." Kim Thái Hanh nói.

Hôm qua khi bọn họ đến nhà máy thiêu hủy thú bông do Rachel dẫn dắt, có nhìn thấy qua quầy báo chí.

Đó là loại quầy báo được trang trí, là tiêu điểm để khiến cho thị trấn nhỏ như sống lại, bề ngoài nhìn rất đẹp, bên trong cũng có rất nhiều tờ báo được đặt ngay ngắn.

Vào lúc Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi tìm kiếm quầy báo chỉ, bên trong không có ai, cũng không có cư dân nào của trấn nhỏ sống gần đó.

Quầy báo chí đang được mở, bốn phía bao quanh bởi một vòng tròn, có mái che trên đỉnh.

Xung quanh còn có rất nhiều thú bông để làm bạn, hoặc trang trí.

Bên trong quầy báo chí, không phải hàng nghìn mà hàng trăm cuốn sách, hai người liền chia nhau đi tìm kiếm một vòng.

Khoảng chừng qua hơn mười phút, đầu ngón tay Điền Chính Quốc chạm vào trên mặt của một xấp báo, thoáng chốc, vòng tay nóng lên, bảng điều khiển bật ra.

[Chúc mừng hành khách đã phát hiện ra những bài báo ghi chép lại quá khứ của thị trấn nhỏ thú bông, nhận được tin tức liên quan, nguồn gốc cùng sự ra đời của thị trấn nhỏ thú bông (đợi thăm dò)]

Tìm được rồi.

Điền Chính Quốc vội vàng đem bài báo này rút ra, vừa định gọi Kim Thái Hanh, thì đã chợt nghe Kim Thái Hanh đang ở phía khác của quầy báo phát hiện ra một ít manh mối.

Vì thế hai người tụ lại thành một.

Kim Thái Hanh phát hiện ra một bài báo phỏng vấn trưởng trấn Bourdain.

Trên báo có tấm hình của Bourdain, ảnh chụp rất rõ chỉ có mỗi một mình ông ta, còn bối cảnh chính là nhà trưng bày thú bông.

Đây hẳn là một cuộc phỏng vấn mà nhà trưng bày thú bông vừa được xây dựng.

Bài báo trong tay Điền Chính Quốc tìm được dày hơn nhiều so với bài báo của Kim Thái Hanh.

Đây là tờ báo ghi lại nguồn gốc của "Thị trấn thú bông".

Hai người cùng nhau lật xem phần báo này trước.

Tên gọi thật của thị trấn thú bông vốn dĩ chẳng phải tên này, ban đầu chính là một tên bình thường, rất bình thường.

Cũng giống như những thị trấn xa xôi, nghèo nàn mà cũng không hề đặc sắc khác.

Cho đến khi trưởng trấn Bourdain xuất hiện cùng nhiệm chức.

Sau khi Bourdain nhiệm chức trưởng trấn, ông ta đã khởi xướng mọi người tham gia vào công việc làm thú bông, và đem trấn nhỏ tạo ra thành một thế giới thú bông.

Ông ta đề cử danh hiệu "Thị trấn thú bông", sau khi giành được những lời khen ngợi, thú bông bán chạy, thị trấn thú bông cũng theo đó mà nổi danh.

Tuy rằng trưởng trấn Bourdain là người đàn ông bị tàn tật ở chân, nhưng ông ta đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thị trấn.

Trong báo viết rằng, Bourdain có tình yêu tha thiết đối với thú bông đến mê mẩn điên cuồng.

Thị trấn thú bông cứ như vậy mà phát triển được vài năm.

Trấn nhỏ dường như được bao phủ bởi thú bông, trên báo cũng có những bức ảnh chụp ở thời điểm đó, so với thị trấn hiện tại mà bọn họ đang thấy cũng không khác bao nhiêu.

Sự khác biệt chỉ là thú bông.

Dường như hiện tại, nó không có ở khắp mọi nơi, chỉ còn lại một ít được đặt trang trí ở những nơi quan trọng.

Sau đó, các tờ báo đưa tin, nhóm người dân của thị trấn phải thường xuyên gìn giữ sạch sẽ cho những con thú bông được sử dụng để trang trí cho khu phố, nhà cửa.

Điều này đòi hỏi phải thường xuyên thay thế những con thú bông mới nhất, và những con thú bông cũ sẽ bị loại bỏ và thiêu hủy.

Đây là chính sách do trưởng trấn Bourdain cương quyết yêu cầu.

Tuy nhiên, chính sách này đã khiến cho thị trấn nhỏ vốn đang giàu có lại bắt đầu có thu nhập kém hơn so với tiền đã bỏ ra, việc thú bông phải được thường xuyên thay đổi rất là tốn kém.

Trên báo chí cũng viết, có một nhóm người dân trong thị trấn phỏng vấn nói, đối với chuyện này có lời oán giận.

Bọn họ cứ gửi đơn đến khiếu nại, nhưng sau đó trưởng trấn Bourdain cũng không thèm để ý đến.

Vì thế, có không ít người dân không có dự tính sẽ tiếp tục tham gia vào chuyện chế tạo sản xuất những thú bông này nữa.

Với sự phát triển tiến bộ của thời đại và công nghệ, những con thú bông bằng điện tử cũng bắt đầu lọt vào mắt của những cư dân thị trấn, dần dần, những con thú bông bằng vải lông mềm dường như được thay thế bằng những thú bông bằng máy để theo xu hướng.

Trên báo chí nói, nếu cứ dựa theo đà phát triển sử dụng thú bông bằng máy, thì có khả năng, thị trấn có thể được đổi mới.

Thú bông máy được yêu thích hơn, không chỉ đối với trẻ em mà còn cả người lớn, hơn là so với thú bông có lớp lông mềm bình thường.

Bởi vì thú bông máy dễ dàng phát triển ra nhiều chức năng thú vị và mới lạ.

Đây là chuyện mà thú bông bằng vải lông bình thường không thể làm được.

Dần dần, trong thị trấn thú bông, những thú bông bằng vải lông bình thường cũng bị cư dân bỏ rơi, cô đơn, và rút lui khỏi thị trường.

Không còn nhận được sự yêu thích từ nhóm cư dân ở trấn nhỏ.

Mà thú bông máy đã trở thành món đồ yêu thích mới.

Ở bên trong bộ ảnh cũ nhất, những con thú bông ban đầu vốn dĩ dùng để trang trí ở đường phố cho trấn nhỏ đều bị giẫm đạp, vứt bỏ.

Không ai tiếp tục phụ trách đổi thú bông mới, những con thú bông cũ nát nhiều đến mức, ngay cả trong thùng rác ở bất cứ đâu cũng đầy ắp những con thú bông ấy.

Một số thú bông bị phá hư rớt mất đi cánh tay, gãy chân, một số vẫn còn tốt không hư hỏng gì cũng bị ném xuống.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, yêu thích thú bông, rồi lại vứt bỏ thú bông, nếu như thú bông có suy nghĩ và linh hồn, vậy thì chắc chắn nó sẽ rất hận những người dân ở trấn nhỏ này.

Sau khi cậu lật bảo tiếp tục xem.

Sau đó, một vài trang tiếp theo đã bị xé ra.

"Đã không còn." Điền Chính Quốc nhíu mày nói.

Trong tờ báo này chỉ ghi lại ngọn nguồn có thú bông ở trấn nhỏ, nhưng không có chuyện xuất hiện trở lại.

Sau khi những con thú bông vải nhung bị thay thế bởi những con thú bông máy, kể cả chuyện thú bông vải nhung bình thường bị vứt bỏ, trưởng trấn nhỏ Bourdain đã khôi phục lại thị trấn trở về như ban đầu bằng cách nào?

Thậm chí còn nhiều hơn so với trước đây.

Theo quan sát của Điền Chính Quốc, ngoại trừ những thứ cần thiết, thì có rất ít những thứ liên quan đến máy móc có ở trong thị trấn thú bông này.

Sau khi đóng lại tờ báo, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lại cùng nhau tiếp tục lục soát trong quầy báo.

Nhưng hai mươi phút đã trôi qua, mà họ vẫn không thu hoạch được gì.

Chỉ có mỗi hai manh mối duy nhất có lẽ là nằm trong tay bọn họ.

Kim Thái Hanh nói: "Xem ra, không thể dễ dàng để chúng ta có được toàn bộ manh mối như vậy, nếu như đoán không sai, manh mối có liên quan đến việc trấn nhỏ "hồi sinh" còn cần phải đi đến chỗ của trưởng trấn Bourdain tìm kiếm."

"Trước đó chúng ta hãy xem phần có đưa tin liên quan về phỏng vấn xây dựng nhà triển lãm thú bông đi."

Điền Chính Quốc gật đầu ừ một tiếng.

Bìa ngoài của bài này chính là hình ảnh trưởng trấn Bourdain đang đứng ở bên ngoài nhà triển lãm, khi đó, mặt kính ở trên tường vẫn chưa có gì.

Phần đầu ghi lại tiểu sử của nhân vật chính là trưởng trấn Bourdain, còn có ảnh.

Trưởng trấn Bourdain còn có một anh em song sinh, tên là Burgett.

Trong ảnh chụp, Bourdain vẫn như trước ngồi trên xe lăn, nhưng đứng ở bên cạnh ông ta chính là một người có tướng mạo vô cùng giống ông ta, có thể nói là giống nhau như đúc.

Người này chính là em trai của trưởng trấn, Burgett.

Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc mở to mắt nhìn xuống.

Sau khi Bourdain đảm nhiệm vị trí trưởng trấn, phát triển thị trấn thú bông, thì ông ta cũng để cho em trai mình đảm nhiệm chức giám đốc ở nhà xưởng thú bông.

Burgett có cơ thể lành lặn, không giống như anh trai mình, không có gãy chân.

Nhưng tuy nhiên Burgett không thích cùng người khác nói chuyện, kiệm lời, ngay cả khi phỏng vấn phần lớn đều nhờ vào Bourdain nói thay cho em trai.

Sau này em trai của ông ấy là Burgett bị bệnh qua đời, nhà xưởng cũng gặp chuyện khủng hoảng phải đóng cửa.

Nhưng rất nhanh, Bourdain đã phấn chấn trở lại.

Ông ta tích cực đổi mới kỹ thuật, khởi động lại nhà xưởng thú bông.

Lại một lần nữa, ông ta khiến cho người dân trấn nhỏ yêu thích thú vải nhung bình thường.

Vào lúc thị trấn nhỏ một lần nữa được khôi phục giống như trước, nơi nơi đều trang trí thú bông, trưởng trấn Bourdain đã đặc biệt xây dựng một nhà triển lãm thú bông.

Trong bài báo cũng có nhắc đến Bourdain có nói một câu. Thú bông thật sự có sinh mệnh, so với người ông ta lại càng yêu thích thú bông hơn.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com