Chương 99: Bí ẩn dưới đáy dòng sông băng 12
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
"Cứu, cứu tôi với.."
Thuyền trưởng Mark cùng các thuyền viên còn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, họ cuống cuồng chạy trốn, nhưng mà, họ làm sao có thể chạy thoát khỏi tấm da.
Chớp mắt tiếp theo, thuyền trưởng Mark cùng thuyền viên đã bị bao vây, không bao lâu thì đã hoàn toàn không còn tiếng động nào.
Những người khác thì thân mình còn lo chưa xong.
Nhất là Tất Hữu, anh ta không may đã bị tấm da bò lên.
Anh ta còn hai đạo cụ, lúc này đã gần tiêu hao một cái, còn đang sử dụng đạo cụ khác, nếu còn không thể trốn thoát, chỉ sợ cũng sẽ bị tấm da đó bao lấy rồi chết trong đó.
Cho nên Tất Hữu có chút luống cuống, ánh mắt không thể không nhìn về phía những người khác, kêu gọi cứu anh ta.
Khuông Tầm cùng Du Trạch giống như trùng hợp đứng ở bên cạnh giáo sư Trịnh Dữu cùng trợ lý A Hanh, thuyền trưởng Mark cùng thuyền viên đã chết, nhưng hai người này vẫn không có chuyện gì.
Về phía Vi Quán ở bên kia, gã cùng Khâu Triết đội phó của đội săn cá voi, đúng lúc được Dương Công Hạc, nhà tiên tri và những người khác bảo vệ nên không có vấn đề gì.
Nhưng Tất Hữu trước đó đã ngồi có hơi xa bọn họ, lúc này anh ta cũng chỉ có một thân một mình, xung quanh đều là tấm da vây đến
Anh ta nhìn về phía đám người Dương Công Hạc ở bên kia cầu cứu.
"Mau đến đây giúp tôi với!"
Tất Hữu lo lắng hô.
Anh ta đối phó với những tấm da này, lại càng giống như lấy trứng chọi đá.
Nhưng mà đám người Dương Công Hạc đang bị tấm da làm vướng chân, không biết làm sao có thể rút chân ra khỏi để đi đến cứu Tất Hữu.
Chỉ chốc lát sau, hai cái tấm da cùng lúc lao đến vây lấy Tất Hữu.
Tất Hữu cản được một cái tấm da, nhưng không cách nào né tránh cái khác, trong nháy mắt đã bị bọc vào bên trong, nói chẳng thành tiếng chỉ a a, lộ ra hoảng sợ vô cùng.
Ánh mắt của đám người Dương Công Hạc, nhà tiên tri chợt lóe lên, nhưng lúc này muốn qua đó thì đã không kịp nữa rồi.
Cho nên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn âm thanh Tất Hữu ngày càng yếu dần, cho đến khi biến mất không thấy nữa, mà một dòng máu tươi đầy chói mắt bắn tung toé ra từ lớp da bọc lấy anh ta.
Tất Hữu đã chết.
"Nhanh chóng chạy về phía trước!"
Đúng lúc này, Du Trạch cuối cùng cũng ra sức mở ra một con đường sống, vội vàng hét.
Anh ta nhanh chóng dọn dẹp tấm da ở phía trước, tạo ra một khoảng trống.
Những người khác thì nghe theo Du Trạch, rất nhanh đã chạy đến phía trước.
Adrenaline được kích thích mà tăng cao, họ thở gấp, cảm giác như bọn họ đã chạy rất lâu, nhưng tấm da ở phía sau vẫn đang theo sát không tha.
Lối đi trong động băng cũng không phải là một lối thẳng táp, mà chính là quanh co uốn cong, cũng có không ít nơi để rẽ vào.
Mà ngay vào lúc bọn họ vừa rẽ vào một chỗ ngoặt, Du Trạch đi đầu đột nhiên mắng một tiếng, hai mắt mở to, bước chân bất giác mà ngừng lại.
Bởi vì con đường phía trước trong động băng đầy gập ghềnh, dĩ nhiên nó bị đập vỡ là do nhũ băng hình lăng trụ ở phía trên cao rơi xuống. Khắp nơi đều là lỗ, hơn nữa xem ra bên trong lỗ còn thật sự rất sâu.
Du Trạch buộc lòng phải dừng bước chân lại.
Nhưng khi anh ta dừng, người phía sau không có cách để ngừng lại, bởi vì tấm da vẫn còn đang đuổi theo bọn họ.
Người ở phía sau cũng không có nhìn thấy tình hình phía trước là gì.
Cho nên, một trong những thành viên còn may mắn sống sót của đội săn cá voi đã mắng:
"Ngừng lại làm gì, mau chạy nhanh đi, muốn chết sao!"
Du Trạch mắng lại: "Con mắt của cậu chỉ để trưng bày thôi à, sao không tự nhìn đi, làm sao mà chạy, cậu nhảy qua chắc?!"
Làm sao để có thể đi qua nhiều hố như vậy, một cái nối liền một cái, chạy cái rắm nè.
Ngay khi mọi người còn không biết làm sao, Du Trạch đột nhiên nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một chút âm thanh, dường như là cái gì đang lỏng ra, phát ra âm thanh răng rắc như tiếng nứt.
Một linh cảm xấu chợt dấy lên trong lòng Du Trạch.
Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên mở lớn, nhũ băng đang ở trên đỉnh đầu lay động, từng chút từng chút, từ nhỏ yếu đến rõ rệt, tốc độ rất nhanh.
"Mau tránh ra!"
Du Trạch gần như cùng Khuông Tầm hét lên cùng lúc.
Hiển nhiên, anh ta không phải là người duy nhất nhìn thấy nhũ băng ở trên đỉnh đầu đang không ngừng lắc lư, những người khác cũng phát hiện.
Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi nheo lại, một tay kéo giáo sư Trịnh Dữu, một tay nắm chặt cây súng, mang theo giáo sư Trịnh Dữu trốn sang bên cạnh tránh được băng xuyên qua.
Ngay lúc này, đám người Du Trạch, Khuông Tầm né tránh sang một bên, vô số nhũ băng ở đỉnh đầu cuối cùng cũng lắc lư bắt đầu rơi xuống liên tiếp.
Tiếng băng cùng băng va nhau không dứt bên tai, thậm chí có thể nói là dữ dội.
Đáy nhũ băng tuy rằng không tính là nhọn, nhưng cũng tương đổi sắc bén, sau khi nhanh chóng rơi xuống thẳng đứng, mặt đất của động băng bị đập vỡ gần như vỡ tan.
Dưới tình huống như thế này, nếu như người khác không kịp né tránh, một khi bị cái lạnh buốt giá từ trên đầu đập xuống, sẽ rơi vào tình cảnh tử vong.
Các thành viên của đội săn cá voi vừa mới gây ra tiếng động thật sự rất xui xẻo, họ còn chưa kịp trốn được bên cạnh hố băng, thì đúng lúc đã bị một cái nhũ băng đập trúng, trực tiếp cắm xuyên qua, ngay cả một tiếng hét cũng không kịp phát ra thì đã chết.
Mà đợt tấn công bừa bãi của nhũ băng cũng làm cho tấm da đang đuổi theo phía sau cũng đều né tránh, lui lại không dám tiến lên trước.
Điều này thật sự khiến cho mọi người tạm thời nhẹ nhàng thở phào.
Nhưng ngay lập tức, bọn họ lại thấp thỏm lo lắng.
Bởi vì vô số nhũ băng đập bể rồi chọc thủng mặt đất, mặc dù động tác của bọn họ nhanh chóng, ngay lập tức trốn được bên mép động băng, nhưng mặt đất xung quanh tất nhiên đã vỡ vụn.
Vô số vết nứt kéo dài đến chân của bọn họ.
Ánh mắt Kim Thái Hanh không kiềm được nhìn về phía động băng đã bị xuyên thủng, ánh sáng có chút tối tăm nên nhìn không rõ lắm, nhưng dường như bên dưới có không gian khác, quanh co và không biết dẫn đến đâu.
Mà những nơi quanh co ấy... Đường băng ấy giống như là cầu trượt.
Kim Thái Hanh không thể không nhớ đến mặt đất bị cản trở ở trước đó, gồ ghề, đầy những lỗ thủng.
Cho dù lúc sau không có tấm da đuổi theo nữa, nhưng bọn họ muốn đi qua nơi này cũng rất khó khăn.
Trừ khi.....Không phải đi tới mà là đi xuống?
Nhưng tình hình lúc này cũng không cho phép Kim Thái Hanh nhanh chóng suy nghĩ, bởi vì có rất nhiều băng rơi từ trên đỉnh đầu xuống.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ dường như không thể đứng thẳng ở nơi đó nữa.
Mà số lượng băng ở trên rơi xuống cũng dần dần giảm bớt, vậy nên các tấm da vốn dĩ đã lui xa dường như muốn kéo nhau trở lại một lần nữa.
Kim Thái Hanh bỗng nhiên lên tiếng nói:
"Giáo sư, dường như có lối đi khác ở dưới động băng này, chúng ta không thể chạy trốn lên phía trước, không bằng nhảy xuống đó đi."
Lời này vừa nói ra, giáo sư Trịnh Dữu cúi đầu, những người khác cũng không thể không cúi đầu nhìn xuống tình hình bên trong động băng bị phá vỡ.
Khuông Tầm ồ một tiếng, dứt khoát nói:
"Nhảy xuống đi, nếu không ở lại chỗ này thì chỉ có chết."
Cho dù ở lại phía trên, thì cũng không bao lâu đợi cho toàn bộ mặt đất vỡ ra, bọn họ sẽ cùng nhau ngã xuống, không thì vào lúc ngã xuống dưới, trước đó còn có thể bị tấm da quấn vào trong và chết ngạt
Cho nên, không nhảy cũng phải nhảy.
Sau khi Khuông Tầm nói xong, những người khác cũng không có do dự, họ tìm một tư thế tốt để giảm bớt sức lực, rồi nhảy xuống cửa động băng được đập xuyên qua.
Kim Thái Hanh cũng bảo vệ giáo sư Trịnh Dữu nhảy xuống một cái miệng hố.
Mà bên dưới quả nhiên giống như anh đã nghĩ trước đó, có những con đường băng tương tự như đường trượt, uốn cong, xen kẽ lẫn nhau, bọn họ không có từ một động băng nhảy xuống, nên rất nhanh đã dựa theo đường băng lướt xuống tách ra.
Cũng không biết điểm cuối cùng là ở nơi nào.
Nhưng từ trong động băng nhảy xuống, bên dưới này... Có lẽ là ở dưới mặt biển.
Ở bên kia, đám người Điền Chính Quốc không bao lâu cũng gặp tình trạng giống vậy.
Một phần mặt đất bị xuyên thủng, và có vô số động băng cản trợ bọn họ tiếp tục di chuyển về phía trước.
Hơn nữa, đám người Điền Chính Quốc còn phát hiện ra những vật giống nhau.
"Đây là....Dấu hiệu của trạm nghiên cứu."
Điền Chính Quốc cầm lấy huy hiệu rơi ở mép động băng, nói.
Bên ngoài cùng bên trong trạm nghiên cứu đều có ký hiệu như thế này.
Mà huy hiệu này hiển nhiên là được ghim ở trên quần áo của người.
Đường Vân Ti không nhịn được hỏi:
"Chẳng lẽ có người ở trạm nghiên cứu từ nơi này rơi xuống sao?"
Anh ấy thăm dò nhìn vào bên trong động.
Tạ Phán thì nhoài người ở bên mép của một động băng, đầu duỗi vào bên trong dùng đèn pin chiếu sáng, ngạc nhiên nói:
"Mọi người nhìn đi, bên trong có một cầu trượt bằng băng này."
"Chúng ta không đi qua trước được nữa, chẳng lẽ phải nhảy xuống từ nơi này?"
Chung Nam: "Nhưng hiện tại chúng ta đã bị bao lấy ở trên mặt biển, nếu như đi xuống, hẳn là ở trong nước biển đúng không."
Trước đó, Điền Chính Quốc từng nhắc đến sự khác biệt giữa mặt biển và sông băng, nên khó có thể tưởng tượng ra không gian của sông băng dưới biển trông như thế nào.
Ngải Vi không kìm được mà liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, nói:
"Anh cảm thấy thế nào, có muốn nhảy hay không?"
Bọn họ có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của một đống da này, ít nhiều gì cũng nhờ người trước mắt này.
Cho nên, Ngải Vi mới hỏi ý kiến của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn về phía trước, rồi lại cúi đầu nhìn động băng, nói:
"Nhảy, nhưng đường băng dưới này gấp khúc, cũng không có ở cùng một chỗ."
"Nếu không muốn tách ra, chúng ta tốt nhất vẫn nên lựa chọn một đường băng rồi nhảy xuống, nhưng tôi không biết liệu đường băng sau khi chịu đựng mấy người chúng ta, có bất chợt nứt ra rồi ngắt quãng giữa đường hay không..."
Nhưng mà nếu thật sự rớt lại phía sau, lúc sau bọn họ rất có thể không nằm ở cùng một vị trí.
Khố Tạp nói: "Vì để an toàn....., tách ra cũng không sao."
"Nếu không đường băng bị đứt giữa đường, chúng ta còn nguy hiểm hơn."
Không có nhiều thời gian để cho bọn họ phân vân, ai biết được khi nào thì tấm da bị ném ra trước đó sẽ lại đuổi theo.
Điền Chính Quốc gật gật đầu.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com