1. Thích cãi anh
"Anh nói em có nghe không? Bỏ liền đi." Kim Taehyung tức giận quát em khi em nhất quyết đòi làm luật sư giống anh, Jungkook còn dành thời gian đi học văn bằng Luật hồi nào mà anh không hề hay biết. Giỡn sao? Lỡ biện hộ mà chống lại nhau, thì Kim Taehyung đây đi bảo vệ gia đình người ta mà đập vỡ gia đình của mình à?
"Ơ anh vô duyên, em thích làm luật sư mà!" Jeon Jungkook hiện đang đứng lên ghế sofa, cao hơn anh một cái đầu, chống nạnh tinh nghịch nhìn xuống.
"Thích gì mà thích, bao nhiêu cái để làm tại sao lại chọn Luật? Em không sợ mình gặp nhau trên phiên toà à?" Kim Taehyung vòng tay ôm em xuống đất, hai chân Jungkook đeo tất trắng, lại được anh xoa xoa.
"Không sợ, ai thắng thì người đó giỏi. Anh sợ em à?"
Kim Taehyung lắc đầu, dụi mặt vào hõm cổ của người mà hít mạnh, "Anh không sợ cãi thua em, nhưng thế thì thắng thua..."
"Vui mà? Em đâu có ý kiến gì, em làm việc của em, anh làm việc của anh, thân chủ của ai người nấy bảo vệ. Có gì đâu."
Taehyung nghe tới đây liền nheo mắt nhìn em, cái điệu bộ này có đáng tin không nhỉ.
"Em nói thật không? Anh cãi thắng em cũng không giận đúng chứ?"
Jungkook bật cười, xoa tóc rối của người yêu, "Thế thì phải coi trình độ của Luật sư Kim như nào, sao anh lại nghĩ em thua chứ."
"Vậy thì được, em làm việc chung với anh thì anh cũng vui, nhưng sợ gặp cùng phiên toà thì rắc rối lắm. Đến cả tổng thống còn chưa chắc rạch ròi được chuyện gia đình và công việc." Kim Taehyung vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, kéo em vào lòng ôm chặt, đầu dụi vào hõm cổ người kia mà nũng nịu.
"Luật sư mà nhõng nhẽo thế này hửm?"
Kim Taehyung không trả lời, đột nhiên nhớ ra liền hỏi em, "Khi nào em nộp hồ sơ cho phòng công chứng? Làm ở chỗ anh luôn đi nha?"
"Không, em tự mở văn phòng công chứng."
Kim Taehyung sững người tròn mắt, lắp bắp hỏi lại, "Sao chồng em có văn phòng mà em lại mở riêng, em thật sự muốn khiêu chiến với anh hả bé?"
Jungkook tinh nghịch gật đầu, hôn chụt một cái lên môi anh, "Nhưng em cũng có thể phụ anh được mà."
"Trước đây anh chỉ nhức đầu vì mớ văn kiện đó, bây giờ anh còn phải nhức đầu vì cục cưng của anh rồi."
Taehyung nhéo nhẹ lên đầu mũi em, "Có muốn quậy gì thì báo anh một tiếng, anh còn chạy án kịp cho em."
Jungkook bĩu môi, xuỳ một tiếng, "Em tốt nghiệp loại Xuất sắc mà anh nghĩ em có thể ngồi tù hả?"
"Được rồi không đùa nữa, nhưng chuyện em mở văn phòng riêng thì anh không chịu đâu. Làm cùng với anh đi."
"Em nói anh biết thôi à, chứ em làm giấy tờ xong xuôi hết trơn rồi." Jungkook vừa dứt câu đã cúi người thoát khỏi cái ôm của anh, cười khúc khích phóng lên lầu. Để lại Kim Taehyung ngơ ngác vì không kịp tiêu hoá những thông tin chấn động mình vừa nghe.
Cuộc sống sắp tới đây của anh có lẽ sẽ mưa gió lắm đây. Vốn Jungkook đã hay nghịch hay quậy, bây giờ còn đụng độ nhau kiểu này chắc Kim Taehyung ăn không ngon, ngủ không yên. Jungkook nói vậy đó, chứ thử để ẻm cãi thua đi rồi thấy cái cảnh.
Kim Taehyung thì vẫn còn yêu đời, chưa muốn thấy cảnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com