Cứu
Hai người xa lạ, từ một chuyện vô tình mà quen biết. Họ có thể thân thiết hay chỉ dừng lại ở xã giao.
Em và anh ấy gặp nhau cũng gần như vậy đấy.
Ngày đó em chạy trong mưa, thục mạng chạy vì muốn né những đòn roi đau đớn của cha dượng. Mong muốn thoát khỏi căn nhà như giam cầm rồi hành hạ em đủ đường.
Dùng dây thừng trói vào góc giường, tên cha dượng đó cởi thắt lưng thẳng tay quật vào bất cứ đâu trên cơ thể em.
Em đau lắm. Nhưng vì sức em yếu không đáp trả ông ta nổi. Em chỉ có thể chịu đựng ông ta thế này suốt mười tám năm trời.
Làn da trắng nõn xinh đẹp lại bị che đi bởi vết thâm tím, rớm máu chảy. Đau khổ tới cùng cực nhưng chẳng biết đối phó thế nào. Mẹ em tất nhiên là thương em lắm. Mỗi lần thấy ông ta đánh em, mẹ chỉ cắn răng mà bật khóc.
Em và mẹ ở trong nhà ông ta, mẹ từng là người con gái đẹp tuyệt trần nhưng vì ba em mất sớm do tai nạn nên trở thành goá. Lúc đấy em và mẹ bị hắt hủi ghẻ lạnh của nhà nội.
Họ nghĩ em là điềm xui rủi, tại em sinh ra nên mang vận xấu tới gia đình bà nội rồi mang xui xẻo tới ba nên ba mới bị tai nạn như thế.
Vừa mất người chồng yêu thương nhất rồi lại bị chính người thân chồng hùa nhau chửi mắng, xua đuổi con trai và bà đi.
Mẹ khi ấy ngày đêm đau khổ, duy chỉ có ông ta-với danh là bạn của ba, luôn an ủi động viên bà dần già sinh tình cảm.
Bà biết làm vậy như thể phản bội ba nhưng bà không muốn cậu lớn lên mà không có ba. Bà sợ con trai nhỏ sẽ bị khinh rẻ, dè bỉu vì chỉ có mẹ.
Thật đâu có ngờ được ngày em về ở với tên cha dượng đó là chuỗi ngày em đau đớn tột cùng, từ thể xác lẫn tinh thần.
Trận đánh hôm đó của ông ta như ngàn con dao đâm xuống vậy, máu chảy thấm vào áo một màu đỏ thẫm. Không thể chống lại sự đau đớn ấy, chỉ vùng lên một lần đó. Máu từ cánh tay nhỏ giọt xuống sàn theo từng bước chạy của cậu ra ngoài.
Bỏ lại mẹ rồi, em bắt buộc phải thế bởi ông ta chỉ ghét mình em, ghét cái người mà vợ ông ta luôn yêu thương hơn cả.
Trong thâm tâm ông ta, mẹ có một vị trí quan trọng nên ông ta chưa hề làm gì quá đáng cả. Đánh đập dã man vậy vì em là con của chồng cũ, lo lắng rằng khi trông thấy sẽ còn vương vấn hình bóng ba rồi bỏ rơi ông.
Ông ta vì thương mẹ mà hại cả người mà mẹ luôn bao bọc chở che khiến mẹ cũng đau đớn không thôi.
Trời hôm đấy mưa to lắm, mưa rất to như lòng em đổ lệ.
Chạy ra khỏi căn nhà đó, được khoảng khá xa em bắt đầu thấy choáng. Bởi máu từ thân thể, từ tay đã tuôn ra rất nhiều.
Được một đoạn, Jungkook dần không còn nhận thức nữa. Chân này vấp chân kia liền ngã uỵch xuống đất.
"Ngã xuống rồi, mình có lẽ sẽ chết ở đây. Được thôi vậy cũng tốt. Ông trời cũng muốn giải thoát cho mình" Jungkook nghĩ.
Cánh tay lớn dang tay đỡ thân hình yếu ớt vào lòng. Lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt ấy nhưng rồi liền ngất lịm vì quá đau đớn.
Bế cậu lên xe, liền nói tài xế chạy thẳng vào viện để cấp cứu gấp.
—————————————
"Bác sĩ, cứu người. GẤP !"
Giọng nói trầm lớn vang ra khắp bệnh viện đem theo cả sát khí trong tâm Kim Taehyung át tới từng người có mặt ở đó.
Bác sĩ hoảng loạn, liền kêu y tá chuẩn bị phòng làm cấp cứu.
Trước khi viện trưởng và chị y tá đi vào, anh gọi lại nhắc nhở, nói rất nhỏ nhẹ cũng khiến bác sĩ ghim hẳn từng chữ vào tâm can:
"Nhắc trước, là người của tôi tốt nhất nên cẩn thận. Chỉ có thành công, không được phép có bất kì một kết quả khác. Trái ý, một tay Kim Taehyung này sẽ san bằng cả cái bệnh viện này."
Bác sĩ vội vâng dạ rồi vào phòng.
Jimin thấy anh như vậy liền hỏi:
- "Cậu quen với cậu ta sao ? Gì mà phải rầm rầm lên như vậy chứ?"
- "Không" cụt lủn chẳng đầu cuối đáp thẳng vào mặt Jimin.
- "Ngay cả tôi có chuyện cậu cũng chẳng tới nỗi vội vàng thế"
Jimin hỏi vậy anh mới suy nghĩ, lí do gì mà phải gắt gỏng thế nhỉ, trước giờ Kim Taehyung có mất bình tĩnh như vậy đâu.
Anh ta im lặng suy nghĩ hồi lâu, khó quá đành bỏ qua vậy.
Cấp cứu xong liền được chuyển vào phòng VIP dưỡng sức, cậu hiện giờ còn hôn mê vì chưa hết thuốc.
Anh bước đến giường bệnh, nhìn từ trên xuống liền lắc đầu. Tuyệt tác này...anh không thể bình phẩm thêm được nhưng thấy những vết tím, rớm máu đó anh lại có cảm giác khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com