Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Taehyung ?

Hai mắt nhỏ dần cử động, ngón tay nhỏ kẽ động. Jungkook từ từ mở hai mắt.

"Nơi này là bệnh viện mà ? Mình sao lại ở đây. Chẳng phải đã ngất ở đường lúc trời đêm mưa đó rồi mà ?"

Hàng tá câu hỏi của Jungkook được đưa ra, nhưng chưa có ai trả lời. Bốn phía là tường trắng, có hai chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, một chiếc sofa khác to ở góc phải bên trong. Không có một ai ở đây cả.

Ngó nghiêng, thấy có hai người đồ đen ngoài cửa.

"Họ là ai vậy, sao lại đứng ở đấy. Mình không có liên quan gì với mấy kiểu người như thế mà?"

Bấm chuông báo, liền có chị y tá chạy vào.

Chị thấy cậu liền hỏi nhỏ:

- "Em vừa được làm phẫu thuật, hiện tại chắc còn mệt lắm. Em gây gỗ với giang hồ sao? Hay lí gì mà lại bị đánh tới toàn thân đầy máu vậy chứ ?"

Jungkook nghe hỏi, liền ngập ngừng..

Lí nhí trả lời lại chị y tá, Jungkook nói:

- "Những vết đấy, hay máu trên người em... đều là vì..cha dượng đã đánh đập em.."

Cúi mặt trả lời, hai mắt to tròn đã đầy lệ. Nước mắt ngắn dài đua nhau chảy trên chiếc má trắng gầy gò.

Chị y tá thấy vậy, hơi hốt hoảng. Lấy trong túi một vài viên sô-cô-la rồi đưa vào tay em.

- "Bánh ngọt sẽ giúp em thấy thoải mái hơn đấy bé, em khóc để giải toả hết uất ức đi rồi ăn chiếc kẹo nhỏ ấy vào. Nó giúp em cảm thấy an ủi một chút đó".

Lau nước mắt cho em, chị tiêm một mũi thuốc an thần giúp em ngủ một chút xong liền đi ra ngoài.

Thương cậu vì cậu bị hành hạ tới vậy mà cũng không dám đứng đó xoa dịu Jungkook, sợ em khóc to hơn. Vả lại, em được Kim Taehyung đưa vào cấp cứu chắc chắn quan trọng với anh ta. Lỡ có gì chị thật chẳng biết nên làm gì để bảo toàn được mình.

Ngồi trong phòng, nhìn mấy viên kẹo chị y tá đưa cho. Jungkook bỗng nhiên nghẹn lại, em chưa từng được đối xử tốt thế này từ lâu lắm rồi. Ngoài mẹ ra, chẳng ai tốt với em cả. Bởi thế chỉ cần chiếc kẹo nhỏ cũng khiến em thấy tủi thân một chút.

Ấm ức bao nhiêu năm dồn nén chỉ vì một lần hạnh phúc nên đều tuôn trào.

Kim Taehyung đã tự mở cửa bước vào từ bao giờ, em chẳng hay biết. Anh nhìn em một hồi, chẳng nói chẳng rằng. Thấy em cứ cúi mặt xuống rồi lấy tay quệt đi nước mắt, Taehyung mới tiến lại.

-"Cậu vừa làm phẫu thuật, thấy sao rồi. Thuốc mê còn nên chắc sẽ hơi mệt đấy. Ngủ ng..."

Chưa hết câu, tiếng khóc vang lớn khắp phòng bệnh. Anh thề là chưa bao giờ anh ta nghe tiếng khóc ai lớn như vậy.

Thân ảnh bên dưới, nước mắt chảy liên tục trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Taehyung thật sự luống cuống vô cùng. Anh năm nay đã gần 30 tuổi, gặp biết bao sự tình cũng chưa hề khiến anh rối như bây giờ

"Oaaa...oaaa...oaaa t-tôi đau lắm, đau hết mọi nơi trên cơ thể. Mệt nữa, mệt vô cùng. Tôi không biết làm sao cả, chẳng còn nơi để về nữa. Tôi không muốn trở về căn nhà đó đâu. Oaaaaa"

Thật tình, Taehyung rối như tơ vò chẳng biết làm sao cho đúng. Có dỗ dành ai bao giờ đâu, lại gặp chuyện này, aisss thiệt là...

"Thôi được rồi! Nín khóc đi. Tôi sẽ cho cậu chỗ ở, sẽ nuôi nấng cậu. Không cần về nơi cậu không thích nữa."

Trời ơiii ! Kim Taehyung đang làm trò khỉ gì đây hả? Đường đường là tổng giám đốc lãnh khốc, trịnh thượng, tàn nhẫn. Cớ sao lại mủi lòng nhận nuôi người ta khi còn chẳng biết tí gì về gia cảnh nhà người ta vậy ?

Kim Taehyung thân thiện thế, tối bụng thế từ bao giờ ?

Nghe xong mới dừng khóc, em nhìn lại người trước mắt. Vẫn còn "hức..hức" vì khóc quá nhiều.

Cái chú này... nếu không nhầm thì chẳng phải là người cứu mình ngày hôm đó  hay sao. Giờ còn nuôi mình...??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com