2.
Không gian bệnh viện trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Taehyung ngồi lặng lẽ trên băng ghế chờ, chân vắt chéo, ngón tay vô thức gõ nhịp lên đầu gối. Đôi mắt trầm tĩnh, không gợn chút cảm xúc, cứ thế dán chặt xuống sàn như thể đang suy nghĩ điều gì.
Bộ vest đắt tiền trên người lấm tấm vài vệt máu khô nhưng hắn chẳng buồn để ý. Ánh mắt những người xung quanh lén lút liếc qua, nhưng không ai dám lại gần. Cả khí chất lẫn vẻ ngoài của hắn đều toát lên sự nguy hiểm, như một con mãnh thú ung dung chờ thời cơ tung đòn kết liễu con mồi.
Tên shipper kia đã được người của hắn đưa vào phòng cấp cứu ngay khi xe đến bệnh viện. Dù hắn chẳng quan tâm đến mạng sống của một người xa lạ, nhưng tai nạn xảy ra là do xe của hắn, nên hắn không thích để lại hậu họa không cần thiết.
Huống hồ, hắn lại càng không muốn tự rước rắc rối vào người rồi để bản thân vướng vào vòng pháp luật. Cả một đời lăn lộn trên con đường bẩn thỉu này, cảnh sát và pháp luật là hai thứ hắn ngán đến tận cổ. Chính xác hơn, hắn khinh rẻ bọn chúng ra mặt.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống, thở nhẹ một hơi rồi nhìn về phía hắn.
"Người nhà bệnh nhân?"
Taehyung hơi nghiêng đầu, nhướng mày nhưng không phủ nhận.
"Bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị gãy tay phải. Chúng tôi đã cố định xương và tiêm thuốc giảm đau. Cậu ấy sẽ tỉnh lại sau vài tiếng nữa."
Nghe vậy, Taehyung im lặng trong vài giây. Sau đó, hắn khẽ thở dài, giọng trầm thấp nhưng đầy dứt khoát:
"Thanh toán toàn bộ tiền viện phí. Nếu cần thêm gì, cứ làm, không cần hỏi."
"Vậy thông tin liên lạc..."
"Nghe không hiểu?"
Bác sĩ hơi khiếp sợ trước thái độ này nhưng cũng không dám nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay đi.
Taehyung cũng chẳng buồn ngồi nán lại. Hắn lập tức đứng dậy, rút thẻ từ trong túi ra, ngoắc hai ngón tay gọi người tới bên cạnh. Sau khi dặn dò dăm ba câu, hắn phủi tay rời đi, không có lấy một tín hiệu sẽ ngoảnh lại. Người kia có tỉnh lại hay không, tỉnh lại sẽ làm gì, chẳng phải chuyện hắn cần quan tâm.
...
Một quán bar VIP tại Seoul – 11 giờ đêm
Ánh đèn mờ ảo hắt xuống chiếc bàn kính phản chiếu ba ly rượu vang đắt tiền. Trong căn phòng riêng yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi thuốc lá hòa cùng hương rượu mạnh.
Taehyung ngả lưng vào ghế sofa, một tay xoay ly rượu trong tay, đôi mắt sắc lạnh phản chiếu ánh sáng đỏ thẫm của chất lỏng bên trong. Đối diện hắn là Jung Hoseok và Kim Namjoon, hai ông trùm của hai bang phái lớn khác trong giới ngầm, nom cũng là bạn thân nhất của hắn.
"Hoseok này, cậu nghe chuyện ở Gangnam chưa?" Namjoon cất giọng, tay cầm điếu xì gà chậm rãi rít một hơi.
Hoseok hừ nhẹ, nhếch môi. "Nghe chứ. Dạo này khu đó loạn thật. Mới hôm trước, đàn em tôi báo lại có một đám giang hồ lạ mặt xuất hiện. Không phải người của tôi, cũng chẳng phải người của các cậu."
Taehyung nheo mắt, đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly. "Ý cậu là có kẻ ngoài muốn nhảy vào địa bàn của chúng ta?"
Namjoon nhướng mày. "Có thể. Nhưng chưa rõ bọn chúng từ đâu đến."
Hoseok khẽ cười, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại đầy vẻ hờ hững.
"Cậu nghĩ sao, Taehyung? Đám người lạ này có liên quan đến chuyện đêm qua không?"
Y biết rõ hành tung của tên bạn thân vào tối muộn hôm qua. Người cần xử lý cũng đã xử lý xong. Y và Namjoon không nhúng tay vào, bởi vì họ biết rõ nếu để Kim Taehyung ra tay, kết cục của kẻ đó sẽ chẳng còn gì ngoài đống tro bụi.
Jung Hoseok hiểu quá rõ bản chất của Taehyung. Một khi hắn đã động tay, cơ hồ đến cả vụn xương cũng chẳng còn.
Taehyung nhấc ly rượu lên, uống một hơi, đôi mắt trầm xuống. "Còn quá sớm để kết luận. Nhưng nếu bọn chúng dám động vào địa bàn của tôi, tôi sẽ đích thân xử lý."
"Vẫn điên như ngày nào, nhỉ?" Hoseok khá hài lòng với biểu hiện trước sau như một này, y cười ha hả.
Namjoon cũng cười theo, nhưng giọng nói trầm ổn hơn. "Gangnam là khu vực quan trọng. Nếu thực sự có kẻ muốn nhảy vào, chúng ta không thể để yên. Cậu tính thế nào?"
Taehyung dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, giọng lạnh lùng:
"Trước tiên, tôi sẽ tìm hiểu xem bọn chúng là ai. Sau đó..."
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm.
"Chúng sẽ không có cơ hội tồn tại lâu đâu."
Khi Taehyung vừa nhấp một ngụm rượu, cánh cửa phòng VIP khẽ mở ra. Một thuộc hạ của hắn bước đến, cúi đầu cung kính chào cả ba vị lão đại máu mặt trong thế giới ngầm này rồi ghé sát tai đại ca của mình thì thầm to nhỏ:
"Đại ca, đã phát hiện ra gián điệp được cài vào tổ chức của ta. Đó là..."
Nghe đến cái tên quen thuộc, khóe môi Kim Taehyung khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng lộ ra tia giễu cợt. Hắn đã nắm rõ hành tung của kẻ đó từ lâu, nhưng chưa vội lật bài. Với Taehyung, chơi một ván bài ngửa chưa bao giờ thú vị bằng việc để con mồi vùng vẫy trong ảo tưởng của chính nó.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm thấp nhưng mang theo sát khí ngầm:
"Chuẩn bị đi. Sáng sớm mai hành động, cứ làm đúng theo kế hoạch của tao."
"Rõ, thưa đại ca!"
Người này vừa rời đi, kẻ khác lại bước vào. Kim Namjoon ồ ồ hai tiếng, khẽ bật cười. Người của Kim Taehyung phải gọi là xếp hàng chờ báo cáo, ít cũng phải năm đến mười tên đứng túc trực ngoài cửa, chỉ để thay phiên nhau cập nhật tình hình cho tên đồ tể điên loạn này. Y chẳng lạ gì cảnh này nữa.
"Đại ca."
"Nói ngắn gọn." Taehyung lười biếng xoay ly rượu trong tay, ngón trỏ khẽ day nhẹ hai bên thái dương như đang có chút phiền nhiễu.
Tên thuộc hạ nuốt nước bọt, cúi đầu báo cáo:
"Người đêm qua bị tông vừa tỉnh lại đã làm loạn, nhất quyết đòi gặp đại ca. Cậu ta còn lớn tiếng nói muốn 'xử lý' đại ca, không gặp không về."
Nghe xong, Taehyung liền nhướng mày. Hắn vốn đã cho tên shipper kia phòng bệnh riêng, dịch vụ cao cấp nhất, viện phí cũng đã thanh toán sạch sẽ. Vậy mà người vừa mở mắt đã náo loạn, còn mạnh miệng đòi quyết chiến với hắn?
Kim Taehyung bật cười thành tiếng, đặt ly rượu xuống bàn. Hắn đan mười ngón tay vào nhau, đôi mắt hổ phách ánh lên tia nguy hiểm, nửa phần hứng thú, nửa phần cảnh cáo.
"Nói với cậu ta, muộn nhất là chiều mai, đích thân tao sẽ đến. Còn bây giờ, tuyệt đối không cho cậu ta rời khỏi giường dù chỉ một bước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com