4.
Người nằm trên giường bệnh dù bị bó bột một bên tay, đầu quấn gạc trắng toát, nhưng khuôn mặt non trẻ vẫn tràn đầy khí thế. Thái độ cậu ta rõ rành rành như thể chẳng hề để hắn vào mắt.
Kim Taehyung liếc nhìn, trông mà thấy ngứa mắt. Đúng là cái kiểu nhìn chỉ muốn đấm thêm cho ngất lần nữa.
"Anh điếc à? Mau lại gần đây!"
Hắn nhếch môi, khoanh tay trước ngực, giọng nhàn nhạt:
"Cậu náo cái gì?"
"Mẹ kiếp! Đấy là lời anh nên nói sau khi gây tai nạn rồi bỏ trốn đấy hả?!" Người nằm trên giường bị hỏi ngược lại, đã tức nay còn tức hơn, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Là cậu tự nhảy vào đầu xe của tôi?"
"Anh trước đây không học bằng lái à? Ra khỏi ngõ phải biết bấm còi và giảm tốc độ chứ? Hay anh có vấn đề?"
Kim Taehyung cười khẩy, cúi xuống nhìn người kia, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo chút đe dọa:
"Ăn nói cho cẩn thận. Tôi không ngại bẻ gãy nốt tay còn lại đâu."
"Bẻ đi, đây bẻ đi này!! Ông đây ít có sợ! Cùng lắm thì gãy thêm một tay, rồi tôi lại có cớ kiện anh ra toà!!"
Người kia được đà, hất cằm, giơ nốt tay còn lại vung vẩy trước mặt hắn, thậm chí còn sảng khoái mà giơ hẳn một ngón giữa thân thiện quốc tế, đầy khiêu khích.
Kim Taehyung chứng kiến một màn này, sắc mặt lập tức đen lại. Hắn thề với đời, từ ngày dấn thân vào con đường dơ bẩn này, đừng nói là đối thủ, ngay cả những kẻ thân thiết nhất cũng chưa ai dám ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, chứ đừng nói tới cái hành động ngông cuồng như thế này.
Vậy mà bây giờ, cư nhiên lại xuất hiện một thằng nhóc—không sợ trời, không sợ đất, lại còn ngang nhiên quất thẳng vào mặt hắn một ngón giữa đầy "khả ái", cái mặt thì vênh váo đến khó ưa.
Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi, bóp cằm người trước mặt vểnh lên.
"Cậu muốn gì?"
"Tôi hiện tại...ngay lúc này...chỉ muốn đấm anh hai cái!!"
"Được thôi." Hắn nhếch môi cười nhạt, gật đầu một cái đầy sảng khoái. "Một đấm mười hai triệu won, hai đấm tổng cộng hai mươi tư triệu won. Cộng thêm tiền thuốc men và viện phí mà tôi đã thanh toán cho cậu..."
Hắn dừng lại một chút, nhìn thẳng vào người trên giường bệnh, chậm rãi nhả từng chữ:
"Tổng cộng hai mươi sáu phẩy ba triệu won. Không có lẻ."
Người trên giường bệnh lập tức cứng đờ. Bàn tay lành lặn đang lơ lửng trên không trung liền rụt về, chỉ thẳng vào mặt tên đàn ông đối diện, giọng đầy phẫn nộ.
"Mẹ nó... Anh đây là ăn cướp giữa ban ngày! Mặt anh cào ra tiền chắc? Sao một đấm lại tận mười hai triệu won?"
Kim Taehyung thản nhiên tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy kiêu ngạo.
"Không những cào ra được tiền, mặt này còn cào ra được tài, địa vị, và cả danh tiếng. Bao nhiêu kẻ muốn chạm vào còn không được."
"Im mồm! Ông đây mà đem bán thân đi có khi còn đáng giá hơn cái mặt dày của anh!"
Người trên giường bệnh phì phò, trong bụng ôm đầy cả một cục tức nhưng nhất thời cũng chẳng dám làm gì xằng bậy.
Giữa lúc hai người một lớn một nhỏ đôi co không chút kiêng nể, dường như chỉ chậm một giây nữa thôi, người trên giường bệnh mặc kệ đau đớn mà nhảy xuống sút cho hắn một cú sướng đời thì cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra.
Bác sĩ cùng y tá đẩy xe thuốc men vào, ánh mắt lướt qua một vòng, cuối cùng dừng trên người đàn ông ngồi bên cạnh giường bệnh.
"...Người nhà bệnh nhân?"
Vị bác sĩ hơi nhướn mày khi nhận ra người đàn ông này chính là kẻ đêm qua vừa thanh toán toàn bộ viện phí xong liền quay lưng rời đi. Giờ lại xuất hiện? Nếu không phải người nhà, vậy là gì?
Kim Taehyung vẫn giữ thái độ thờ ơ, không đáp dù chỉ một lời.
Bác sĩ cũng chẳng hơi đâu bận tâm chuyện riêng của bệnh nhân, chỉ lật hồ sơ ghi chép, đồng thời kiểm tra dây truyền nước trên tay người nằm trên giường.
"Jeon Jungkook, 24 tuổi."
"Gãy tay phải, tổn thương xương đùi bên trái. Đầu chấn thương nhẹ. Cần duy trì uống thuốc và tránh vận động mạnh."
"Người nhà bệnh nhân cần có mặt để hỗ trợ trong quá trình sinh hoạt nếu bệnh nhân gặp khó khăn." Bác sĩ vừa nói vừa ghi chép, đôi lúc lại ném ánh mắt cho Kim Taehyung như thể đang nhắc nhở hắn ta.
Hắn chỉ nghiêng đầu, nhàn nhạt gật đầu, không từ chối nhưng cũng chẳng phủ nhận.
"Người nhà cái rắm! Bác sĩ, tôi muốn xuất viện!"
Jeon Jungkook ngồi trên giường bệnh, gương mặt tràn đầy bất mãn. Cậu vẫn chưa quên chuyện đêm hôm ấy. Tên khốn nạn này đúng thực là rất đẹp trai, xem ra còn rất giàu, nhưng não chắc đã quẳng cho chó nhai rồi. Ra khỏi ngõ nhỏ mà không biết bấm còi xe, hại cậu đang thong thả chạy ship ca đêm suýt thì "ship" cả bản thân lên trầu trời gặp ông bà.
Bác sĩ nghe vậy thì chỉ nhàn nhạt đáp:
"Muốn xuất viện cũng không phải không được. Người nhà bệnh nhân thấy thế nào?"
Dứt lời, ánh mắt ông ta khẽ lướt sang Kim Taehyung.
Người đàn ông ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, tầm mắt chuyển từ bác sĩ sang Jeon Jungkook, rồi hờ hững đáp:
"Tuỳ ý. Tiền viện phí tôi đã thanh toán xong xuôi. Tôi cũng không phải người nhà của cậu ta, thả hay giữ người là việc của các người."
"Vậy một lát nữa, mời cậu Jeon cùng anh sang phòng bên kí giấy xác nhận, nhận thuốc theo toa rồi ra về."
Bác sĩ chẳng buồn nán lại lâu hơn, mùi thuốc súng giữa hai người này quá nồng nặc, ông chỉ ngao ngán dặn dò rồi quay lưng bỏ đi.
Jeon Jungkook trừng mắt lườm Kim Taehyung đến mức tưởng chừng có thể thiêu rụi hắn ngay tại chỗ. Rồi như thể chán chẳng buồn nói, cậu ụp thẳng xuống giường, kéo chăn trùm đến tận nửa đầu, cả người quay lưng lại, mông đít hướng thẳng về phía hắn như một cách thể hiện thái độ.
Kim Taehyung nhìn một màn này, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch.
Hơn ba mươi năm tồn tại trong cái thế giới nhuốm màu máu bẩn này, hắn chưa từng thấy ai dám quay lưng lại với mình.
Những kẻ dám làm thế đều không còn nguyên vẹn để kể lại câu chuyện.
Ngoại trừ kẻ đang nằm ì trên giường kia.
Cái dáng lưng mảnh khảnh run lên khe khẽ, tưởng như đang giận dỗi, nhưng trong mắt hắn lại gợi lên một thứ gì đó lệch lạc. Mê muội. Một cảm giác rạo rực kì quái dâng lên trong lồng ngực.
Hắn không chỉ muốn trêu chọc nữa.
Hắn muốn trói cậu lại. Bẻ cong từng khớp ngón tay, xé nát lớp áo mỏng manh kia. Dùng dây da siết chặt, ép cho đôi mắt ấy phải ứa nước, phải cầu xin nhưng tuyệt đối không buông tha.
Phải rồi. Hắn muốn nghe cậu khóc.
Không phải khóc bình thường. Hắn muốn thấy cậu bật máu, từ khoé môi, từ đầu gối quỳ rạp, từ vết cắn hắn để lại sau gáy. Máu đỏ đậm, loang lổ, từng giọt chảy xuống tấm ga trắng muốt tạo thành một bức tranh đối lập mà tuyệt mỹ.
Hắn thích cái đẹp. Nhưng càng thích hơn cái đẹp bị bóp méo, nhàu nát, rỉ máu trong tay hắn.
Một tác phẩm sống động. Biết run rẩy, biết van xin.
Và chỉ thuộc về mình hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com