54,
"Vậy là...hết rồi à?....hức...."
Jungkook ngồi khoanh chân mếu máo trên giường. Bản thân cậu còn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, tỉnh dậy đã không còn mặc áo. Nhưng cơ thể không có chút dấu hiệu lạ nào.
-"Taehyung, anh bị điên đấy à? Em không đùa đâu"
-"Kim Taehyung em mách bố đấy!"
-"Anh làm em khóc là em mách bố..."
Cậu phụng phịu, hai má mềm phồng lên nhìn vào màn hình điện thoại chỉ có một mình cậu tự nhắn tự xem. Nước mắt đã lăn dài trên gò má đã ửng đỏ.
•
"V, bài thuyết trình ngày mai...."
"Mai tôi nghỉ, tôi gửi file rồi tự xử với nhau"- Nói xong, anh cầm túi đi thẳng ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của anh bạn bên cạnh.
Jassie từ trên nhìn xuống cũng chỉ cười khẩy, cô không hiểu tiếng Hàn nhưng chỉ biết là cả hai đang gặp chuyện không hay. Sự đắc thắng lộ rõ trên gương mặt cô.
•
Máy đã sập nguồn, trong lòng bồn chồn lo lắng. Anh ban nãy giận quá lại nói ra điều không nên. Jungkook vốn nhạy cảm với lời nói, suy nghĩ rất xa.
Taehyung giận đến nổi gân trên mặt.
Máy sạc mãi cũng chịu lên pin, nhưng anh lại không đủ dũng khí xem tin nhắn của cậu.
•Reng reng
Sự mong chờ bỗng chốc dâng trào, anh mong đó là cuộc gọi từ Jeon Jungkook của anh.
"...?"
"V à, mai cậu có rảnh không? Chúng ta..."
"Mai tôi không"
"Một chút thôi, cậu nể tớ đi mà"
"Jassie, cô là đang giỡn với tôi phải không? Ngừng lại đi"
"Tớ không giỡn đâu, rõ ràng ta rất xứng.."
•Tít tít
Taehyung không muốn phải tiếp nhận thêm sự phiền phức từ cô ả. Báo từ Hàn quá đến Mỹ, báo mọi nơi.
•
"Vậy là hai người chia tay thật?"
"Ừm...."
NaBom thở dài nhìn cậu bạn không chút sức sống nào.
"Gọi cho Taehyung đi"
"Làm gì..."
"Giải thích chứ làm gì. Cậu định để cậu ta nghĩ cậu thật sự ngủ với người khác à? Còn tấm hình của cậu ta, cậu cũng không muốn biết luôn sao?"
"..."
"Nào! Nhanh lên đi!"
Jungkook có phần chần chừ, nhưng rồi cũng đành mở máy gọi vào số của Taehyung. Cậu có phần run rẩy, hơi sợ một chút...
"...Jungkook?"
"Taehyung a! Em..."
"Này, lâu không gặp"- Một giọng nam xen vào giữa cuộc điện thoại.
"Ơ...ơ..."
"Ta chia tay rồi, em quên à?"
•Tít tít
Taehyung hụt hẫng khi nghe thấy giọng nam bên phía Jungkook. Cơn ghen càng lên cao. Cậu gọi chỉ để chọc tức anh à?
"À xin lỗi tôi nhầm người"- Người ban nãy cúi đầu xin lỗi liên hồi khi Jungkook quay lại nhìn.
"Gọi lại đi"
"Anh ấy...chặn số tớ rồi"
•
"Taehyung...sao giờ này con chưa ngủ...?"
"Ơ, mẹ"
"Con...?"
Mười hai giờ đêm, Taehyung vẫn chưa ngủ. Một mình đứng ngoài ban công nhìn xuống đứa xá. Bản thân lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tự trách bản thân vì đã vụt mất Jeon Jungkook, nhưng người hồi chiều là ai...?
"Con hút thuốc đấy à?"
"...vâng..."
"Không tốt đâu"
"Phải, nhưng con quen rồi"
"Hôm trước có chuyện gì sao? Nhìn con không ổn chút nào"
"Con chia tay rồi"
"Chia tay?"- Bà nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm của Taehyung.
"Con chắc thương cậu bé đó lắm nhỉ"- Bà cười nhẹ.
"...."
"Sao lại chia tay?"
"Con không biết....chắc do hiểu lầm. Nhưng muộn rồi"
•Ting
Màn hình điện thoại nhảy lên thông báo. Hình nền vẫn là hình người yêu nhỏ. Taehyung theo phản xạ nhìn qua hướng phát ra âm thanh, lòng lại nặng đi một chút. Anh nhớ cậu không tả được.
"Cậu bé đó sao? Đáng yêu lắm. Bố biết cậu ấy chứ?"
"Bố rất thích Jungkook"
"Tên đẹp, đừng để bỏ lỡ điều gì hết. Vụt mất rồi tìm lại không được đâu Taehyung"- Bà với tay châm điếu thuốc rồi hút một hơi.
"Mẹ cũng...?"
"Mới gần đây thôi"
Taehyung buồn bã thêm nhiều, gục đầu xuống nhắm mắt muốn thư giãn. Nhưng cứ nhắm mắt thì trong tâm trí lại hiện về hình gương mặt xinh đẹp của cậu. Nước mắt ứa đọng trên làn mi cũng rơi xuống. Bản thân lúc này chẳng thể ngước mặt lên nữa.
"Khóc đấy à?"- Bà chạm tay lên mái tóc rối của Taehyung xoa xoa, làm anh nhớ đến cái xoa tóc của cậu...
Anh chỉ lắc nhẹ đầu qua lại thôi. Nhưng bà là mẹ anh mà, dù cách xa bao lâu, thì bà cũng đủ hiểu anh là người thế nào.
"Khóc thì cứ khóc đi, nhưng để người mình yêu thấy nước mắt đầm đìa có hay không?"
Anh bật khóc làm ướt tay áo đang làm đệm cho mắt. Lưng rộng nhẹ run tỏ rõ sự mệt mỏi bao ngày. Việc học chật kín thời gian, ngỡ sẽ được người yêu nhỏ an ủi bên cạnh. Ai ngờ lại thành ra nông nỗi này.
"Jungkook...hình như có người mới rồi"
"Nhanh vậy à? Ta không tin đâu. Người con trai ta chọn, chắc chắn sẽ khác"
"..."
"Con nhớ Jeon Jungkook"
Bà bật cười thành tiếng khi nghe con trai mình bao năm lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với người ngoài, giờ lại gục ngã trước một cậu nhóc đáng yêu.
"Ây da, tuổi trẻ đáng quý lắm. Cố lên"
Bà quay lưng bước vào nhà để lại một mình anh với nỗi sầu một mình một thân.
Anh nhớ cái ôm của Jungkook
Anh nhớ môi Jungkook
Anh nhớ giọng Jungkook
Anh nhớ Jeon Jungkook
Anh hối hận lắm rồi. Em gọi lại cho anh có được không?
Chính Kim Taehyung muốn như vậy, nhưng lại không đủ mạnh mẽ để đối diện. Anh không rõ tấm ảnh kia của cậu, cũng không biết người hồi chiều là ai. Chính Taehyung cũng không kịp giải thích cặn kẽ bức ảnh của anh và Jassie. Cũng không biết vì sao Jassie lại mở được điện thoại của mình.
Quá nhiều điều mơ hồ đang ngăn cách họ.
•
"Jungkook? Hôm nay con lại uống đấy à? Liên hoan gì sao?"
"Không ạ..."
"Con khóc à? Gần đây con không ổn tí nào đâu Jungkook"
"...hức...Taehyung bỏ con rồi..."- Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà khóc lớn.
"H....hả? Taehyung bỏ con sao?"
"Vâng ạ....huhu...."
"Nào, không khóc nữa. Ta không tin nó buông con dễ dàng vậy đâu. Nó thương con lắm cơ mà"- Ông Kim đỡ vai Jungkook để cậu đứng thẳng.
"Nhưng....nhưng...."
"Sắp tới kì nghỉ, qua gặp nó một chút. Có được không?"
"Nhưng anh ấy ghét con lắm...hức...."
"Không ghét, không ai ghét được Jungkook cả"- Ông với tay đưa cho cậu tờ khăn giấy lau nước mắt.
"Ngủ đi Jungkook"
"Vâng ạ...hu...hu..."
Cậu lết thân thể nồng mùi cồn vào phòng ngủ của cả hai trước kia. Jungkook đã có ý định rời đi, nhưng ai mà nỡ cơ chứ? Vừa qua thời gian bận rộn, cậu muốn được nói chuyện với Taehyung hàng giờ như trước kia...
Taehyung vẫn chưa gỡ chặn cậu.
"Hứ! Ghét lắm! Có gỡ không thì bảo tên này...hay....hay đang....đang bên cô chân dài thòng nào rồi...hức....Jungkook không chịu đâu..."- Ai lại bảo là chân dài thòng đâu bé ơi 。゚(゚'Д`゚)゚。
Jungkook bình thường đã đáng yêu, dính men vào sẽ càng làm nũng. Nếu là Taehyung chắc anh đã lao vàn cắn má bánh bao rồi.
Jungkook mè nheo một mình hồi lâu thì cũng lăm ra ngủ.
Cậu không hề biết, ông Kim đang đứng mé ngoài cửa ngó vào trong quan sát.
"Jungkook ngủ chưa ạ?"
"Rồi, ngủ say"
"Dặn em ấy ăn đủ, không ăn cay, uống quá lạnh. Mua sữa chuối cho em ấy giúp con. Ra ngoài mặc áo ấm chút"
"Cha mày, tự dặn đi. Nó khóc sưng mắt rồi"
"Con..."
"Kệ mày, nó yêu thằng khác đừng có tiếc"
•Tít tít
Taehyung mếu xệu nhìn vào màn hình điện thoại chỉ còn cuộc gọi gần hai phút.
•
Sau hôm ấy, cả hai không liên lạc gì cả. Nhưng không ai tốt lên hết.
"Jungkook à, gần đây sức khoẻ cậu không tốt"
"Có chút mệt thôi, tớ không sao"
"Sắp tới sẽ có kì nghỉ đông, cậu có định..."
"Có, nhưng tớ không chắc anh ấy có chịu gặp tớ hay không nữa"- Jungkook dương ánh mắt buồn hiu nhìn NaBom.
Jungkook biết NaBom định nói gì. Cô cũng nhận ra cậu mong chờ điều ấy như thế nào.
Cậu mấy tuần qua tâm trạng không tốt, sức khoẻ càng đi xuống, học tập rất bận rộn. Tâm lý cũng không ổn định, cậu thường cáu gắt. Cậu chưa từng như vậy, hôm trước còn suýt ngất trong giờ.
"Cậu nên giảm lịch học lại đi Jungkook"
"Không được, nếu như vậy tương lại tớ sẽ mù mịt lắm. Tớ hứa với Taehyungie là sẽ học thật chăm rồi..."
"Cậu nghĩ Taehyung còn nhớ à?"
"..."
"Tớ về trước"
"À...ừm"
NaBom nhìn tấm lưng gầy hẳn đi của Jungkook mà giận không thôi. Nhưng chỉ giận yêu thôi, ai lại giận được Jungkook chứ. Taehyung lần này nghị lực đến vậy à?
•
Jungkook chính thức bước vào kì nghỉ đông. Mọi chuyện đều được cậu dọn qua một bên để nghỉ ngơi sau quãng thời gian mệt mỏi vừa trôi qua. Mới vậy thôi mà cậu đã chia tay anh...ừm...vài tháng? Cứ ngỡ vài năm.
Có nhớ không?
Không
Chắc chứ?
Không
Muốn nói lại chứ hả? Có nhớ không
Rất nhớ
Jungkook hôm nay lại dọn vali một mình.
"Cái gì đây?"
Trong tủ quần áo có một quyển sổ bị giấu thật sâu. Cậu chưa từng thấy thứ này bao giờ. Lật vài trang đầu, chỉ đơn giản là nhật ký...của Taehyung.
"Jungkook à, xe tới rồi"
"À vâng ạ, chị đợi em chút"
Cậu nhanh chóng cất quyển sổ vào trong túi rồi vội xuống nhà rời đi. Chuyến này về Busan không còn cùng Taehyung nữa. Làm gì cũng thấy trống trải. Cậu bây giờ chỉ có thể nghe giọng anh qua mấy đoạn ghi âm, video cũ thôi. Cậu nhớ anh lắm.
Gần đây Yujun có đến tìm cậu, rồi lại bị ông Kim đuổi đi. Hắn ta cũng chỉ khai là chưa làm gì cậu cả, chỉ là muốn chọc tức anh và cậu thôi. Tên khốn.
Hắn thành công rồi, cậu và anh đã chia tay rồi.
•
"Mẹ!"
"Ah, Jungkook về đó à? Taehyung không cùng về sao?"
"...."
"Con sao vậy? Thằng bé chắc còn bên ấy chưa sắp xếp được phải không?"
"Vâng..."
"Vào nhà đi nào"
Ông Jeon đang xem tivi trong nhà cũng phải đánh mắt xem có thằng con rể Kim ở đó hay không.
"Thằng nhóc kia không về?"
"Vâng ạ"
"Sắc mặt con không tốt chút nào Jungkook, lại bỏ bê bản thân sao? Vài tháng trước còn rất ổn"
"Gần đây việc học bận bịu, con không có nhiều thời gian"
"Taehyung không chịu chăm con sao?"
"...Taehyung còn phải đi học, con không ăn bám anh ấy được"
"Ai lại nói là ăn bám, thằng bé ấy nhìn không cũng biết là thương con đến mức nào"- Ông Jeon chẹp miệng nói với cậu.
"Phải...."
"Lên phòng nghỉ ngơi đi"
"Dạ"
Cậu lủi thủi lôi vali cùng túi lên phòng, vẻ mặt chẳng dấu được sự buồn phiền.
"Hình như hai đứa nó không ổn..."
"Anh cũng thấy vậy. Bọn nó còn trẻ mà, đến được thì cũng đi được mà nhớ thì lại tìm về với nhau thôi"
"Em giờ mà bỏ anh thì ai thèm yêu anh nữa, anh già rồi"
"Ai mà chịu nổi tính mè nheo của em đây hả? Có mình tôi thôi cô ạ"
•
"Xem nào"
Cậu ngồi khoanh chân ngoan trên giường tò mò lật cuốn nhật ký của Taehyung.
•
* 25/8
Người yêu nhỏ chia tay rồi, mong em bé uống bia không đau bao tử
Tôi nhớ em
Tôi muốn ôm em
Tôi muốn an ủi em *
•
* 26/8
Anh không muốn thế, nhưng hình như em rất ghét anh *
•
* 27/8
Anh càng lúc càng nhớ em
Nếu có em ở đây thì tốt quá rồi *
•
Jeon Jungkook đọc đến đây nước mắt liền rơi. Môi hồng mím lại nhưng rồi cũng bật khóc thành tiếng. Hệt như giọt nước tràn ly. Từng dòng nhật ký thời điểm cậu quyết định rời bỏ anh. Chắc lúc ấy anh còn nhớ cậu hơn cậu bây giờ.
Mấy giọt nước mắt cứ rơi từ từ làm ướt cả trang giấy. Tiếng khóc nấc vang trong căn phòng rộng.
"Làm sao em sống thiếu anh đây Taehyungie?"
Đêm ấy Jungkook đọc hết cuốn nhật ký, đọc hết thì đọc lại. Hết cả đêm dài cậu mới thiếp đi với quyển sổ vẫn được ôm vào lòng.
•
"Con về sớm vậy à?"
"Vâng ạ, con...qua Mỹ"
"Làm gì chứ?!"
"Con...đi thăm Taehyungie"
_____
54,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com