73,
Sáng sớm vài ngày sau đó, Taehyung đã dẫn cậu đến trường SunTan chụp nốt bộ ảnh cưới. Lần này không có ai ngoài hai người, tự cầm máy tự chụp, đây là ý kiến của Jungkook, anh hoàn toàn không phản đối. Miễn là cậu thích.
Trên đường đến trường, Jungkook mở điện thoại tìm lại trang confession cũ của trường. Điều làm cậu ngạc nhiên là bài ghim của trang không chỉ là mấy cái luật lệ dài dòng không mấy người đọc mà còn là tên của hai bọn họ. "Cựu học sinh ưu tú", đọc đến đây cậu đúng là khó tin, bao lâu ra trường không mấy quan tâm nữa, bây giờ bản thân vẫn hiện hữu ở đây.
"Taehyungie, chúng ta đều có tên trên trang confession này!"
"Anh biết mà"
"Hả? Sao lại không nói gì với em?"
"Anh tưởng em biết"
Cậu chẳng đáp nữa mà phồng má quay qua nhìn vào màn hình. Lướt xuống phía dưới, không ngờ là hai cái tên "Jeon Jungkook" và "Kim Taehyung" lại huyền thoại đến vậy. Tính hiếu kỳ dâng trào, cậu ngồi đọc một lúc chục cái confession liền mới hiểu ra.
"Anh"
"Hửm?"
"Chúng ta còn nổi tiếng ở trường lắm đó, được gọi là cái gì....cặp đôi huyền thoại...?"
"Tại sao?"- Taehyung nhướn mày thắc mắc.
"Nghe bảo ngày xưa cả hai cùng là học bá, một người chơi bóng tuyệt đỉnh, một người giỏi võ. Học giỏi miễn bàn, hai người cũng đều là những hotboy hàng đầu?? Yêu nhau xong hình như ra trường vẫn còn thắm thiết lắm"- Cậu đọc xong một comment thì liền bĩu môi nhìn anh.
Đúng lúc anh mới vừa dừng đèn đỏ, anh cũng quay ra nhìn cậu. Đúng là mấy người này tả quá rồi...không đến mức ấy...phải không?
"Dùng từ hotboy nghe buồn cười quá..."
"Thế dùng gì bây giờ?"- Anh nghiêng đầu hỏi cậu.
"Mĩ nam? Nam thần?"
"Cũng phải, tuy không khác gì lắm..."- Anh gật đầu đồng ý.
Jungkook vô thức bấm like cho comment rồi cũng chẳng nhớ nữa. Vài phút sau đến giờ duyệt bài mỗi tuần, cậu cũng tò mò lên xem.
•Confession
#90: Mọi người biết gì chưa?! Huyền thoại Jeon Jungkook vừa like comment của tôi, cái comment của bài tuần trước ấy!!
•Comment
(1): Muốn gặp một lần xem gương mặt hai người họ thế nào.
(2): Tìm lại mấy bài vài năm trước đúng là có mặt họ trên mọi mặt trận.
(3): Giáo viên của tôi nhắc họ suốt.
(4): Sướng vậy!?
(5): Gọi là gì bây giờ? Tiền bối? Huyền thoại?
(6): Muốn quay về mấy lứa trước gặp họ quá đi, chẳng biết giờ còn yêu đương không.
(...)
Ngẫm lại mới nhớ, cậu và anh từ khi có công việc ít update mãng xã hội hẳn, dù gì cũng không còn trong thời gian tán tỉnh nữa, giữ mình một chút, nếu thường xuyên như trước kia thì sẽ không ngừng bị thả thính, tính ra cũng không hay.
Chiếc xe không lâu đã đến cổng trường, tìm được nơi đậu xe thích hợp, hai người mau chóng dắt tay nhau vào khuân viên. Ngó qua thì cũng là có cải tiến khác biệt, nhưng cấu trúc vẫn hệt vậy. Vì vẫn là thời điểm đi học nên nhiều người qua lại nhìn họ. Chẳng lâu sau đã có một giáo viên chạy đến bắt chuyện.
"Kim Taehyung và Jeon Jungkook phải không?"
"Phải ạ, chào cô Han"- Jungkook hé miệng cười tươi bắt lấy tay cô.
"Ây da, về trường mà chẳng báo gì cả, hai đứa còn rất tốt nhỉ?"
"Vâng ạ, còn đã kết hôn"- Taehyung không e dè mà bắt lấy eo cậu kéo vào người mình.
"Hôm nay bọn con về trường để chụp ảnh cưới"
"Ý tưởng hay ý tưởng hay"
Nói thêm vài ba câu thì cô Han có tiết học nên vội rời đi để lại hai người thoải mái chụp ảnh. Họ mặc lại bộ đồng phục ngày trước để tạo cảm giác thanh xuân. Không hiếm người đã nhận ra họ vì hai người luôn là tấm gương của các học sinh trường.
Chẳng mấy chốc, khu vực đang đứng liền đông nghẹt người. Kẻ biết thì sẽ không khỏi bàn tán, suýt xoa về cặp đôi huyền thoại này. Kẻ không biết thì tụ lại là do sự đẹp đôi của hai nam nhân sở hữu nhan sắc trời phú.
"Jeon Jungkook phải không?"
"Có phải hai người luôn được các thầy cô nhắc đến không vậy?"
"Ai mà đẹp dữ vậy trời?"
"Đến đây chụp ảnh trường sao?"
"..."
Taehyung thật lòng ghét sự ồn ào này, đôi mày anh chợt nhíu lại trong vô thức. Đương nhiên Jungkook dễ dàng nhận ra sự mất tự nhiên này của chồng mình, cậu mở túi lấy chiếc tai nghe không giây ra đeo vào tai anh một chiếc, mình một chiếc. Lướt điện thoại một chút, bật đúng playlist ngày trước cả hai hay cùng nhau nghe. Vừa hay, bảo vệ vì thấy đám đông tụ lại quá nhiều nên chạy ra lùa vào trong. Lúc sau chỉ còn lác đác vài người, cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Trước tiên là chụp ở cổng, chuyển qua sân bóng, rồi đến canteen, qua tới mấy lớp học đang trống. Có chụp chung, cũng có chụp cá nhân, mấy vụ này Jungkook có hiểu biết nên không có gì là quá khó khăn cho cả hai. Chụp đến trưa, hai người di chuyển xuống canteen ăn đỡ gì đó. Chọn xong đồ ăn thì mới tìm bàn, đúng là việc tìm bàn ở trường SunTan là một chuyện gì đó rất gian nan. Mãi sau mới có bàn trống để cùng ngồi.
Người qua người lại liên tục, cả hai không thể ngừng nhớ về quãng thời gian dài trước kia.
"Anh còn nhớ lúc mới gặp anh khó ưa thế nào không?"
"Anh khó ưa lắm sao?"
"Đúng rồi đó, nếu không vì đẹp trai em cũng sẽ không quan tâm đến anh"
"Hửm? Chỉ vì đẹp trai thôi sao?"
Jungkook ngửa đầu suy nghĩ một chút. Đúng là ban đầu do đẹp trai thật, điều này không thể phủ nhận. Nhưng sau này rõ ràng anh đối xử với cậu rất khác so với mọi người.
"Sau này mới vì cái khác..."
"Cái gì?"
"Cái tính tốt đó!"- Dứt câu, cậu liền múc một thìa cơm bỏ vào miệng nhai ngon lành.
"Có mệt không?"
"Hơi hơi chút thôi, sáng giờ chụp cũng rất nhiều rồi"- Cậu nói đến đây thì với lấy camera xem lại mấy tấm hình từ sáng.
Đúng là cái đồ đẹp trai! Chụp thế nào cũng đẹp trai mà!
"Chút nữa em muốn đi dạo, có được không ạ?"
"Được, đi cùng em"
Nói xong, hai người tập trung vào ăn nốt phần thức ăn của mình. Đoạn tiếp xúc đơn giản này nhưng lại như toả ra hàng ngàn trái tim bay phấp phới xung quanh họ. Nhiều người không kìm được lòng còn lấy máy ra chụp lại. Họ học ở đây bao lâu, chưa từng thấy cặp nam sinh này bao giờ, lại còn chỉ mang theo máy ảnh và một cái túi nhỏ, không có sách vở hay gì nhiều.
Đang ăn uống rất yên tĩnh, bỗng dưng có một nữ sinh chạy lại bàn hai người cùng chiếc điện thoại trên tay.
"À...anh gì ơi...anh có thể cho em xin...thông tin liên hệ.. ừm, số điện thoại, insta hay kakaotalk cũng được ạ.."
Cô nhanh tay đưa điện thoại của mình đến trước mặt Taehyung. Sự bối rối lẫn e thẹn hiện rõ trên mặt cô. Jungkook như nhìn lại được dáng vẻ của mấy năm trước nên chẳng nhịn được cười, cậu đành quay mặt đi để cô gái không xấu hổ.
"Chắc là không được"
"Ưm...sao vậy ạ?"- Cô bĩu môi vì sự từ chối của anh.
"Chồng nhỏ của tôi đang ngồi ở đây"- Taehyung nhẹ hất mặt về phía Jungkook ở đối diện.
Tự nhiên bị lôi vào chuyện này, cậu thành ra không biết nên cư xử ra sao. Cơ mà khoan, người ta đang tán tỉnh chồng cậu đó hả!?
Cậu ho khan một tiếng, tay vội cầm ly nước uống một ngụm.
"Phải phải, chúng tôi kết hôn rồi"
"Cơ mà....sao lại được..."
Cứ như là truyền thống tại trường SunTan, mỗi khi có mấy chuyện tán tỉnh, tỏ tình là lại nhiều con mắt hóng hớt. Chỗ họ ngồi bị nhìn như sắp toé ra cả lửa.
"Bọn tôi chỉ là cựu học sinh thôi...ra trường được sáu năm trời rồi..."- Jungkook lên tiếng thanh minh.
Mọi người xung quanh "ồ" lên một tiếng cảm thán, những người nghi ngờ thì đã có đáp án chính xác, những người không biết thì liền đi dò hỏi xung quanh. Đương nhiên cũng có người đăng confession. Cô gái kia bị một đòn quê xệ thì chẳng biết dấu mặt vào đâu liền nhanh chóng cú đầu xin lỗi rồi rời đi.
"Em không ghen sao?"
"Ghen gì chứ?"
"Cô gái ban nãy định tán tỉnh chồng em đó"
"Có em ở đây thì sợ gì chứ? Trước giờ ngoài en ra có ai được anh để vào mắt nữa đâu"- Cậu nói với giọng điệu như đây là một điều hiển nhiên.
Nói cũng đúng, không hề sai. Người anh tiếp xúc rất nhiều, nhưng để quan tâm thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài công việc thì chỉ có NaBom và Inna là bạn lâu năm, đến gia đình, trên cùng là Jungkook. Tính ra chẳng nhiều. Cậu cũng không cần lo lắng.
Kim Taehyung chung thủy số một!
Anh nghe câu trả lời xong thì liền thấy thoả mãn trong lòng, vui vẻ ăn hết thức ăn trong chốc lát.
Ăn xong, anh nắm chặt tay cậu đi bộ nhẹ nhàng trong sân, chán rồi lại ngồi nghỉ, vừa ngồi vừa xem lại mấy tấm hình sáng giờ đã chụp. Trong khi đang ăn, cậu đã chụp được thêm vài tấm mà anh còn chẳng hay biết gì.
"Đủ hình chưa?"
"Rồi ạ"
"Em muốn về không?"
"Ừm...vâng, ở đây hơi chán"
Taehyung nghe vậy thì gật đầu tán thành, vừa đứng dậy. Cậu bỗng kéo nhẹ vai anh xuống đến gần miệng mình.
"Anh! Bên kia người ta chơi bóng rổ kìa"
"Em muốn anh chơi sao?"- Anh nhướng mày nhìn cậu.
"Được không ạ?"
Vừa hay, không biết xui hay hên mà quả bóng rổ bất ngờ bay tới phía hai người họ. Cậu giật mình đến mức rúc người vào thân anh. Taehyung cũng có phần bất ngờ, may thay anh kịp phản ứng đỡ lấy trái bóng bằng tay phải, tay trái ôm lấy đầu cậu tránh va chạm. Tiếng la của mấy thanh niên đang chơi bóng vang lên, sau đó là mấy tiếng thở phào.
"Tôi xin lỗi nhé, người mới bên chúng tôi hơi bất cẩn"- Một cậu chàng chạy tới ôm lấy trái bóng từ tay anh, cúi gập người xin lỗi.
"Em có sao không?"- Taehyung cúi đầu nhìn cậu.
"Em không"- Kèm theo đó là hành động lắc đầu.
"Không sao, các cậu mới tập chơi?"
"À không phải, chỉ có một người mới thôi, bọn tôi được một thời gian rồi"- Anh chàng ấy gãi gãi đầu đáp lại.
"Anh có biết chơi bóng rổ không?"- Một người khác chạy lại nhìn Jungkook hỏi.
"Tôi không biết, chồng tôi thì có đó"- Cậu mở to mắt, tay chỉ vào người anh.
"Hả? Hai người kết hôn rồi sao?"- Bọn họ đồng thanh "ồ" lên một tiếng.
"Phải, hai chúng tôi là cựu học sinh về trường chụp ảnh cưới thôi..."- Cậu không ngần ngại khoe luôn lý do đến trường ngày hôm nay.
Lại là vài tiếng "woa" từ bọn họ. Ai nấy đều khá ngạc nhiên.
"Vậy anh chơi thử một trận không ạ?"- Anh chàng kia chuyển đối tượng qua Taehyung.
"Hôm nay tôi mặc đồng phục này hơi khó di chuyển..."
Trường họ có ba kiểu đồng phục cho nam. Một kiểu là là áo sơ mi, kèm áo khoác và quần tây, vốn rất khó để vận động mạnh, cũng là bộ hai người mặc hôm nay. Kiểu thứ hai là áo phông cùng quần thể dục cho các ngày có tiết cần vận động. Kiểu cuối khá hiếm, thường thì chỉ có học sinh tham gia các đội thể thảo trong trường mới mua, là áo ba lỗ thể thao và quần ngắn, là bộ dễ vận động nhất trong cả ba. Nhóm bọn họ không mặc kiểu hai thì cũng là kiểu ba, Taehyung thì không quen chơi bóng với loại đồng phục đang mặc này cho lắm.
Vừa từ chối, anh bất giác quay sang nhìn Jungkook vẫn ôm lấy cánh tay anh. Vừa nãy anh nghe được trong giọng nói của cậu có chút phấn khởi, mong chờ. Tự dưng muốn chơi thế không biết...
"Chơi cũng được...hơi bất tiện chút"
"Không sao, bọn tôi sẽ nhẹ nhàng. Anh chơi tốt chứ?"
"Tạm thôi, cũng là biết luật"
Jungkook nghe vậy thì không khỏi bĩu môi, kiểu không khoa trương này của Taehyung cậu nghe không ít lần. Ban đầu còn sợ người ta sẽ có ác cảm với anh, dần dần cũng chẳng sợ nữa, vì Taehyung không phải kiểu người dễ khiến người ta ghét, anh vốn rất tốt tính.
"Vậy chơi thử đi!"- Anh chàng kia vui vẻ cầm bóng chạy vào sân.
Anh không chờ đợi thêm, trực tiếp cởi áo khoác bên ngoài đưa cho cậu.
"Cầm giúp anh"
"Vâng ạ"- Jungkook đón lấy chiếc áo từ tay Taehyung.
Anh nhanh chóng xắn tay áo lên cao một chút rồi mới chạy ra sân. Sau khi phân chia đội một lúc, lại không mấy ai tin vào trình độ của Taehyung nên chỉ có mỗi cậu bạn mới chơi ban nãy vô tình ném bóng vào người họ là bị đẩy qua. Nhưng vì luật, nên bắt buộc phải chia đều đội, thành ra đã có thêm ba người khác vào đội với anh.
Jungkook cầm đồ đi đến hàng ghế gỗ gần ấy, tay cầm máy ảnh sẵn sàng cho việc bắt được từng khoảnh khắc nam thần Kim Taehyung chơi bóng.
Chỉ sau vài phút, gần như Taehyung đã bộc lộ hết mọi điểm mạnh của mình mà nắm chặt lợi thế trong tay. So với đội bạn hiện tại thì đội anh có tỉ lệ thắng cao hơn hẳn. Chơi hì hục một lúc lâu, chụp được không ít ảnh, trận đấu mới kết thúc.
"Đàn anh à...phù...anh chơi thế này mà nói là chỉ chơi tạm sao?"
"Các cậu nhường tôi"- Anh xua tay.
"Không có nhường đâu, anh là mạnh thật mà"
"Chơi hết sức một lần nữa xem, các cậu còn chưa bung hết"
"Đúng đúng! Tôi chưa bung! Mau chơi lại đi!"- Người khác đang ôm bóng hùng hổ nói lớn.
Mọi người vì thế cũng đứng thẳng dậy sẵn sàng chơi tiếp. Taehyung cảm thấy hơi nóng rồi, trời không phải là ngày có nắng gắt, còn phải nói là hơi lạnh, nhưng chỉ cần đụng đến vận động hay chơi bóng rổ thì tức khắc anh sẽ trở nên nóng hơn rất nhiều. Vì vậy, Taehyung trực tiếp bung vài cái nút áo phía trên làm phần cơ ngực đầy đặn bên trong lộ ra mờ ảo. Jungkook chẳng biết trời xui đất khiến gì chụp được ngay đúng khoảnh khắc ấy. Cậu ngớ người vài giây rồi ho sặc sụa. Người đẹp này là chồng cậu đó! Là chồng của Jeon Jungkook đó!
Tiếng bóng va chạm cùng tiếng người xen kẽ nhau vang lên liên hồi, lần này không khác gì lần trước cho lắm. Không có chút khả quan gì cho đội bạn. Taehyung trông rất nhẹ nhàng, đội đối phương thì có phần vật vã hơn khi đối đầu với anh. Kết thúc trận đấu thứ hai, đội anh vẫn là chiến thắng.
"Trời ơi..tạm của anh là thế này sao?...vãi thật!"- Người nọ không nhịn được bật ra tiếng chửi thề cảm thán.
"Các cậu chơi cũng rất tốt rồi"
"Nè nè, anh có biết Kim Taehyung không?"
"Hả?"- Anh nhíu mày nhín người đang ngồi dưới đất nghỉ mệt.
"Người đó ngày xưa trong đội bóng rổ, khoá mấy năm trước, chơi cực giỏi, cực nổi tiếng đó!"
"Phải, tôi muốn thử xem anh mà đấu với Taehyung thì sẽ ra sao"
Nghe mọi người lần lượt cảm thán cái tên "Kim Taehyung" như vậy, từ thầy cô cho đến học sinh, anh cũng tự thắc mắc vì sao mình lại nổi tiếng đến thế. Đẹp trai? Học giỏi? Chơi bóng tốt? Toàn diện?
"Kim Taehyung vì sao lại nổi tiếng vậy?"- Anh nhìn mọi người rồi cất tiếng hỏi.
"Phải gọi là toàn diện! Anh không biết anh ta à? Lạ đấy"
"Ồ...toàn diện? Không đến mức ấy"
"Sao anh biết?"- Giống như một dấu chấm hỏi to đùng mọc trên đầu họ.
"Tôi Kim Taehyung này"- Anh tự chỉ vào mình.
Mặt bọn họ nghệch ra đến mức khó tin vào mắt mình.
"H..hả?...gì vậy trời? Đùa hả?"
"Jungkookie! Ra đây chút!"
Cậu nghe anh gọi thì nhanh chân chạy tới gần.
"Anh mượn áo khoác chút nhé"
Jungkook đưa áo khoác cho anh rồi cũng ngồi xuống với mọi người.
"Bảng tên này, chụp mặt tôi hỏi huấn luyện viên các cậu xem sẽ biết"
"Thầy Min ấy ạ?"
"Đúng"
"Kim Taehyung thật này...vậy đây là...Jeon Jungkook?"
Cậu thấy mấy người bọn họ nhìn mình thắc mắc, không giấu gì, cậu thành thật gật đầu mấy cái, tay còn chỉ vào bảng tên trên áo khoác.
"Ôi vãi ạ!"- Anh chàng kia vỗ vào trán một cái khó tin.
Cặp đôi huyền thoại trong lời kể của thầy cô giáo đã xuất hiện trước mặt họ rồi. Mọi người ào lên nói chuyện đến mức ồn ào cả một sân bóng. Hỏi hết chuyện tình cảm, rồi đến chuyện chơi bóng, muốn học hỏi từ Taehyung, nhờ anh đánh giá, rồi là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nếu là chuyện chơi bóng thì anh sẽ trả lời, còn chuyện khác thì thường sẽ là Jungkook nói nhiều hơn, cậu biết chồng lớn mình vốn kiệm lời với người ngoài.
Hỏi qua đáp lại đến tận chiều mấy người họ mới thả cho hai người về, còn đòi hai người quay lại thường xuyên. Jungkook mang tâm trạng phấn khởi từ trường lên đến tận xe. Hôm nay cậu chụp được quá nhiều ảnh xịn rồi. Thoả mãn vô cùng. Trên xe không ngừng xem lại mấy tấm hình đã chụp, lâu lâu còn cười khúc khích hay cảm thán mấy tiếng.
Về tới nhà, lên đến phòng, hai người cùng lựa ra mấy tấm hình ưng ý rồi mới gửi đi cho bên thiết kế.
*Reng reng
Tiếng chuông từ điện thoại Taehyung vang lên, anh mau chóng cầm lấy rồi bắt máy. Phía bên kia liền thông báo gì đó, anh liên tục gật đầu khi nghe.
"Được...cảm ơn...mai tôi sẽ ghé..ừ"
Chờ đến khi anh đặt máy xuống bàn, cậu mới nhổm người lên nhìn anh.
"Ai vậy ạ?"
"À, bên sắp xếp lễ cưới gọi điện thông báo là xong chín mươi phần trăm rồi, bảo anh qua xem trước, nếu ổn sẽ đem đi sau"
"Đem đi đâu ạ?"
"Busan"
"Dạ? Sao lại Busan?"
"Anh muốn tổ chức lễ cưới ở quê em"- Taehyung xoa lấy đầu cậu nhẹ giọng trả lời.
"Thật ạ?!"
"Ừm"
Jungkook không kìm được sự vui vẻ mà bật người lên ôm ngang thân anh phía trước. Đầu tròn dụi dụi vào lòng anh, miệng cười tươi tỏ rõ sự phấn khích.
"Ngoan, em đói chưa? Bố mẹ cũng vừa nhắn tin cho anh bảo đi ăn"
"Bố mẹ nhắn chắc chắn là phải đi ngay rồi, lại hỏi em đói chưa làm gì chứ?"- Cậu vẫn chưa ngừng cười mà ngước đầu hỏi anh.
"Anh quen chiều theo ý em rồi, chồng nhỏ"
_____
73,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com