thỏ
melancholic
...
"aaaaa, mình trúng rồi!"
tiếng ai đó reo lên cùng sự trầm trồ của đám đông, jungkook đang chạy bàn cũng phải dừng lại một chốc trước sự vui vẻ nơi gần cửa ra vào.
hình như ai vừa trúng số hả?
"gì gì, có gì dui dị mọi người?"_ chiếc răng thỏ bản to thương hiệu người con trai nhiều chuyện nhất quả đất được jungkook khoe không thiếu mảng nào.
và tất nhiên, chẳng ai rảnh giải thích chuyện gì đang xảy ra cho em nghe.
vẫn trong trạng thái chưa kịp tiêu hoá tình hình, đám đông liền tản ra rồi thi nhau nối vòng tay lớn, lấy jungkook làm tâm mà vẽ hình tròn.
ủa ủa? nghi thức gì nữa đây?
"jungkookie!"
gì?
jungkook nhìn người con gái phía trước đang cầm chiếc muỗng in hình thỏ vung vẫy khắp nơi, trong tâm không hiểu sao thấy biến thái vô cùng, mắt tự động biến thành một đường khinh bỉ.
"thỏ..."
nè nè, có cuồng thỏ cũng nên đi ra chỗ khác chơi.
jungkook đúng là thỏ nhưng cũng không phải thỏ. nói chung thì thỏ jungkook khác với thỏ thường, đừng có mà nhầm lẫn đẳng cấp ở đây.
"rỗi hơi."
em bực dọc cầm thực đơn trên tay, còn bao nhiêu bàn chưa dọn xong lại bị lôi ra làm trò đùa, chẳng mấy chốc quên luôn kim taehyung đang đứng một góc dõi theo, có vẻ như crush của em trong lòng đang bứt rứt không yên (?).
"ê jungkook! mình phải tốn rất nhiều tiền để trúng phần thưởng đó! cậu biết không hả?"
nữ sinh nơ đỏ hai má phập phồng ngượng ngùng, đám đông liền ồ lên sau đó thu nhỏ vòng tròn, ép jungkook vào trong.
khuôn mặt em đần hơn bao giờ hết. tất cả chất xám ban nãy đi theo máy xay sinh tố bỏ vào ly taehyung hết rồi còn đâu.
cơ mà, có trúng phần thưởng thì liên quan gì đến em?
hay là...
"phần thưởng? phần thưởng là gì?"
jungkook chợt nhớ đến nụ cười của park jimin ban nãy. chết tiệt! tên này chẳng bao giờ có suy nghĩ bình thường, đúng ra lúc jimin nói em an tâm em nên tra hỏi cặn kẽ mới phải!
nhìn biểu cảm ngượng ngùng của nữ sinh lạ mặt, jungkook biết lần này mình tiêu rồi.
"cậu. một nụ hôn từ cậu."
"ÁAAAAAAAAAAAAAA"
tiếng thét kích động làm chấn động sofie một phen, kim taehyung không thể đứng nhìn thêm giây nào nữa, liền ôm băng lãnh đi về phía đám đông. jung hoseok trầm mặt đi theo, cho dù trong lòng hắn không hiểu bản thân đi theo taehyung làm gì, nhưng kệ, cứ đi theo trước đã.
"AAAAAAA, KIM TAEHYUNG!!!"
tất nhiên tiếng thét của đám đông cũng là tiếng thét trong lòng jeon jungkook.
em hiện tại đang bị đám đông ép đến không còn đường thở, nữ sinh nơ đỏ đang nằm trong vòng tay em phản ứng có chút chậm chạp, hình như không muốn ra khỏi cho dù jungkook đã cố gắng chừa tí không gian cho cả hai.
này bạn nữ gì ơi, may là mình thẳng như cây thước dẻo, không thì nãy giờ không biết cậu còn toàn mạng ở đây hay không.
"thỏ, ra đây."
hoàng tử trường sofie vừa lên tiếng, đám đông nghe tiếng gọi của taehyung liền lập tức tạo thành lối đi. jungkook ung dung từng bước hệt như cô gái mở đường năm ấy, dũng cảm và hiên ngang, thế nhưng có ai đó níu tay em lại, hình như là "nữ sinh nơ đỏ".
"không được. mình chưa nhận phần thưởng, cậu không được đi đâu hết."
này cậu gì ơi, mình là mình chả biết phần thưởng gì hết ngoài việc crush mình vừa mới gọi mình. vui lòng buông đôi tay nhau ra nha.
nhưng đám đông có vẻ đồng tình với nữ sinh nơ đỏ, đâu đó vang lên tiếng xì xầm.
"đúng vậy, nói có phần thưởng mà."
"người của lớp C làm ăn kì cục ghê."
jungkook nhìn xung quanh đang ném ánh mắt soi mói về phía mình, trong lòng khó chịu như có ngàn kiến bò.
yah park jimin!
mày mau ra đây trước khi ông đây băm mày thành trăm mảnh!
"phần thưởng?"
kim taehyung nhắc lại hai chữ "phần thưởng" đám đông vừa hùa theo lập tức im lặng. thần thái anh khi tức giận ai cũng đều biết, chỉ có jungkook là không.
em đến nay vẫn chưa dám nhìn taehyung. chiếc nơ thỏ trên đầu đột nhiên cảm nhận được lực, chẳng mấy chốc đỉnh đầu thấy nhẹ tênh. jungkook quay sang nhìn taehyung, ánh mắt anh thật khác thường ngày.
"bây giờ, không có thỏ gì ở đây. đây là jeon jungkook!"
taehyung gằn giọng. jung hoseok ở bên cũng gật gù hưởng ứng.
"thỏ là duy nhất tôi gọi jungkook. và cũng là duy nhất tôi được gọi."
jung hoseok không đồng ý được nữa, liền lắc đầu.
này!!! cậu đừng bảo muốn tuyên chiến với jeon jungkook đấy nhé!
tình ngay, lý ngay, ai cũng rõ taehyung đang nói đến điều gì. chỉ có jung hoseok và jeon jungkook là ngây ngốc nhìn nhau.
taehyung gọi jungkook là thỏ thì sao ta?
ý là anh xem em giống như thú cưng thôi á hả?
mặt em bỗng chốc xìu xuống thành hai chiếc bánh bao chiều.
rõ rồi, crush nào có thích em đâu.
đột nhiên.
đâu đó vang một giọng nói từ xa, như ông bụt vẫn thường xuất hiện trong câu chuyện cổ tích.
"ai bảo jungkook là thỏ cơ?"
là park jimin.
tên bạn thân chết dẫm!
jungkook lao đi như tên lửa, em sắp khai tiễn mang jimin quăng xuống sân.
park jimin bình lặng đưa tay trước mặt jungkook ra hiệu stop trước khi bị cú tông 10 nghìn quả tạ vào người. jimin đứng về phía trước, dõng dạc nói.
"mọi người hãy hiểu rõ. phần thưởng mình đưa ra là "một nụ hôn từ thỏ" một nụ hôn không hơn không kém. nghĩa là..." _ jimin ngập ngừng, lôi ra chú thỏ nửa trắng nửa đen. linh vật của trường sofie.
"đây, nụ hôn từ thỏ chính nghĩa! là các bạn tự suy jungkook là thỏ rồi điên cuồng lên đó thôi."
jimin cười nửa miệng. đám đông nhận ra lỗi sai liền cúi đầu hổ thẹn, nữ sinh nơ đỏ cũng thôi làm loạn, nhận lấy chú thỏ nửa trắng nửa đen trên tay liền không biết xử trí như thế nào, đưa luôn cho taehyung bên cạnh mà chạy đi.
trái tim thiếu nữ của người ta bị thỏ ngậm mất tiêu rồi a.
"này tiền bối. ban nãy anh gọi ai là thỏ của anh cơ?"
jimin dùng menu gõ nhẹ lên tay taehyung, cất giọng ngập tràn mùi mỉa mai.
taehyung có chút lúng túng, sau đó chợt nhận ra, ánh mắt của jimin vốn dĩ luôn thay đổi khi nhìn về phía jungkook, khoé miệng đột nhiên vẽ nụ cười.
"jeon jungkook. là. của. tôi."
lời thì thầm đủ để cả hai nghe được.
nói rồi, kim taehyung rời đi.
để lại park jimin cùng khuôn mặt tức tối.
muốn cướp bạn thân nhất của jimin đi sao? đừng có mơ.
"này này jimin, taehyung nói gì với mày đó?"
nhìn khuôn mặt mất hết liêm sỉ và tiền đồ của jeon jungkook mà xem, park jimin hận không thể đem vẻ ngây thơ đó cho vào mồm mà nhai, nhai đến khi chỉ còn mảnh vụn liền dán tạm lên mặt của jeon jungkook.
thỏ gì chứ?
có loài thỏ nào mê trai đến vậy không?
"taehyung nói. trông mặt mày ngu v** l**."
"..."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com