Chương 3
Điền Chính Quốc không thèm để ý tới Kim Thái Hanh mà tiếp tục đi về phía hội trường.
Lúc này, cậu loáng thoáng nghe thấy giọng Tô Điểm Điểm và anh trai cậu ta.
“Anh trai tốt” của Tô Điểm Điểm tên là Hồ Vĩnh Kỳ, năm nay ba mươi bảy tuổi, là chim già* đã lăn xả trong giới showbiz nhiều năm.
(*)
Hồi đó gã khởi nghiệp với vai trò nhà sản xuất, bây giờ thành lập được công ty đương nhiên phải có chút thủ đoạn.
“Chủ tịch Kim, đây là Tô Điểm Điểm – nghệ sĩ đang hot của công ty chúng ta.” Hồ Vĩnh Kỳ giới thiệu với Kim Thái Hanh, thái độ khiêm nhường đến lạ.
Tô Điểm Điểm đang cười thầm, cố gắng làm sao để ánh mắt và thần thái đều toát lên vẻ ngoan hiền: “Chủ tịch Kim, chào anh ạ.”
Nói xong thì vươn tay ra.
Kim Thái Hanh không bắt tay với cậu ta mà chỉ đáp lại hờ hững: “Ừm.”
Tô Điểm Điểm cũng không tự làm mình bẽ mặt thêm nữa, ngượng ngùng rụt tay về.
Hồ Vĩnh Kỳ thấy Điền Chính Quốc đứng gần đó bèn gọi: “Điền Chính Quốc, vị này là chủ tịch Kim, ông chủ mới của chúng ta đấy.”
Điền Chính Quốc giận thì giận nhưng vẫn nể mặt Hồ Vĩnh Kỳ, dù sao năm đó đúng là Hồ Vĩnh Kỳ cũng có công bồi dưỡng cậu.
Tuy rằng gần đây Hồ Vĩnh Kỳ bảo vệ Tô Điểm Điểm rõ mồn một nhưng cậu và Hồ Vĩnh kỳ vẫn chưa chính thức cạch mặt nhau, nhìn từ ngoài vào vẫn khá hòa hợp.
Cậu xoay người lại gần Kim Thái Hanh, mắt còn cố ý lườm: “Chào anh, tôi là Điền Chính Quốc.”
Kim Thái Hanh cụp mắt quan sát cậu, không tỏ vẻ gì với thái độ đối phó qua loa đó mà còn vươn tay về phía cậu: “Chào em.”
Cậu nhìn bàn tay Kim Thái Hanh với vẻ chán ghét, những ký ức ngày trước như hòa vào ánh sáng dìu dịu, xuôi theo bàn tay đó rồi len lỏi vào trong tâm trí cậu.
Có trời mới biết bàn tay ấy đã tóm cậu lên giường biết bao lần?
Đè cậu, làm cậu khóc.
Cậu thoáng chần chừ rồi vẫn chạm nhẹ đầu ngón tay Kim Thái Hanh: “Vâng.”
Hai bàn tay tiếp xúc ngắn ngủi đến mức không ai cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay người kia truyền tới.
Sau cái bắt tay tượng trưng, Điền Chính Quốc quay người bỏ đi.
Tô Điểm Điểm không khỏi kinh ngạc trước cách đối xử khác biệt của Kim Thái Hanh. Cậu ta quan sát anh thêm vài lần nhưng rồi nhanh chóng không nhìn nữa, sợ chạm nọc sếp mới.
“Đi cùng nhé.” Kim Thái Hanh lại cất lời bằng chất giọng vang trầm như thứ rượu đã ủ cả trăm năm.
Điền Chính Quốc bĩu môi, đồ đàn ông thối tha, hai năm rồi nên không nhịn được nữa chứ gì?
Bạn trai cũ xuất sắc lẽ ra nên bình thản như không chứ nhỉ?
Nhưng cứ đi rồi đi, Điền Chính Quốc lại thấy Kim Thái Hanh đi về phía hội trường với mấy người Hồ Vĩnh Kỳ chứ không phải đi cùng cậu.
Cũng vì thế nên Tổ Điểm Điểm thoải mái hơn, hẳn do mình là “bạn đồng hành” của anh Hồ, vì tôn trọng anh Hồ nên ông chủ mới không bắt tay với mình.
Lúc đi ngang qua Điền Chính Quốc, Tô Điểm Điểm còn quay đầu lại cười mỉa cậu một cái.
Điền Chính Quốc nhìn bọn họ rời đi: “…”.
Bữa tiệc được tổ chức trong hội trường thuộc công ty.
Điền Chính Quốc ngồi ở một vị trí vắng vẻ nhìn Kim Thái Hanh trò chuyện với Hồ Vĩnh Kỳ phía trước mình.
Anh Lưu đang cực kỳ cố gắng chen vào nhóm người ấy như muốn giúp Điền Chính Quốc tranh thủ chút gì.
Khoảnh khắc này không khác gì một buổi audition quy mô lớn. Các nghệ sĩ trực thuộc công ty thay phiên nhau lên sân khấu biểu diễn nhằm để sếp tổng thấy được phong thái của gà nhà.
Trong lòng Điền Chính Quốc không khỏi oán thầm, đây có khác gì đi dạo câu lạc bộ đêm không?
Nhưng hộp đêm lại thường hay hát “Kẻ thù trẻ”, mà cậu thì chỉ biết ca bài “Hận lão già”.
Điền Chính Quốc đưa tay bóp mi tâm, định bụng đánh bài chuồn.
Cậu tính cho Kim Thái Hanh một bài nhạc bay lắc* coi anh có tức đến mức đột tử ngay tại chỗ không.
*勁歌熱舞: Loại nhạc được nhiều người yêu thích, có tiết tấu mạnh mẽ kèm vũ đạo hiện đại.
Cậu liếc nhìn xung quanh, đang định nhổm dậy thì nghe Hồ Vĩnh Kỳ gọi tên mình: “Điền Chính Quốc, cậu có bài tủ nào không?”
Ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía cậu. Ngay lúc này, những người xung quanh giống như hoa hướng dương còn cậu chính là mặt trời duy nhất, khiến ai cũng phải dõi mắt nhìn theo.
Cậu khẽ mấp máy môi, chưa kịp nói gì thì Kim Thái Hanh đã nói trước: “Tôi từng xem em ấy rồi.”
Ngụ ý Điền Chính Quốc là một nghệ sĩ lâu năm, anh từng được xem cậu biểu diễn nên bây giờ Điền Chính Quốc không cần lên nữa.
Anh Lưu nghe thế thì sướng rơn, giống như tìm được ánh sáng hy vọng có thể giúp Điền Chính Quốc trở mình. Anh Lưu hỏi: “Vậy chủ tịch Kim thu mua công ty Điền Chính Quốc cũng có công lao à?”
Kim Thái Hanh không trả lời nhưng cũng không phủ nhận. Anh chỉ nở nụ cười nhẹ.
Dù chỉ là thế nhưng điều đó cũng đã mang lại sự phấn khởi ngất trời cho anh Lưu. Anh Lưu hắng giọng một tiếng rồi lại tiếp tục cố gắng bắt chuyện với Kim Thái Hanh.
Thái độ ấy của anh Lưu lại khiến Tô Điểm Điểm đang ở gần đó không vui vẻ gì. Cậu ta chỉ mong Hồ Vĩnh Kỳ có thể giúp cậu ta lọt vào mắt xanh của Kim Thái Hanh.
Mọi người xung quanh nhanh chóng hết hứng, không ai để ý đến Điền Chính Quốc nữa.
Điền Chính Quốc bèn ở lại luôn, quay về góc xó của mình ngồi. Cậu cầm ly vang đỏ lên, nhấp một ngụm rồi vội đặt xuống.
Khó uống quá.
Mấy năm trước cậu được Kim Thái Hanh nuông chiều, nuôi riết kén ăn.
Lúc mới debut chắc chắn Điền Chính Quốc không thể ngờ được rằng năm cậu hai mươi bảy tuổi sẽ vinh hạnh trở thành một thành viên của hội nghệ sĩ về hưu.
Hiện giờ, ngoài việc trở thành thành viên của một chương trình thực tế thì cậu không còn lịch trình nào khác.
Hôm nay có hơi đặc biệt. Sau khi rời giường, cậu nhận được tin của anh Lưu gọi cậu đến công ty tiến hành huấn luyện một mình.
Cậu có gì mà phải huấn luyện?
Kỹ năng diễn xuất vừa đủ xài, hát và nhảy đã đạt trình độ cao, giờ rất khó kiếm được giáo viên có thể dạy cậu. Hiện tại, công ty sẽ không bỏ ra số tiền lớn để mời giáo viên hàng đầu về dạy cho cậu, càng về sau, cậu toàn phải tự tập một mình trong phòng tập.
Đến cả điều tiết cảm xúc cũng đã được huấn luyện hàng ngàn lần, bây giờ cậu đã không còn chửi bới ai, lúc châm biếm thì cả đường cong ở khóe miệng cũng toát ra sự ưu nhã.
Tiếc là dù cho cậu hỏi thế nào thì anh Lưu cũng không nói ra nội dung huấn luyện là gì.
Giọng điệu chỉ hết sức thành khẩn, xin cậu tới công ty một chuyến.
Cậu thay bộ đồ, đeo khẩu trang đội mũ rồi đi thang máy xuống hầm để xe, trợ lý đã khởi động xe chờ cậu sẵn.
Cậu ngồi vào trong xe, tựa lưng vào ghế ngồi một cách lười biếng, lấy điện thoại ra lướt một hồi.
Có vẻ như sóng gió đã hơi lắng lại.
Đến công ty, sau khi anh Lưu nhìn thấy cậu thì cười hết sức chân thành, thế là cậu phải tìm kiếm vũ khí khắp nơi.
Mỗi lần anh Lưu ở trong trạng thái này có nghĩa là sẽ chuẩn bị có thứ gì đó không tốt đẹp xảy ra. Bây giờ phải tìm một thứ vũ khí vừa tay, đến lúc bão nổi lên còn có cái mà vung vẩy hai lần để trút giận.
Nguyên tắc sống của Điền Chính Quốc là… Tôi không vui thì đừng ai mong được thoải mái.
Anh Lưu vội vàng đè bàn tay Điền Chính Quốc đang chuẩn bị cầm cái đèn lên, cười nịnh hót: “Hai tiếng, hai tiếng thôi.”
“Hai tiếng gì cơ?”
“Chỉ huấn luyện hai tiếng, chủ tịch Kim sắp xếp rồi, chỉ cần em thể hiện tốt là có thể chuyển mình.”
Tên chó Kim Thái Hanh kia sắp xếp huấn luyện bắt buộc á?
Anh ta có thể sắp xếp cái gì chứ?!
Làm sao? Tập thể dục trên giường theo bách khoa toàn thư hay gì? Cậu được như ngày hôm nay là nhờ ơn Kim Thái Hanh hết. Bị anh ta đè ra tập bao nhiêu năm như thế không dẻo mới lạ.
Điền Chính Quốc mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại nhìn thấy anh Lưu đang mặc áo khoác mà bốn năm trước cậu tặng, tự nhiên mềm lòng.
Gần đây, sự chững lại của cậu cũng khiến thu nhập của anh Lưu bị ảnh hưởng. Nhà anh Lưu còn có một cặp song sinh phải nuôi, bình thường anh ấy không nói nhưng cậu vẫn có thể nhận ra những gánh nặng này.
Ngay cả quân bài tình cảm cũng mang ra…
Bất chợt Tô Điểm Điểm đi vào công ty thì thấy Điền Chính Quốc và anh Lưu, bèn bật cười: “Tiền bối, sao lạc trôi đến mức đi sửa đèn cho công ty vậy? Không đến mức vậy chứ?”
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía cậu ta, cười nói: “Còn không phải vì tôi nhìn thấy cậu tới nên muốn tìm một cái đèn soi những chỗ cậu đi qua để lúc ông trời giáng sấm sét xuống thì cũng đừng đánh sai vị trí, làm người khác bị liên lụy à.”
Tô Điểm Điểm dửng dưng đáp lời: “Thật ngại quá, ông chủ mới muốn gặp riêng tôi để bàn với tôi về định hướng phát triển sau này. Tôi nghe nói… hình như anh ấy cũng không định gặp anh, đổi lại thì sắp xếp lớp huấn luyện cho anh đấy. Học cho giỏi nhé tiền bối ơi.”
“Cậu cũng bàn chuyện cho tốt vào, cuộc đời đơn giản đó của cậu đúng thật là cần định hướng cho tốt.”
Tô Điểm Điểm lại nghẹn lời lần nữa, cố nghĩ xem trong lời nói của Điền Chính Quốc còn có ẩn ý nào khác không.
Hình như… cũng đâu có ẩn ý gì đâu nhỉ?
Có phải cậu ta còn chưa nghĩ thủng hay không?
Mà cậu ta không biết rằng, Điền Chính Quốc đã nắm được thông tin từ miệng cậu ta, biết hiện giờ Kim Thái Hanh đang ở công ty nên hơi phân tâm.
Điền Chính Quốc thấy mình không nên làm khó anh Lưu, chắc cậu vẫn nên tìm thẳng Kim Thái Hanh.
Tiếp đó cầm đèn, một phát đập chết anh luôn!
Sau khi Tô Điểm Điểm rời đi, Điền Chính Quốc đứng đó một lúc rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Cậu vô cảm đặt đèn bàn xuống rồi theo anh Lưu vào phòng tập.
Lúc bước vào, cảnh tượng bên trong không giống trong tưởng tượng của cậu lắm.
Bên trong chỉ có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Thân hình gầy gò, trên gương mặt đầy rẫy nếp nhăn như bông hoa cúc. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông vội vàng chỉnh trang quần áo. Lúc Điền Chính Quốc đi vào, ông thậm chí còn đưa tay lau nhanh mồ hôi trên trán, thoạt nhìn còn hồi hộp hơn cả Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc rất bất ngờ nhưng vẫn điều chỉnh tốt cảm xúc của mình. Cậu chủ động lên tiếng chào hỏi trước: “Chào chú ạ.”
“Chào cậu, chào cậu.” Giọng nói người đàn ông đặc sệt tiếng địa phương. Trong một thoáng ngắn ngủi cậu chưa thể nghe ra đó là giọng vùng nào. Ông lại gần Điền Chính Quốc rồi nắm tay cậu: “Tôi họ Bàng, là thầy giáo dạy kèm của cậu.”
“Chào chú Bàng ạ. Chú dạy môn gì thế ạ?”
“Tôi dạy tiểu học môn Tư tưởng đạo đức chính trị.” Người đàn ông bèn nở một nụ cười chất phác: “Tôi không nghĩ rằng mình được mời về dạy môn này đâu. Đây là lần đầu tôi làm công việc thế này nên hơi hồi hộp chút xíu.”
“Tư tưởng… đạo đức?” Điền Chính Quốc không tin nổi hỏi lại lần nữa.
“Đúng vậy. Người ủy thác bảo quan điểm chính trị của cậu không có vấn đề nên nhờ tôi tập trung dạy cậu các phương diện liên quan đến tư tưởng đạo đức.”
Điền Chính Quốc: “…”
Bây giờ cậu rất muốn lao ra ngoài, cầm đèn bàn lên rồi tìm Kim Thái Hanh, sau đó chọi đèn vào đầu anh!
Cậu muốn tạo ra một cái lỗ to trên đầu Kim Thái Hanh, thật sự đã suy nghĩ về việc này rất lâu rồi.
Nhưng trông thấy dáng vẻ đàng hoàng đôn hậu của thầy Bàng, thật lòng cậu không muốn khiến ông cảm thấy xấu hổ. Kết quả là cậu vẫn kiên trì đi vào, hỏi thăm: “Bây giờ giáo viên được phép dạy thêm ạ?”
“Tôi thì… hiện tại không tính là giáo viên chính thức.”
“Chú về hưu rồi ạ?”
“Không còn trường nữa.”
Động tác ngồi của Điền Chính Quốc ngừng lại, cậu ngạc nhiên chớp mắt một cái rồi thấp giọng hỏi: “Sao vậy ạ?”
“Thật ra không còn nữa cũng là một việc tốt.” Thầy Bàng mỉm cười, một nụ cười chân thật đến từ trái tim: “Tôi thấy trẻ em ở quê không có trường học nên đã thuyết phục dân làng đưa trẻ con đến lớp. Giáo viên không đủ nên thầy vừa phải làm hiệu trưởng, vừa phải làm giáo viên.”
“Về sau thì mọi người cũng dần rời khỏi ngôi làng đó, bọn nhỏ cũng đến nơi tốt hơn để được đi học, rất tốt. Trường học kia của tôi cũng khiến chúng phải thiệt thòi rồi.”
“Nếu trường không còn thì thầy có thể đi nơi khác dạy học mà?” Xưng hô của Điền Chính Quốc chuyển từ chú sang thầy, thái độ cũng tốt hơn một chút.
“Tôi không có bằng, chỉ có học sinh ở ngôi trường kia mới không để ý thôi. Thật ra trường không tuyển được giáo viên nên tôi phải tự làm hết. Mà tôi cũng lớn tuổi rồi, càng ngày càng khó kiếm việc hơn. Sau khi ngôi trường không còn nữa, đây là việc đầu tiên tôi tìm được nên rất ngạc nhiên. Cảm ơn bạn học đã cho tôi một cơ hội để làm việc.”
“Tôi nghe nói rằng sách giáo khoa đã đổi tên trong vài năm qua rồi. Bây giờ nó tên là “Đạo đức và Luật pháp”. Tôi vẫn dạy sách cũ bao lâu nay nhưng không hề biết về sự thay đổi này cho đến khi trường học không còn nữa, mong là không làm ảnh hưởng đến bọn trẻ. Tôi cũng không ngờ rằng người cần phụ đạo lại là đứa trẻ lớn thế này.”
Điền Chính Quốc nuốt khan, ngồi thật lâu trên ghế của mình rồi mới tìm lại được giọng nói: “Vậy mời thầy bắt đầu giảng đi ạ.”
“Được rồi, bây giờ tôi mới bắt đầu tính giờ, trước đó chỉ trao đổi nên không tính vào giờ làm việc.” Người đàn ông nói xong thì lấy từ túi áo ra một chiếc đồng hồ, đặt ngay ngắn trên bàn, nói: “Bắt đầu thôi.”
Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sofa, ngẩng cao đầu chăm chú nghe giảng.
Cậu lại mắng Kim Thái Hanh trăm ngàn lần ở trong lòng. Kim Thái Hanh ơi là Kim Thái Hanh, anh thực sự hiểu em đấy, biết cách phải trị em thế nào.
Bây giờ Điền Chính Quốc không còn tức giận nữa.
Nhìn thấy những người như thầy Bàng đây, trong nháy mắt Điền Chính Quốc sẽ biến từ con gà chọi lông xù thành gà con.
Lúc bài học kết thúc, thầy Bàng vẫn sáng láng như cũ, ông nhẹ nhàng nhắc nhở Điền Chính Quốc: “Bạn học Điền, lần sau lên lớp có thể mang theo laptop. Cậu có thể ghi chú lại những chỗ quan trọng trong lớp học, học xong còn có thể ôn lại lúc ở nhà.”
“À, vâng ạ.” Điền Chính Quốc chỉ kém nước cam đoan với thầy Bàng là lần sau sẽ thi được 100 điểm.
Đồng ý xong mới nhận ra, còn có buổi tiếp theo nữa ư?
Kết thúc buổi học hai tiếng, Điền Chính Quốc đưa thầy giáo ra cửa công ty, sau đó mới đi tìm anh Lưu: “Anh Lưu, Kim Thái Hanh đang ở đâu vậy?”
Anh Lưu như trọng tài giữa trận hockey, đi nhanh tới ngăn cản cậu: “Em bớt giận đi, đừng chọc ông chủ mới.”
“Chọc gì cơ?” Điền Chính Quốc cầm lấy cái đèn lần nữa, la lên: “Anh ta hạ nhục em, cảm thấy em có vấn đề đạo đức nhân phẩm? Cái đó là vấn đề của em à? Là của Tô Điểm Điểm chứ, thế mà dạy dỗ em cái gì? Đi mà lên kế hoạch cho cuộc đời của Tô Điểm Điểm ấy!”
“Cả hai bên đều bị xử lý, bên kia cũng bị phạt mà.”
“Bên kia bị xử lý sao cơ? Vừa mới đây vênh váo với em kìa!”
Anh Lưu an ủi cực nhanh: “Anh chưa tìm hiểu được nhưng nghe nói rất nặng. Tô Điểm Điểm còn hét lên trong văn phòng vì chết tâm kìa.”
“Văn phòng… nên bây giờ Kim Thái Hanh vẫn còn ở công ty đúng không?”
Anh Lưu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sợ ông chủ mới mua công ty được hai ngày mà đã bị Điền Chính Quốc chọc tức.
Trong khi hai người đang phân bua, Điền Chính Quốc đã tìm được văn phòng của Kim Thái Hanh.
Chỗ này rất dễ tìm, là văn phòng hoành tráng lệ nhất công ty, chắc chắn phải để cho Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc giơ tay lên, đang định gõ cửa thì thấy Tô Điểm Điểm mở cửa đi ra.
Cửa mở ra, cả hai người chăm chăm nhìn nhau, Tô Điểm Điểm bất ngờ không kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng lấy tay gạt nước mắt muốn lách qua người Điền Chính Quốc để đi khỏi đây. Chần chừ một lúc xong mới quay lại nói xin lỗi với cậu: “Anh Điền, em xin lỗi về việc trước đây.”
Điền Chính Quốc không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng này nên trong một thoáng chưa kịp phản ứng lại, chỉ thật thà trả lời: “Ờ…”
Tiếp đấy Tô Điểm Điểm rời đi, để lại Điền Chính Quốc và anh Lưu bốn mắt nhìn nhau.
Điền Chính Quốc suy tư một lúc mới hỏi: “Tự dưng cậu ta xin lỗi em là bị shock do tư thế cầm đèn quá oai hùng của em sao?”
“Chắc là không phải đâu, lúc nãy cậu ta đâu có thấy cái đèn trong tay em.”
“Công ty cũng sắp xếp huấn luyện cho cậu ta hả? Tư tưởng thầy của cậu ta chắc là tốt hơn thầy em nhỉ? Khóa huấn luyện một ngày nâng cao nhận thức lên hẳn một bậc à?”
“Chắc vậy, anh không biết nữa. Có thể là do tuổi trẻ nên khả năng tiếp thu cao.”
“Anh bảo em già đúng không?”
“Đâu có đâu.” Anh Lưu lập tức phủ nhận.
Dường như từ trong văn phòng có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người nên không lâu sau họ nghe được một giọng trầm: “Vào đi.”
Điền Chính Quốc cũng không luống cuống, cầm đèn đi vào.
Kim Thái Hanh đứng dựa vào bàn làm việc, trên tay cầm vài tập tài liệu đang nhìn qua đây. Thấy cậu và anh Lưu đi vào cũng không ngẩng lên nhìn.
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, phủ lên người anh một tông màu ấm áp.
Gương mặt và dáng người vốn hung dữ giờ đã hiền hòa đi khá nhiều.
“Anh…” Điền Chính Quốc đang muốn mắng nhưng lại bị cắt ngang.
Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi cậu: “Em có hài lòng với kết quả không?”
“Kết quả gì?”
“Tự em xem Weibo đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thái Hanh: Nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com