Chương 9
Kết thúc công việc duy nhất gần đây, Điền Chính Quốc lại bắt đầu lên công ty tham gia lớp học của thầy Bàng rồi đến phòng tập nhảy luyện tập đến khuya như mọi khi.
Lúc này, cậu đang nghiêm túc đọc ba quyển kịch bản.
Cậu chấm được một cái, cốt truyện và thế giới quan đều tốt, chỉ có điều nó được chuyển thể từ tiểu thuyết. Cậu đọc thử một vài tình tiết trong nguyên tác, nhận thấy tác giả không hề chừa đường sống nào cho diễn viên cả, miêu tả nam chính như thần tiên trên cao.
Nam chính vừa xuất hiện thì ráng hoàng hôn cũng phải tắt nắng.
Đến cảnh thứ hai, cũng vì sự hiện diện của nam chính mà cảnh tượng đổ nát hoang sơ cũng trở nên rực rỡ muôn màu.
Khí thế của nam chính quá đỗi mạnh mẽ nên một khi hắn lộ diện, nếu xung quanh muôn sắc nghìn vẻ sẽ trở nên ảm đạm, mà bốn bề đơn điệu sẽ biến hóa muôn hình vạn trạng.
Từ những lời phóng đại đó, cậu thử tưởng tượng tạo hình cổ trang của mình.
Hình tượng của cậu chỉ hợp làm công tử nhà giàu chứ không cân được nam chính thần tiên này.
Con người ta quý ở chỗ tự mình biết mình, cậu đành phải lựa lấy một kịch bản khác mà thiết lập tính cách của nam chính sáng sủa, linh hoạt hơn tí.
Nam chính thường ngày là quân tử ôn hòa lễ độ nhưng bên trong bụng dạ khó lường.
Thậm chí hơi Yandere.
Cậu cảm thấy mình có thể lý giải khá tốt nhân vật này.
Chọn xong, cậu muốn nhanh chóng nhận được vai diễn ấy.
Kim Thái Hanh đúng là xem trọng Điền Chính Quốc có thừa. Hôm cậu đi gặp nhà sản xuất và đạo diễn, anh để cho Hồ Vĩnh Kỳ theo chân cùng.
Sau khi Kim Thái Hanh tiếp quản công ty thì đây là nhiệm vụ đầu tiên anh giao cho Hồ Vĩnh Kỳ, Hồ Vĩnh Kỳ không dám qua loa.
Điền Chính Quốc đã chuẩn bị xong rất nhiều những quan điểm và góc nhìn của bản thân để có thể trao đổi suôn sẻ với đoàn phim, tăng sức cạnh tranh cho mình.
Thế nhưng khi vào trong phòng, Điền Chính Quốc lại thấy toàn bộ nhân viên công tác trong đoàn đồng loạt nhìn chằm chằm về phía cậu, khiến cậu bất giác phải dừng bước.
Nhà sản xuất định đến nắm tay Điền Chính Quốc, không khéo đạo diễn lại cất tiếng hỏi: “Cậu cười một cái được không?”
Điền Chính Quốc không hiểu sao mình lại bị hỏi thế nhưng vẫn mỉm cười, dù không hiểu nhưng vẫn lễ phép cười đáp lại.
“Chính là cậu ấy, chính cậu.” Cuối cùng đạo diễn cũng bước tới nắm tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bắt tay với ông ta, hỏi: “Tôi đã bắt đầu thử vai rồi ạ?”
Đạo diễn cười tươi roi rói, giải thích: “Trước đó tôi đã xem qua góc cận mặt và ảnh chụp của cậu nhiều lần, còn đang nghĩ khóe môi của cậu là do photoshop, không ngờ lại là thật.”
“Khóe môi?”
“Đúng, khóe môi.”
Sau khi kết thúc vài câu khách sáo, đạo diễn bèn ngồi xuống giải thích cho Điền Chính Quốc: “Thiết lập tính cách của vai nam chính này là có khóe môi cười, nghĩa là khóe miệng cong tự nhiên như đang cười, giống vành trăng lưỡi liềm. Dáng miệng này có thể diễn giải rất khéo thiết lập tính cách phúc hắc của nhân vật, mang lại cảm giác mỗi lần mỉm cười đều có thể giết người trong vô hình.”
“Trước đây chúng tôi từng gặp vài diễn viên nam, trong đó có một người sở hữu dáng môi kiểu này thật. Tiếc là đôi môi ngậm cười ấy lại là phẫu thuật thẩm mỹ, trông giả tạo lắm.”
Nếu cực kỳ để ý thì sẽ phát hiện, một số ít người khi mỉm cười dáng môi sẽ có đường cong lượn. Đường cong thiếu tự nhiên sẽ khiến nụ cười trông không đẹp lắm, còn tạo cảm giác gượng gạo.
Mà Điền Chính Quốc sở hữu bờ môi có khóe cười* tiêu chuẩn. Lúc mỉm cười khóe miệng cong cong như dụ dỗ, hơi tà tứ, nụ cười lại càng rạng rỡ.
(*)
Trước đây trong lớp học quản lý biểu cảm, cậu từng tập cười rất nhiều, nhờ thế mà nụ cười của cậu càng thêm cuốn hút.
Giới showbiz từng khảo sát top nghệ sĩ có nụ cười đẹp nhất, Điền Chính Quốc chễm chệ ngôi đầu mấy lần rồi.
Khả năng cao là nhờ có khóe miệng cười này.
Lần gặp mặt này cực kỳ suôn sẻ. Đoàn làm phim trình bày rất nhiều, yêu cầu cũng rất rõ ràng, thậm chí còn hẹn ngày với Điền Chính Quốc luôn để hôm đó đến thử tạo hình.
Thuận lợi nhận được một bộ phim như vậy khiến Điền Chính Quốc hơi bỡ ngỡ, cảm thấy mọi thứ hơi ảo mộng. Mặc dù thế cậu vẫn rất sung sướng, uống nhiều thêm mấy ly.
Mà mỗi lần Điền Chính Quốc uống say đều không có chuyện gì tốt.
Bình thường cậu vẫn tỉnh táo, biết mình là nghệ sĩ nên luôn ý thức quản lý cảm xúc của mình.
Nhưng khi hơi men chiếm lấy lý trí, cậu hoàn toàn buông thả bản thân. Rất nhiều lời nói và hành động bùng nổ mất kiểm soát.
Hồ Vĩnh Kỳ đọc được tin nhắn trong điện thoại, nhanh chóng trả lời Kim Thái Hanh: Đã nói xong rồi, suôn sẻ lắm. Có điều Điền Chính Quốc trông hơi say thì phải. Tôi định bảo trợ lý cậu ta đưa cậu ta về nhà, bằng không say rượu dễ gặp chuyện xấu.
Chủ tịch Kim: Đưa em ấy về đi.
Thật sự lúc đó Hồ Vĩnh Kỳ không hiểu ý nghĩa của tin nhắn này là gì. Anh ta chỉ sai trợ lý đưa Điền Chính Quốc xuống lầu, còn mình tiếp tục quay lại xã giao với đoàn làm phim.
“Cái gì Điền Chính Quốc cũng tốt, chỉ có mỗi tửu lượng là kém không thể tả. Tôi để cậu ấy về trước rồi, một mình tôi tiếp các vị là được.” Hồ Vĩnh Kỳ nói, ngồi ở vị trí ban đầu của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc được trợ lý dìu xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Đầu óc cậu mơ mơ màng màng, trông thấy Kim Thái Hanh đứng cách đó không xa.
Cậu bèn thả trợ lý ra rồi đi về phía Kim Thái Hanh, sau đó chỉ vào người anh, mắng: “Anh không biết đường tới đón em hả?”
Khi cậu làm ra hành động này, cảm giác cậu đã quên mất bọn họ vốn chia tay được hai năm rồi, phải nói rằng cây ngay không sợ chết đứng.
Trợ lý không biết mối quan hệ giữa hai người, còn tưởng nghệ sĩ nhà mình đang nổi điên với ông chủ, vì thế cậu ta hốt hoảng không thôi, tính tiến lên ngăn cản Điền Chính Quốc lại.
Song, Kim Thái Hanh được đà tiến tới đỡ lấy Điền Chính Quốc. Anh cũng không cảm thấy điều này sai ở đâu, ngược lại nói với trợ lý: “Để tôi đưa em ấy về.”
“Nhưng mà…” Trợ lý bỗng dưng nhen nhóm một cảm giác không ổn.
“Em về đi, em về đi!” Điền Chính Quốc khoát tay với trợ lý: “Anh không say.”
“Thật không?”
“Thật.” Điền Chính Quốc trả lời cực kỳ trôi chảy. Cậu vịn tay Kim Thái Hanh rồi đi về phía xe của anh: “Bọn em… đang thương lượng tạo hình. Bọn họ hỏi em có yêu cầu gì không… Ha ha ha…”
Trợ lý nhìn hai người rồi vội vàng gửi cho anh Lưu một tin nhắn.
Điền Chính Quốc ngồi trên xe, xoay người nhích lại gần Kim Thái Hanh: “Bọn họ nói em có khóe môi cười, bảo dáng môi em đẹp. Anh thấy sao?”
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt khẽ lướt qua đôi môi ấy. Khi ánh mắt va phải khóe miệng hơi nhếch lên, anh không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ vì lớp son chưa được lau sạch sẽ mà trên cánh môi ấy còn vương chút màu đỏ hải đường.
Đúng là một đôi môi xinh xắn.
“Đẹp lắm.” Kim Thái Hanh trả lời.
Điền Chính Quốc cười thỏa mãn, tiếng cười nghe có hơi ngây ngô. Cậu vui vẻ hỏi tiếp: “Vậy trước đây anh… vừa ý em là vì đôi môi này đúng không?”
“Không hẳn.” Kim Thái Hanh ngồi xuống lần nữa, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của anh Lưu.
Kim Thái Hanh cần phải trấn an anh Lưu, bằng không anh Lưu lại cho rằng anh sử dụng quy tắc ngầm với Điền Chính Quốc mất.
Cho nên anh thẳng thắn hỏi: Anh có biết ngày xưa Điền Chính Quốc có một người bạn trai cũ thường xuyên chia tay rồi quay lại không?
“Vậy em đẹp ở điểm nào nữa?” Điền Chính Quốc vươn tay ôm lấy gương mặt Kim Thái Hanh, để anh nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt Kim Thái Hanh đảo qua đôi má Điền Chính Quốc, từ đuôi tóc nhìn thấy vạt áo, cuối cùng anh mới thu tầm mắt lại: “Chỗ nào cũng đẹp hết.”
“Anh đó…” Điền Chính Quốc ngồi trên ghế cười ngu ngơ, thậm chí không quên quở trách Kim Thái Hanh: “Anh đó, đúng là nông cạn. Chỉ biết mê sắc đẹp của em thôi, mê cái sắc đẹp chết người này của em… Khà khà khà…”
“Ừ ừ.” Kim Thái Hanh vừa nhắn tin vừa qua loa trả lời.
Điền Chính Quốc bỗng dưng trở nên đa sầu đa cảm: “Đáng tiếc là anh và em không hợp nhau. Không chạm đến chỗ sâu kín nhất của trái tim. Trời định cả hai không thể đi đến cuối con đường.”
“Nơi sâu kín nhất của trái tim thì hơi khó, nhưng chỗ sâu nhất của em thì anh đi vào rồi.”
“…” Điền Chính Quốc bị hơi men làm mụ mị đầu óc, suy nghĩ một hồi mới nhận ra: “Ai bảo đó là chỗ sâu nhất vậy? Là anh chỉ dài có thế thôi.”
“Ồ, thì ra còn sâu được hơn sao? Thế lần sau chúng ta thử một chút nhé.”
“Không có lần sau! Không bao giờ!”
“Ồ.”
Điền Chính Quốc tức giận nhìn Kim Thái Hanh, sau đó nhào tới cướp lấy điện thoại của anh: “Đang bên cạnh em mà còn xem điện thoại. Anh bận rộn ghê! Bận một cái là bơ em không à!”
“Là tin nhắn của anh Lưu mà.”
Điền Chính Quốc cướp điện thoại từ tay Kim Thái Hanh rồi đọc tin nhắn anh Lưu gửi tới. Lúc này cậu mới dùng voice chat trả lời: “Sao anh phiền thế! Anh ta ở với em còn phải trả lời tin nhắn của anh. Không có chuyện quan trọng thì đừng kì kèo nữa! Cúp máy! À không… đừng nhắn nữa!”
Sau khi bấm gửi, cậu nhét điện thoại xuống dưới đùi mình: “Có giỏi anh cướp đi.”
Kim Thái Hanh cũng không cướp lại như cậu mong muốn. Anh hít một hơi bình tâm rồi tiếp tục chăm chú nhìn Điền Chính Quốc.
Thấy sự chú ý của anh lại đặt lên người mình, rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng hài lòng. Cậu hỏi tiếp: “Lúc cười trông em đẹp lắm đúng không?”
“Lúc em khóc trông cũng đẹp.”
Điền Chính Quốc lập tức trở mặt. Cậu mắng: “Đồ biến thái.”
Kim Thái Hanh nhìn ngoài cửa sổ xe một lúc, nói với Điền Chính Quốc: “Đến nhà em rồi, anh đưa em lên nhé?”
“Đi lên á? Xung quanh nhà em có paparazzi mai phục đấy, anh không thể đưa em về nhà anh à? Đồ cặn bã không có tiền đồ này!”
“Được, vậy đi nhà anh.”
Xe lại khởi động lần nữa.
Điền Chính Quốc ngồi trong xe phụng phịu.
Lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhìn cậu mà không hiểu gì.
Cuối cùng Điền Chính Quốc chịu hết nổi phải đánh lên tay Kim Thái Hanh: “Sao anh chưa đến dỗ em đi?”
“À… Vậy em tức chỗ nào?”
Điền Chính Quốc nổi giận trong nháy mắt, quát: “Thế mà anh cũng không biết tại sao em tức giận!!!”
“…” Kim Thái Hanh tiếp tục suy nghĩ: “Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chở thẳng em đến nhà anh.”
“Không phải cái này!”
Kim Thái Hanh lại thử nói ra một lần nữa: “Hay là lần sau anh làm sâu thêm nhé? Anh đã đánh giá thấp sự khó lường của em rồi.”
“Đã nói là không có lần sau!”
“À, vậy mỗi lần anh ở cùng em sẽ không dùng điện thoại nữa.”
“Ừm.”
Kim Thái Hanh thở dài một hơi, may quá đã đoán trúng ở lần thứ ba.
Xe chạy xuống dưới tầng hầm nhà Kim Thái Hanh. Anh dìu Điền Chính Quốc xuống xe.
Hai chân Điền Chính Quốc rã rời. Mặt đất dưới chân cũng hơi mềm khiến cậu đứng không vững, cả người đều dựa hẳn vào Kim Thái Hanh.
Lúc tiến vào thang máy cậu bắt đầu giở thói lưu manh. Cậu dụi vào lồng ngực của Kim Thái Hanh, cọ xát lung tung thông qua lớp áo: “A… Cơ ngực này… Mlem…”
Kim Thái Hanh: “…”
Đối với Kim Thái Hanh mà nói, cân nặng và ngoại hình Điền Chính Quốc vô cùng cân đối. Do đó anh có thể đỡ cậu một cách rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể bế cậu đi khắp nơi.
Khi say Điền Chính Quốc thật sự quấy nhiễu. Vừa vào cửa anh đã bị Điền Chính Quốc tét vào lồng ngực một cái rõ kêu.
Có lẽ xúc cảm trên bàn tay khiến cậu hài lòng, Điền Chính Quốc bắt đầu cười phá lên. Tuy nhiên vì cái tát mạnh quá nên cơ thể cậu hơi lung lay về phía ngăn tủ sau lưng. May sao Kim Thái Hanh kịp thời vươn tay đỡ lấy, cậu được anh bế vào nhà.
Anh đưa Điền Chính Quốc vào một căn phòng, đặt cậu lên giường. Nhìn thấy quần áo cậu thế này chắc lúc ngủ cũng không khó chịu mấy, anh nói với cậu: “Em nghỉ trước đi, anh còn chút việc…”
Điền Chính Quốc nắm lấy góc áo của anh không buông, ánh mắt lấp lánh nhìn anh: “Anh muốn đi ư?”
“Ừ, anh còn nhiều việc lắm.”
“Kim Thái Hanh, em ở đây, chỗ này còn có giường nữa, mẹ nó thế mà anh còn đòi đi?!” Điền Chính Quốc không thể tin được.
Kim Thái Hanh kéo góc áo trong tay Điền Chính Quốc ra, ép gỡ từng ngón tay ra, nói: “Chúng ta không có lần sau nữa.”
“Em nói không thì được, nhưng anh không được nói thế!” Điền Chính Quốc bỏ Kim Thái Hanh ra, lấy gối phang anh.
“Tại anh nghe lời em mà.” Nói xong anh lùi về phía sau hai bước, làm bộ như muốn rời khỏi đây.
Điền Chính Quốc thẳng tay đánh anh: “Kim Thái Hanh! Anh không được nữa rồi phải không? Mới hai mươi bảy tuổi thôi đấy! Không cứng được nữa à! Năm đó anh chịch em dã man thôi rồi, như khoan giếng cả đêm không ngừng không nghỉ. Hồi trẻ không biết quý tinh trùng nên bây giờ chỉ còn lại có vài giọt, không dựng nổi nữa đúng không! Đúng không?”
Với một tên say hoang dại thế này, Kim Thái Hanh phải dùng cả hai tay mới “bóc” được Điền Chính Quốc từ trên người mình xuống, ném về giường: “Em say rồi.”
“Em say thì không phải Điền Chính Quốc à? Anh cũng không phải là Kim Thái Hanh ư?”
“Anh là Kim Thái Hanh nhưng chưa chắc em đã là Điền Chính Quốc.”
“Xàm lông.” Điền Chính Quốc quát to, vỗ thật mạnh lên giường: “Bây giờ mau lên đây chịch Em!”
Gào xong cậu ngã ngửa ra giường, dạng người thành hình chữ đại.
Kim Thái Hanh giơ tay bóp mi tâm, sao anh lại thích một người như thế này chứ.
Còn thích tận mười năm.
☁️ VTCislove ☁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com