chap 2
cảng incheon lớn như thế, nếu không phải có mật vụ thông báo thì họ cũng chẳng thể nào tìm được vị trí chính xác của lũ ác ma vô nhân tính này.
"thỏ và vịt thông báo tiểu đội đã vào vị trí ẩn nấp, hết."
"tiểu đội hổ đã tiếp cận đến căn cứ địch, hết."
"nhóm bắn tỉa của mèo đã vào vị trí bắn tỉa, hết."
"..."
đến khi chắc chắn tất cả mọi người đã vào đúng vị trí, kim taehyung dẫn theo tiểu đổi từ từ tiến vào nấp sau các container to lớn.
đằng xa có một đám người đứng thành hai phía, một bên cầm theo hàng chục chiếc vali đen, một bên đứng trước ba chiếc xe tải khổng lồ. đội trưởng kim đánh giá tình hình một lượt, nếu tính quân số hiện tại có mặt ở đây thì bên phía cảnh sát hoàn toàn chiếm thế áp đảo, nhưng lũ người này nếu bị đẩy đến đường cùng sẽ trở nên điên loạn, chết cũng phải kéo theo người khác, nếu như thế sẽ gây thiệt hại lớn về người phía ta.
đội trưởng kim dựa theo phương án đã lên trước đó mà âm thầm tính toán xem có hướng nào tốt hơn không, vì khi nãy họ phải lên kế hoạch trong vội vã nên đó cũng chưa phải là cách an toàn nhất. đôi mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm vào lũ cặn bã kia, trên vầng trán cao từ khi nào đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, có lẽ do y tập trung suy nghĩ quá rồi.
"hành động đi!"
"không, không được...!"
kim taehyung như muốn hét vào thứ thiết bị vô tri kia, nhưng lệnh của ông kang đột ngột hạ xuống khiến toàn bộ quân chi viện đồng loạt tiến công, dù cho các thành viên của đội đặc nhiệm số 7 đã cố cản lại cũng không thể kịp được nữa rồi.
ở trên sân thượng tòa nhà đối diện, ông kang hồi hộp nhìn từng chi tiết đang diễn ra phía dưới qua ống nhòm. không phải ông không tin vào sự chỉ đạo của taehyung, nhưng nhìn chúng sắp hoàn thành giao dịch rồi mà y vẫn chưa có hành động gì nên ông mới vội vàng ra lệnh, sợ chúng chạy thoát mất.
nhưng hình như ông mắc sai lầm lớn rồi!
cảnh sát ập vào trung tâm giao dịch định một lượt tóm gọn chúng, nào ngờ trong các container xung quanh cũng ào ra hàng ngàn tên áo đen to lớn, tay còn cầm theo thứ vũ khí lóe sáng dưới ánh đèn đường. âm thành la hét inh ỏi hòa cùng tiếng kim loại va chạm chói tai, cảng incheon rộng lớn chớp mắt biến thành một mớ hỗn loạn vô cùng, nồng mùi máu tươi tanh tưởi đến buồn nôn.
trong lúc hai bên đang giao chiến hỗn loạn, taehyung thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng hai tên cầm đầu xách theo vali chạy xuống con thuyền đã được chuẩn bị sẵn. mắt chạm mắt, tên ngoại quốc chẳng những không sợ hãi mà còn nở nụ cười bỉ ổi chế diễu y.
"im seungho và jackson đang chạy ra bến thuyền, yêu cầu chi viện gấp!"
họ kim thông báo một câu vào thiết bị liên lạc đặc biệt rồi lập tức chạy về hướng bến thuyền nơi hai gã bất nhân kia đang tẩu thoát, bất kể kẻ nào cản đường đều bị y nhẫn tâm dẹp hết.
nhưng sự thật luôn phũ phàng, khi y ra đến nơi thì hai tên cặn bã kia đã đi được một đoạn rồi.
"haha lũ chó săn ngu dốt!"
"chết tiệt!"
ở đằng xa hai tên đó thích thú nở nụ cười khiêu khích taehyung, còn không quên lắc lắc mấy cái vali tiền bẩn thỉu nặng trịch trong tay. đôi con người hổ phách trở nên đen đặc, ánh lên ngọn lửa thù hằn sâu cay, hận không thể một tay xé xác bọn khốn nạn bất trị.
"hyungie lên đi!"
tiếng jungkook vang lên giống như lời giác ngộ khiến đội trưởng kim tỉnh táo hơn, hóa ra em đã nhìn thấy chiếc cano ở phía xa, cũng không ngại chạy một đoạn dài vội vàng đi lấy.
"đuổi theo!"
taehyung lập tức leo lên phía sau cano, giương súng lên hướng về phía con thuyền tư nhân kia. còn em đằng trước vô cùng điêu luyện mà đạp ga phóng đi, cứ thế nhắm thẳng mục tiêu mà đuổi theo.
em phóng đi nhanh đến mức mũi cano liên tục va đập vào từng đợt sóng khiến hai cơ thể xóc nảy liên hồi, nếu chẳng phải người có kinh nghiệm thì không chừng đã bị văng ra xa mấy chục mét rồi. mặc cho nước biển bắn lên tung toé khiến đôi mắt to tròn cay đến đỏ ngầu, jungkook vẫn một mức lao về phía con thuyền cách đó không xa.
hai bên chăm chăm rượt đuổi nhau mà không hề để ý rằng họ đã đi vào vùng có những hòn đá lớn từ dưới mặt biển nhô lên, là hậu quả của trận sóng thần từ hàng ngàn năm trước. nhưng chính điều này lại tạo thuận lợi cho phương tiện nhỏ bé của họ, rất nhanh em nhỏ đã thành công kéo gần khoảng cách giữa cano và chiếc thuyền con.
"im seungho và jackson, yêu cầu dừng tàu lại ngay lập tức!"
đến khi chỉ còn cách con thuyền một đoạn ngắn, jungkook theo lệ hét lớn cảnh cáo. nhưng rốt cuộc chỉ như gió thổi qua tai, chúng vẫn nhởn nhơ bày ra vẻ mặt đắc thắng.
kim taehyung đằng sau không thể chịu đựng được nữa mà giương súng lên, nhắm thẳng vào tên chủ tịch hyp mà nả đạn. hai viên bắn ra đều trúng vào những nơi trọng yếu, tuy không gây tử vong nhưng sẽ khiến con mồi đau đớn, thậm chí là ngất đi vì mất máu.
tên ngoại quốc thấy cảnh sát manh động như vậy cũng chẳng thèm nể mặt nữa, trực tiếp khiêu chiến với hai người.
phía sau taehyung kịch liệt nhắm trả. phía trước jungkook cắm đầu vào lái, chỉ có thể lắng nghe tiếng đạn mà điều khiển chiếc cano để né tránh. vốn dĩ đạn sẽ đi đường thẳng nên em cố tình điều khiển theo đường dích dắc để gây cản trở cho đối phương.
tiếng cạch vang lên nhưng không hề có đạn bắn ra, taehyung thầm trách bản thân sơ sảy đã dùng hết số đạn ít ỏi trong chiếc súng ngắn chuyên dụng. bất lực thông báo với em nhỏ, là do bản thân y không cẩn thận, trách ai được đây!
"jungkookie à hết đạn rồi!"
để ý một lúc không có viên đạn nào bắn về phía mình, jackson ngầm đoán bên kia đã rơi vào thế bí rồi. gã nhân cơ hội đó mà xoay ngược tình thế, từ con mồi biến thành kẻ đi săn, trực tiếp điên cuồng xả đạn về phía chiếc cano chỉ cách đó chưa đầy một phần tư hải lí.
gã biết cảnh sát đặc nhiệm đương nhiên sẽ mặc áo chống đạn nên chỉ tập trung bắn thẳng vào đầu. từng viên đạn xé gió bay đến khiến jungkook phải căng mắt ra tìm đường luồn lách, nhưng xui xẻo rằng vẫn có lúc không kịp.
"taehyungie anh làm gì vậy hả?"
taehyung thế mà nhổm cả người lên đỡ cho em một viên chí mạng, nhưng may mắn chỉ vào bắp tay y thôi. dòng máu đỏ tươi cứ thể ứa ra mang theo mùi vị tanh nồng đặc trưng lại càng khiến cho em hoảng loạn hơn nữa mà sốt sắng liên tục hỏi han.
bên này họ kim vẫn một mực duy trì im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, vầng trán nhẵn mịn từ khi nào đã nổi đầy những đường gân xanh đáng sợ. cứ mãi rượt đuổi như thế này cũng không phải cách hay, vì họ không có vũ khí chắc chắn sẽ thất bại trước kẻ địch, tức là cả hai người đều có khả năng bỏ mạng tại đây, ngay gần nơi bố mẹ kim hi sinh năm xưa.
nhưng nếu để gã trốn thoát về nước sau này sẽ rất khó có cơ hội bắt lại, sẽ rất khó để khiến gã phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của bố mẹ y và những vị cảnh sát vô tội đã ra đi trong oan uổng, rồi gã sẽ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sẽ lại mang đến nguy hiểm cho người dân...
đột nhiên y dùng hai tay nhấc cả người jungkook lên ném xuống biển, em nhỏ bị bất ngờ nên cũng không thể phản ứng lại, chỉ kịp nghe được một câu nói từ người em yêu bằng tất cả những gì quý giá nhất.
"đây là mệnh lệnh cuối cùng của anh dành cho em, nhất định phải sống thật tốt. kim taehyung thương jungkookie nhất trên đời!"
"không taehyungie! taehyungie em xin anh......"
dùng nốt chút sức lực còn sót lại để điều khiển cano hướng thẳng đến phía con thuyền kia, máu chảy ra từ bắp tay quá nhiều khiến cơ thể yếu đi vài phần, đôi mắt cũng mờ đi trông thấy, chỉ có thể cố gắng căng lớn ra nhìn đường.
quyết định của y thế mà lại là đồng quy vô tận cùng với jackson, dùng chính tính mạng của mình để diệt trừ nỗi hiểm nguy to lớn cho xã hội.
tiếng nổ lớn rung chuyển mặt biển yên bình, loé sáng cả một vùng trời tối mù mịt, nước cuộn trào như một đợt sóng thần ập đến đánh văng những mảnh vỡ của hai chiếc thuyền ra xa, khi rơi xuống bắn tung tóe tứ phía, có một phần mạn thuyền không may đập thẳng vào người jungkook khiến em choáng váng đến xây xẩm mặt mày.
nhưng em chẳng hề quan tâm đến bản thân mà một mực tiến về phía ngọn lửa đỏ rực đang bùng lên dữ dội, giọng nói yếu ớt da diết gọi tên người em thương chỉ mong y sẽ nghe thấy mà về với em, tay quơ quào xung quanh như muốn tìm kiếm chút hi vọng mong manh trong mớ hỗn độn trước mắt.
"taehyungie ơi anh ở đâu..."
"anh nghe thấy em gọi không taehyungie..."
"anh đã hứa sẽ đưa em đi biển sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà..."
"xin anh đừng bỏ em lại một mình mà, em sợ lắm..."
nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt, liệu có khi nào taehyung của em bị những mảnh thuyền này đè lên nên mới chẳng thể trả lời được em hay không? đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng lật từng miếng từng miếng lên một, kể cả nó có sắc nhọn cứa vào da thịt mỏng manh đến rách toác ra chảy cả máu tươi thì em cũng chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.
nếu em cảm thấy đau liệu taehyung có đến đây thổi cho em không nhỉ?
nhưng hiện thực tàn nhẫn đã đánh gãy dòng suy nghĩ mơ mộng của em. không có taehyung nào ở đây cả, chỉ có những cơn gió cuồn cuộn cùng nước biển mặn chát xát lên vết thương khiến nó trở nên vừa rát vừa xót hơn mà thôi.
đôi mắt đỏ ngầu bỗng dưng hoa lên, em bất giác sờ lên dòng máu đỏ tươi đang chảy từ thái dương của mình qua má rồi rơi lách tách xuống biển, em quên mất bản thân mình đang bị thương đấy.
chẳng thể gắng gượng được nữa, mí mắt cứ thế dần dần sụp xuống, cơ thể cũng trở nên vô lực không thể cử động nữa.
hay là cứ để em được ở lại đây cùng với taehyungie mãi mãi, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com