Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

"jungkook cậu tỉnh rồi! cậu có nghe thấy tôi nói không?"

đôi mắt quả hạnh dần dần mở ra, lại vì ánh đèn sáng chói chiếu vào mà không tài nào có thể nhìn rõ những gì đang xảy ra trước mặt.

em được cứu rồi sao?

"hoseok à mau gọi bác sĩ đi, cậu ấy tỉnh rồi!"

người được jimin nhắc tên cũng vội vã chạy ra ngoài, khi trở vào liền kéo thêm vài người áo trắng nữa đi ngay đằng sau. vị bác sĩ trẻ tuổi bắt đầu quy trình kiểm tra nhàm chán phải có trong bệnh viện, từ soi đèn pin kiểm tra cử động mắt đến các phản ứng dây thần kinh của em.

"jeon jungkook, cậu có nghe thấy tôi nói không? nếu có hãy gật đầu, nếu không hãy lắc đầu."

đầu tròn nhỏ được băng kín những mảnh vải trắng muốt chậm rãi gật xuống, đau quá đi mất thôi! trong đầu em tưởng tượng như có hàng ngàn chiếc búa đập vào mà nhức lên liên hồi, chỉ cần cử động nhẹ một cái liền đau đến mức muốn lấp tức ngất đi.

"cậu có nhớ gì về..."

"kim tae...taehyungie..."

trực tiếp ngắt lời bác sĩ, jungkook cố gắng nặn ra cái tên luôn thường trực trong tâm trí em, mặc kệ cổ họng khô đến bỏng rát. kim taehyung của em đâu rồi? tại sao lại không đến thăm em? khi ấy em chưa kịp tìm thấy y đã ngất lịm đi rồi...em không biết nữa...

"hiện tại đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm đội trưởng kim, nhưng đã hơn hai tuần trôi qua e là..."

"này lee yonghwa cậu bị điên sao?"

park jimin không nhịn được nữa liền đưa tay bịt mồm vị bác sĩ kia, hóa ra cậu ta cũng chẳng xa lạ gì với mọi người, thường xuyên được phân công cứu chữa băng bó cho sở cảnh sát seoul, đặc biệt là đội đặc nhiệm số 7 mỗi khi họ bị thương, tính ra cũng khá thân thiết với bảy người.

"bỏ ra! cậu thừa biết tính cứng đầu của jungkook mà, chúng ta đâu thể giấu được em ấy!"

"nhưng phải lựa thời điểm chứ, em ấy mới tỉnh dậy sau hai tuần đấy!"

yonghwa dứt khoát gạt bàn tay nhỏ xíu của jimin trên miệng mình, không ai chịu nhường ai mà mỗi người một câu khiến cả phòng bệnh cứ rì rầm tiếng nói lanh lảnh của hai con người ồn ào. dù jung hoseok có cố gắng can ngăn thế nào cũng không thể tách hai con người như nước với lửa này ra được.

"taehyungie của em...taehyungie à anh...anh ơi..."

tiếng nỉ non bé xíu từ em jeon thế mà lại hoàn toàn thu hút được sự chú ý của ba người, họ hốt hoảng vây quanh giường bệnh mà liên tục hỏi han, an ủi. nhưng em đâu còn có tâm trạng để nghe bất kì điều gì nữa, người em cần bây giờ chỉ có một mình kim taehyung thôi.

gương mặt hốc hác đờ đẫn cứ thế nhìn lên trần nhà trắng toát, miệng lẩm bẩm gọi tên người thương của em, ánh mắt hoàn toàn không có lấy một tia tiêu cự, những giọt lệ tinh khiết từ khi nào đã đong đầy hai bên khóe mắt mà chảy dài xuống ướt đẫm gối.

"em muốn đi...em gặp taehyungie của em..."

"bây giờ thì không được, em nhìn cơ thể xem còn chỗ nào lành lặn không, hay đều bị băng bó hết cả rồi! bao giờ em có thể hồi phục được hơn 80%, anh sẽ đưa em đến chỗ taehyung."

chỉ vì câu nói ngày hôm đó của lee yonghwa, những ngày tháng sau đó em không quản thời gian mà cố gắng tập vật lý trị liệu, chấp nhận thuận theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ mà ăn uống điều độ.

thể xác của em ngày càng được hồi phục đáng kể, thậm chí thời gian còn nhanh hơn mọi người nhiều lần. nhưng tinh thần lại đi xuống không phanh, em tự thu mình lại, thái độ đối với bất kỳ ai dù là thân thiết hay không đều một vẻ lạnh nhạt vô cảm, dù cho mọi người có cố gắng an ủi vỗ về hay kể chuyện cười mua vui thì nhận lại vẫn chỉ là gương mặt thất thần chẳng có lấy một tia sức sống.

thỉnh thoảng họ sẽ nghe được những lời em nói ra trong vô thức, chỉ là lâu dần họ đều đoán được nội dung vì tất cả đều chỉ đơn giản xoay quanh cái tên kim taehyung thân thuộc, cứ như thế này sẽ có ngày em kiệt quệ mà sụp đổ mất thôi.

"hôm nay anh đưa em đi gặp đội trưởng nhé?"

namjoon cẩn thận cúi xuống dò hỏi jungkook, đằng sau năm con người kia chỉ dám nín thở chờ phản ứng của em. jungkook nhìn gã, rồi lại nhìn mọi người xung quanh như chắc chắn rằng đây không phải một lời nói suông mới gật nhẹ mái đầu tròn nhỏ vẫn còn dán một miếng băng to ngay phía trước trán.

"vâng!"

năm con người đồng loạt thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, sau gần một tháng kể từ khi sự việc đó xảy ra, đây là lần đầu tiên họ được nghe thấy tiếng nói của em dành cho người khác mà không phải về kim taehyung.

từng là bảy tinh tú luôn kề vai sát cánh tỏa sáng rực rỡ, coi nhau như người trong gia đình mà hết lòng đối xử, sẻ chia đùm bọc. vậy mà giờ đây, chỉ còn lại năm người tạm coi là có trạng thái bình ổn nhất. một đội trưởng đã anh dũng hi sinh, và một em út cũng vì thế mà gặp phải vướng bận về tâm lí. 

người đã đi chẳng thể quay về, nhưng nhìn đứa nhỏ ở lại sống chẳng ra sống, giống như chỉ đang cố gắng tồn tại trên cõi đời này, năm người họ cũng không tránh khỏi cảm xúc đau thương tột cùng. 

dẫu biết rằng đã lựa chọn theo đuổi lí tưởng vĩ đại sẽ phải chấp nhận chuyện nay đây mai đó, thậm chí là chết bất đắc kì tử nhưng khi phải trực tiếp đối mặt với chuyện ấy, con người ta lại chẳng thể giữ vững lí trí, hành động tỉnh táo như những gì đã nghĩ trước đó. còn gì đau đớn hơn việc tận mắt nhìn người đồng đội của mình ngã xuống vì dân vì nước, tận mắt nhìn người đồng đội của mình suy sụp tinh thần khi mất đi người thương nhất trần đời...

ép bản thân mình không được tỏ ra buồn bã xót xa trước mặt jungkook, họ có nghĩa vụ phải chăm sóc cho em nhỏ nữa, vì đó là lời nhờ cậy của đội trưởng kim mà.

"nếu một ngày tôi không thể ở bên jungkookie nữa, mong các cậu hãy thay tôi ở bên chăm sóc em ấy. jungkookie của tôi rất ngoan, nhưng cũng rất hay suy nghĩ nhiều, rất hay mệt mỏi, rất hay bị cảm, đặc biệt là những khi thay đổi thời tiết. đây là điều duy nhất tôi muốn nhờ vả các cậu, cũng là điều khiến tôi trăn trở nhất..."

"ừm, chúng tôi biết rồi!"

"sao tự nhiên cậu lại nói như thế?"

"này cậu có chuyện gì à..."

"phỉ phui cái mồm, cậu đừng có mà nói mấy điều đen đủi đó, jungkook nghe thấy chắc chắn sẽ giận cậu cho mà coi!"

"jimin à chỉ là taehyung lo xa thôi mà..."

sáu con người cứ thế tôi một lời cậu một lời, tiếng nói cười vang vọng khắp cả căn phòng làm việc rộng lớn. taehyung biết bản thân có thể gặp rủi ro bất trắc trong khi làm nhiệm vụ nên mới nhân lúc em nhỏ đi mua cafe mới dám bày tỏ mong muốn của mình với mọi người.

chẳng thể ngờ đến một ngày, những lời nói của kim taehyung khi ấy trở thành hiện thực.

cẩn thận đỡ em ngồi lên xe lăn, tuy cơ thể đã hồi phục đáng kể nhưng tốt nhất vẫn là đưa em đi bằng cách này thì hơn. quãng đường bắt đầu đi từ bệnh viện cũng không gần lắm, ít nhất phải mất đến hơn hai mươi phút đi xe.

ở nơi đây không phải nghĩa trang tập trung của sở cảnh sát seoul, đội đặc nhiệm số 7 đã cùng nhau mua bảy mộ phần riêng biệt ở nơi ngoại ô yên bình, không tấp nập vội vàng, không náo động ồn ào. họ muốn ngay cả khi không còn trên cõi đời này nữa, họ vẫn có thể ở gần nhau, vẫn có thể làm "hàng xóm tốt" của nhau.

đối với "những người hùng không cần mặc áo choàng", cuộc sống không cho phép họ hoàn toàn thả lỏng thư giãn dù chỉ một chút, thậm chí còn có thể ra đi bất cứ lúc nào nên chẳng phải riêng gì bảy người họ, tất cả mọi người làm trong ngành này đều đã tự chuẩn bị cho mình một nơi yên nghỉ cuối cùng.

chỉ là chưa từng nghĩ tới, đội trưởng kim mạnh mẽ tài giỏi lại nhẫn tâm bỏ rơi sáu người họ, không một lời từ biệt mà đi đến đây trước.

"taehyungie ở đây sao?"

"đương nhiên rồi! chúng ta đã từng nói..."

"ý em là, thi thể của taehyungie thực sự được chôn ở dưới này sao?"

câu hỏi vô thức bật ra từ khuôn miệng bé nhỏ lại khiến mọi người hoàn toàn im lặng. sự thật là đội tìm kiếm vẫn chưa thể nào tìm được kim taehyung, nhưng suy xét tình hình khi đó họ cho rằng cơ thể y có lẽ đã bị vụ nổ đó tác động mà không còn nguyên vẹn. cuối cùng, sau hai tuần ra khơi, sở cảnh sát seoul đã quyết định công bố sự hi sinh anh dũng của đội trưởng kim và hai mươi tám đồng chí khác, cả đất nước dành ba ngày liên tục để tưởng niệm họ, khi ấy jungkook vẫn chưa tỉnh lại.

"không jungkook à...họ chưa tìm thấy..."

"em không tin taehyungie lại bỏ rơi em đâu, taehyungie hứa rồi mà...!"

"nhưng đã qua một tháng rồi jeon..."

"đối với em, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

em tự tay điều khiển hai bánh xe lăn quay về hướng ngược lại, mạnh mẽ bày tỏ quan điểm của bản thân trước mặt những người đồng đội thân thiết. trừ khi em biết chắc chắn taehyung của em đang ở đâu, còn không thì em nhất định không chấp nhận việc y đã bỏ lại em đâu.

kim taehyung đã từng hứa sẽ bảo vệ em hết cả cuộc đời mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com