Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

trở về nhà sau ngày dài làm việc ở tiệm bánh ngọt, như một thói quen em tiến đến bên phía cửa sổ rộng lớn được trang trí đầy những dây đèn lấp lánh với những con hạc giấy sắc màu, giống hệt như tấm rèm handmade xinh xắn, tổng thể trông đáng yêu cực kì. nhìn hộp giấy màu dày cộp ngày nào bây giờ chỉ còn lại một chút ở đáy, tâm trạng vốn đã chẳng vui vẻ là bao của em liền bị kéo xuống mức thấp nhất.

tập giấy càng vơi đi, đồng nghĩa với số ngày em xa taehyung càng tăng lên.

kể từ ngày những ngón tay xinh xắn của em có thể hoạt động linh hoạt trở lại, kim namjoon đã tặng em tận ba hộp nhỏ xinh đầy ắp những mảnh giấy màu vuông vắn được chia sẵn sắp xếp ngăn nắp chỉ vì sợ em ở trong viện sẽ cảm thấy cô đơn mà nghĩ ngợi nhiều thứ, lâu ngày sẽ trở thành tâm bệnh khó chữa vô cùng

"mỗi ngày nếu em có tâm sự mà không muốn nói với ai, em có thể viết vào đây rồi gấp lại thành hạc giấy, đừng giữ khư khư trong lòng một mình sẽ không tốt."

cứ ngỡ đó chỉ là "đồ chơi" tạm thời cho em nhỏ những ngày ở trong viện, nào ngờ dần dần nó đã trở thành một thói quen, mà thói quen thì khó bỏ. mỗi ngày trước khi đi ngủ em đều đặn viết những con chữ ngay ngắn lên trên tờ giấy gấp lại rồi treo lên. có khi là điều khiến em phải bận lòng ngày hôm ấy, có khi là khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc, cũng có khi chỉ đơn giản là lời cầu chúc cho người em thương.

"người ta bảo gấp đủ 1000 con hạc giấy thì điều ước sẽ trở thành sự thật, nhưng em gấp được 1209 con rồi mà ông trời vẫn chưa mang taehyungie về cho em."

từng ngón thoăn thoắt gấp tờ giấy màu xanh da trời thành chú hạc nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay, em cẩn thận treo lên chiếc dây lấp lánh xinh xắn.

ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm yên ả, vẫn là vầng trăng khuyết quen thuộc ấy nhưng sao em lại có cảm giác hôm nay nó đẹp đến nao lòng.

dù là trăng tròn hay trăng khuyết, người ta vẫn coi đó là vầng trăng chiếu sáng cho những con đường tăm tối. nhưng nếu như trăng tròn tượng trưng cho sự hoàn hảo, thì trăng khuyết lại mang ý nghĩa chưa tròn đầy, còn khiếm khuyết luôn mang trong mình khát vọng muốn phát triển, muốn vượt ra khỏi vùng an toàn đã được định sẵn.

giống như chúng ta, đều là con người giống nhau nhưng có những mảnh đời hạnh phúc vui vẻ, cũng có những tâm hồn khuyết thiếu vụn vỡ, luôn luôn ôm trong lòng hi vọng một ngày nào đó được cảm nhận thứ tình yêu trọn vẹn nhất, một cuộc sống tươi đẹp nhất.

giữa em và vầng trăng khuyết kia giống như có một sợi dây liên kết vô hình, cũng giống như hai con người đồng điệu về tâm hồn. 

hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, ánh mắt em chân thành hướng về phía ánh trăng huyền ảo lung linh qua khung cửa sổ nhỏ bé, miệng xinh chậm rãi nói ra những lời cầu nguyện của mình.

"ngày thứ 1209. hơn ba năm rồi mà taehyungie vẫn chưa về với em, có phải taehyungie đang dỗi em không ạ? em ước rằng taehyungie sẽ sớm hết giận để về với em, dù taehyungie là người bằng xương bằng thịt hay chỉ còn là hũ tro cốt lạnh tanh thì em vẫn muốn ôm taehyungie thật chặt và thủ thỉ rằng em thương taehyungie của em nhiều lắm."

những giọt lệ tinh khiết từ khi nào đã đong đầy hai bên khoé mắt đỏ ửng, chỉ cần em chớp nhẹ một cái cũng có thể khiến chúng lăn dài trên gò má non mềm tinh xảo.

từ nhỏ ba mẹ đã dạy em là đấng nam nhi không được mau nước mắt, em thực sự rất nghe lời. ngày trước đi học bị bạn bè xô ngã, thầy giáo hiểu nhầm mắng oan, chịu bao nhiêu ấm ức cũng nhất quyết không khóc. sau này đi làm bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, đau đớn đến mấy cũng nhất quyết không khóc.

nhưng có lẽ kể từ ngày không còn kim taehyung bên cạnh, em không thể làm theo lời ba mẹ jeon từng răn dạy nữa. y giống như chiếc vảy ngược duy nhất của jungkook, chỉ cần vô tình chạm vào sẽ khiến em đau đớn đến tột cùng, dù tâm trạng đang vui vẻ đến mấy cũng có thể ngay lập tức gục ngã mà khóc đến tức tưởi.

khoảng thời gian đầu y không ở đây, em giống như con robot được lập trình sẵn chỉ với hai chế độ, một là lạnh lùng vô cảm với tất cả mọi điều xung quanh, một còn lại là đau đớn khóc lóc thê thảm đến mức cơ thể tê tái căng cứng, hai bọng mắt sưng húp lên đỏ rát.

lâu dần, em cũng chấp nhận sự thật. nhưng em chỉ chọn thuận theo một phần ý của mọi người rằng taehyung không còn bên cạnh em nữa, còn lại em cương quyết không đồng ý việc họ nói taehyung của em đã chết rồi. 

dẫu bị mọi người nói rằng em quá cứng đầu, nhưng em vẫn một mực bảo vệ quan điểm của mình. trừ khi được tận mắt nhìn thấy, được tận tay ôm lấy người thương, còn không thì dù cho có là ba mẹ hay đồng nghiệp thân thiết nói gì đi chăng nữa thì em vẫn sẽ nhất quyết không để bản thân bị lay chuyển đâu. 

nước mắt tuôn ra chẳng còn ướt đẫm như ngày trước nhưng nỗi đau trong lòng vẫn âm ỉ, một chút cũng không hề thuyên giảm, chỉ cần vô tình khuấy nhẹ một cái liền có thể bùng cháy dữ dội.

dùng mu bàn tay quệt đi những giọt lệ trong suốt còn đọng trên hàng mi đen nhánh, chỉ là nghĩ đến taehyung một chút thôi mà, có lẽ em nhạy cảm quá rồi. nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ hai mươi lăm phút tối, em cũng chả tha thiết ăn cơm nữa, mặc kệ cái bụng đói cồn cào mà thả mình nằm lên ghế sofa dài.

em vốn sinh ra đã có thù với việc bếp núc, chính là loại người đụng đâu hỏng đó nên khi rời xa vòng tay ba mẹ lên seoul làm việc chỉ có thể ngày ngày ăn ngoài tiệm hoặc mua tạm cơm hộp cho qua bữa. 

sau này khi về chung một nhà với taehyung cũng là y nấu cho em ăn. bất kể khi nào em phải trực ca đêm ở sở cảnh sát, về đến nhà dù mệt mỏi đến mấy cũng cảm thấy ấm áp vì những món ăn nóng hổi được bày trí gọn gàng trên bàn, và có một người luôn ngồi sẵn ở đó mỉm cười chờ đợi em.

chìm vào những kí ức hạnh phúc, em thiếp đi ngay trên chiếc sofa dài bọc da mềm mại, khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhẹ nhàng của người thiếu niên ấm áp.

nói em điên cũng không sao, nhưng chính những hồi ức đẹp đẽ của quá khứ là điều đã nuôi sống em từng ngày, khiến em có thế chống chọi được đến ngày hôm nay.

sự việc năm ấy như một cơn ác mộng kinh hoàng khiến tâm lý em bị đả thương nặng nề, biết bản thân khó mà tiếp tục nên em quyết định xin nghỉ việc, mọi người còn lại cũng đồng loạt rút về các ban ngành khác. đội đặc nhiệm số 7 chỉ hoàn hảo khi có đủ bảy vị tinh tú, dù là thiếu một người thì nó cũng sẽ không còn trọn vẹn nữa.

sở trưởng kang seunghan biết kết quả tồi tệ của ngày hôm nay người có lỗi nhiều nhất là ông, nếu không phải ông hấp thấp thì sự việc đau thương này sẽ không xảy ra. ông dùng quyền lực của mình để phản đối việc tuyển người mới vào đội. cuối cùng đội đặc nhiệm số 7 chính thức bị giải tán theo nguyện vọng trước đó, sở trưởng kang cũng xin từ chức vì cảm thấy hổ thẹn với những người đã hi sinh anh dũng trên chiến trường khốc liệt.

ba năm trôi qua, chẳng còn ai nhắc đến sự việc tan thương ấy nữa nhưng trong lòng mỗi người đều tồn tại một nỗi ám ảnh kinh hoàng, nó chỉ chờ họ lơ là một chút liền ập đến ăn mòn sức sống của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com