Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Đá và vòi phun nước

"Mả cha mày, mấy con chim láo toét, ông ném cho tổ tông nhà mày không nhìn thấy mặt trời, cho đầu mày trơ trụi còn đúng một cọng lông, cho cái mỏ mày bớt hót linh tinh, cho cái bàn tọa của mày nát bét, xem mày có dám ị lên đầu ông nữa không. Tiên sư nhà mày chứ."

Thằng nhóc hung hăng vớt gần hết đống sỏi trong chậu cá vàng của bố nó. Chưa bao giờ như bây giờ, Jeon thấy nó khỏe re đến thế, cậu bé đứng từ đầu thềm nhà mình mà ném đá sang mái nhà bên cạnh, tay ném liên tằng tằng, miệng chửi liên tùng tục. Mục đích tất yếu của Jeon là ném cho lũ chim nhà thằng cha hàng xóm chết quách đi, chứ cậu nhóc chẳng có tí ác ý nào.

Với số đá Jeon ném sang, số trúng chim chỉ đếm trên đầu ngón tay, số rụng xuống như sung vào vườn nhà chú Kim thì tựa mưa rơi đầu hè. Trong nhà Kim vang lên tiếng lẻng kẻng, rồi tiếng chân bình bịch giáng huỳnh huỵch từ tầng hai xuống tầng một.

Jeon tá hỏa, nhóc con vừa ném trúng cửa kính nhà gã, kính vỡ toác, bên trong hốc hác mấy bình hoa sứ vỡ choang, rèm cửa phất phơ đón gió.

Nhóc con nghển cổ lên nhìn thành phẩm của mình, đập vào thị giác của nó là hình ảnh Kim đần đần, vô cùng đần đần trong đầu Jeon. Kim đội mũ cao bồi, lao từ trong nhà lao ra như một cơn gió, ống quần dài quết đất, mình mẩy xỏ tạm bợ cái áo ba lỗ dính đầy dầu máy, tay gã một cờ lê, một mỏ lết.

Thôi bỏ bà nhà nó rồi, gã đã nhìn thấy Jeon rồi.

"Ối giời." Jeon hét toáng lên khi thấy gã đang lục đục mở cổng chạy sang nhà mình.

Thằng nhóc bỏ tuốt chậu cá vàng trơ trọi còn lại nước là nước, hình như lúc nãy nó ném luôn con cá bay thẳng cẳng đâu rồi. Jeon chạy vào nhà như cơn vũ bão, nó đóng chặt cửa, tay ôm ngực thở hổn hển, Jeon nghe thấy tiếng gã đang trút giận lên cánh cổng nhà mình. Thằng chả rít lên như vịt giãy chết.

"Thằng nhãi, ranh con bố láo, mày khôn hồn ra đây. Có tin tao vào xách cổ mày ra không hả?" Kim gầm lên.

"Chỉ có thẳng ngu mới thò đầu ra cho chú xách." Jeon từ trong nhà cũng chẳng vừa, nó cũng ré lên mà chửi.

"Ranh con vắt mũi chưa sạch, đừng để ông mày tóm được, ông mà tóm được ông lột trần mày treo ngược lên cành cây nha con."

"Chả sợ."

Jeon đếch thèm để ý, nó cười cười như thằng khùng chạy lên tầng hai. Cuối cùng cũng trả được cục tức trong lòng nó. Cái đài thối hoắc của thằng cha hàng xóm làm nó mất ngủ mấy ngày liền, cậu nhóc chưa viết đơn khiếu nại trình lên cảnh sát địa phương là may mắn cho gã lắm rồi đấy.

Cậu mở toang cửa sổ tầng hai, đón gió, đón nắng, đón một bầu không khí méo còn chút xíu ô nhiễm tiếng ồn nào, và cũng chào đón cậu là một cái vòi phun nước cực mạnh từ vườn nhà thằng hàng xóm phụt sang. Cái cần cẩu nước nhà gã phóng thẳng vào mặt Jeon như một cơn mưa rào, dịu dàng ôm lấy Jeon, chao ôi, Jeon mừng đến phát khiếp. Người thằng bé ướt như chuột lột, mặt nhem nhuốc toàn nước là nước, bàn học cậu nhóc gần đấy cũng ướt nhẹp.

"Thằng ranh con, mày còn chạy sang phá đám tao, tao sẽ đánh mày què giò nhớ chưa?" Kim vừa cầm vòi vừa xịt cật lực vào cửa sổ phòng Jeon.

Cậu đứng trong nhà cũng chả vừa, cái miệng tru tréo séo xắc gầm lên. "Mẹ kiếp, Kim râu ria, tôi nhất định sẽ viết đơn gửi cho chính quyền tố cáo chú bắt nạt, ngược đãi, hăm dọa trẻ vị thành niên. Jeon này thề, hứa, đảm bảo đấy."

"Giữ cái thề, hứa, đảm bảo của mày đi thằng nhãi ranh, để tao tóm được thì mày sẽ thành bữa tối của mấy con cú."

"Tôi sợ chú quá cơ." Rồi nó đóng sập cửa sổ lại, chạy đến cầm điện thoại, xoay người bấm số, xoay người tiếp dí phím gọi, xoay người cái nữa đặt điện thoại lên tai nghe.

"Mẹ, con bị bắt nạt."

"Đứa nào dám bắt nạt con. Con không bắt nạt người ta thì thôi."

"Mẹ... Con bị chú hàng xóm bắt nạt đấy, chú ấy vừa dọa sẽ lột quần áo của con rồi treo con lên cây kia kìa."

"À, cậu hàng xóm mới chuyển đến hả?"

"Mẹ phải mau về đòi công bằng cho con đi."

"Được rồi, mà con có chăm sóc tử tế con cá vàng của bố con không đấy? Jeon này, con cá..."

Thằng nhóc dập máy ngay tức khắc, thôi bỏ mẹ, nó ném con cá lăn quay ở chốn nào rồi, có của chi gì đến con cá đâu trời. Đời Jeon đi tong.

"Trời đất quỷ thần ơi, bố sẽ giết mình mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com