Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tí ...tách !

Trong đêm khuya thanh vắng chợt vang lên tiếng nước mắt rơi xuống sàn nhà. Vỏ rượu rỗng bày la liệt. Chung Quốc ngồi đó. Nụ cười mọi ngày luôn thường trực trên môi em đã biến mất tự lúc nào, chỉ còn sót lại đôi môi khô nứt và hai hàng lệ đã khô trên khuôn mặt.

Thảm hại làm sao !

Nơi đây đâu còn bóng dáng của chàng trai tự tin, sáng ngời của ngày nào, chỉ trơ trọi một kẻ thảm bại trong tình yêu, si vì tình và cũng điên vì tình. Vì tình mà tham luyến, vì tình mà đau khổ, để rồi cuối cùng cũng phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục.

Biết là vậy, nhưng em còn có thể làm gì khác nữa đâu ? Suy cho cùng, chính là do em đã sai trước. Em đã trót trao trái tim mình cho Tại Hưởng - người mà cả đời này cũng chẳng thể đến được với em. Là em đã khiến cho hắn bị liên lụy, phá hủy hạnh phúc của hắn cùng với người con trai mà hắn nên yêu. Mọi việc ngày hôm nay cũng là do nhân quả tuần hoàn, là em tự chuốc lấy mà thôi. Đều là do em ích kỉ. Em không cứu được hắn, cũng không cứu được chính mình...

Càng hồi tưởng về những kí ức thời xưa cũ, nước mắt em càng không chịu khống chế mà tuôn rơi. Thân xác em vẫn ở đây nhưng tâm trí thì đã không kiềm lòng được mà nhớ về những ngày có hắn bên cạnh. Những tháng ngày ấy thật ấm áp biết bao, dù ngắn, nhưng cũng đủ khiến em đắm say cả một đời.

-- Xin chào, tớ là Chung Quốc, học lớp 10D3, hân hạnh được quen biết cậu !

-- Còn tớ là Tại Hưởng, là con dân của 10A2. Hi vọng những ngày tháng sau này của chúng ta sẽ đều trôi qua tốt đẹp !

-- Chung Quốc, lại gặp cậu rồi. Thật vui quá !

-- Quốc à, chân cậu bị thương rồi. Để tớ dìu cậu xuống phòng y tế nhé.

-- Quốc, cậu là tuyệt vời nhất, tốt bụng nhất, hoàn hảo nhất trong lòng tớ.

-- Thật mong những năm tháng sau này đều có cậu ở bên.

-- Chung Quốc, tớ t-thích...

Chữ "cậu" Tại Hưởng còn chưa kịp thốt ra, từng hình ảnh trong đầu em bỗng đan chéo vào nhau rồi vỡ tan thành từng mảnh. Chung Quốc giật mình bật dậy, mồ hôi túa ra đầy trán.

Cho dù đoạn kí ức kia đã nát bươm thành đá vụn, em vẫn không thể quên được chuyện xảy ra sau đó. Cả bầu trời bỗng tối sầm, và mặc cho em và Tại Hưởng đang đứng ở trên vỉa hè, vẫn có một chiếc xe máy vượt tốc độ lao đến, hất văng người hắn ra xa.

Khoảnh khắc đó, em rốt cuộc biết. A, thì ra là có số phận, thì ra con người ta nhiều lúc nhỏ bé đến mức chẳng thể tránh khỏi ý trời.

Chung Quốc em vốn là một kẻ không sợ trời không sợ đất, dù cho trời có sập xuống cũng có thể cười nói hả hê lần đầu bỗng nhiên thấy sợ.

Sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi người con trai trước mắt này.

Nhìn thân thể hắn bê bết máu được đưa vào bệnh viện, Chung Quốc bỗng giật mình tỉnh khỏi giấc mộng. Phải rồi, hắn là nam chính, là nam nhân vạn người mê. Hắn ưu tú như vậy, tài giỏi nhường ấy sao có thể thuộc về em chứ ?

Em không xứng.

Chỉ sợ là Thiên Đạo, chỉ sợ quy tắc của cuốn tiểu thuyết này đã phát tín hiệu cảnh cáo rồi. Mà em, chính là thiên sát cô tinh, ở bên cạnh hắn sẽ chỉ biết ngáng chân hắn, đem đến đau khổ cho hắn.

Số phận thật trêu ngươi...

Lầm lũi bước ra khỏi bệnh viện, em bước đi như người mất hồn. Mà nói như vậy cũng chẳng sai, vì mất đi hắn, em tựa như đã mất đi linh hồn của chính mình. Em là một kẻ phiêu du trong thời không, đi mãi, đi mãi, vì hắn mà dừng lại, nhưng cũng vì mất hắn mà chẳng còn sức lực để bước tiếp.

Những ngày sau đó em chẳng dám xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ biết ngây ngô trước màn hình máy tính nhìn từng cử chỉ của hắn hiển thị qua camera giám sát của bệnh viện, nhìn từng tấc da thịt đến mức chẳng dám chớp mắt, sợ rằng trong một giây mình không để ý, hắn sẽ khoác lên mình đôi cánh thiên thần vĩnh viễn rời xa cuộc sống của em.

Trong những ngày thăm bệnh, rốt cuộc Chung Quốc cũng đã gặp được người bạn đời cùng hắn trong nguyên tác. Đó là một chàng trai rất hoạt bát, năng động, luôn khiến người khác yêu mến. Có cậu ấy bên đời, có lẽ cuộc đời của hắn sẽ rất, rất hạnh phúc. Họ sẽ nhận nuôi hai đứa con, xây một căn nhà ở vùng ngoại ô, khung cảnh hữu tình, hưởng thụ từng ngày trôi qua.

Hạnh phúc nhường ấy, tốt đẹp nhường ấy có lẽ là mong ước cả đời của hắn. Em nên vui cho hắn mới phải, tại sao cứ mỗi lần nghĩ đến, tim em lại nhói đau đến rỉ máu.

Cuộc sống của hắn không có em bên cạnh khoái hoạt như vậy, sao em lại có thể nghĩ đến chuyện đi quấy rầy nó chứ ? Cuộc gọi của hắn, em không dám tiếp ; tin nhắn của hắn, em không dám đọc ; ngay cả những khi hắn vô tình nhắc đến em qua camera giám sát, em cũng không dám nghe. Chung Quốc ngang tàn, phóng khoáng ngày xưa nay vì Tại Hưởng mà trở nên yếu đuối, nhu nhược, tự ti đến mức làm người chán ghét.

Em cứ dần thu mình lại trong vỏ ốc, từng ngày, từng ngày. Đến cả hình ảnh của hắn trên camera em cũng chẳng dám xem nữa. Chỉ sợ rằng, càng xem, mình sẽ càng lún sâu hơn. Đến lúc đó, em có lẽ sẽ không thể khống chế nổi chính mình, cũng chẳng thể ngăn cản bản thân mà đi phá hoại hạnh phúc của hắn.

***

- Cậu Tuấn, cậu đã đến đây 2 lần trong một tháng vì loét dạ dày rồi đấy. Nếu cậu còn phải đến đây một lần nữa thì tôi nghĩ cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lí để lo hậu sự của mình đi là vừa.

Vị bác sĩ già nhíu mày, đây là lần đầu tiên ông gặp một chàng trai không biết yêu quý mạng sống của mình như vậy.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi đã biết.

Chung Quốc trả lời, đôi mắt vô hồn bước ra khỏi phòng khám. Lúc đi ngang qua dãy hành lang trắng xóa, bỗng chốc em thấy được một thân ảnh quen thuộc. Là hắn. Người mà em yêu đến đứt cả ruột gan vậy mà lại đang dồn chàng trai khác vào góc tường mà hôn !

Nụ hôn của họ càng mãnh liệt bao nhiêu thì trái tim của em lại càng đau đến chết lặng. Vậy mà, em lại chẳng có thể ngăn cản hai người, chỉ có thể nở nụ cười tự giễu rồi vội bước qua. Bạn đời của hắn ở bên ấy, một kẻ qua đường như em đâu thể sánh được đâu ?

- A !

Tầm mắt nhòe dần theo những giọt nước mắt rơi tí tách trên khuôn mặt, em liền bất cẩn va phải một người. Cơn đau âm ỉ từ bụng khiến mặt em nhăn chặt lại.

Có lẽ tiếng ồn đã phá hủy không khí hạnh phúc của hắn và cậu ấy. Nụ hôn của hắn dừng lại và hắn liền đưa mắt nhìn qua thân ảnh quen thuộc kia. Là em, người mà hắn thầm thương trộm nhớ mấy năm trời. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của em, hắn vội đẩy Trí Mân ra rồi đuổi theo. Hắn cũng chẳng biết thân thể mình bị làm sao nữa, chỉ biết mỗi khi ở gần người đàn ông tên Trí Mân kia, cả thân xác này như bị ai điều khiển, cứ phải cưng chiều cậu ấy, dịu dàng với cậu ấy, thậm chí là phải hôn vào đôi môi ấy dù cho chẳng hề muốn, hệt như bị bỏ bùa.

Hắn muốn đuổi theo để giải thích nhưng em đã chạy vụt đi. Chàng trai nhỏ bé ngày nào còn nằm trọn trong bàn tay hắn mà lại chạy nhanh lạ kì, nhanh đến mức hắn cũng chẳng thể bắt kịp. Hệt như trong những cơn ác mộng gần đây...

Chẳng lẽ đó là điềm báo sao, điềm báo cho tương lai mù mịt của hắn và em?

Nghĩ đến điều ấy, tim hắn như thắt lại, hai bàn tay bấu chặt đến chảy máu.

Nghĩ cũng đừng nghĩ...

- Chung Quốc !

Trơ mắt nhìn em bước nhanh ra đường, đôi mắt của hắn dần trừng lớn. Chiếc xe kia...

Không. Thể. 

Chung. Quốc. Của. Hắn.

Rầm !

Cảm nhận có một dòng máu ấm nóng phun vào hai má trắng bệch, Chung Quốc cứng ngắc quay đầu lại. Tại Hưởng đang nằm trong đấy, trong bông hoa bỉ ngạn đỏ rực. Mà người khiến cho hắn nằm đây, là em. Có lẽ em thật là thiên sát cô tinh cả một đời của Tại Hưởng.

Nhưng biết làm sao đây, Tại Hưởng lại tự nguyện dùng cả một đời vinh hoa phú quý của mình để đổi lấy cơ hội được gặp em đó.

Nước mắt Chung Quốc không kiềm được mà lăn dài trên má, hòa cùng màu máu trông vô cùng quỷ dị.

- Cậu bé của tớ, đừng khóc !

Suy yếu mở ra đôi mắt, Tại Hưởng yêu thương nhìn người con trai trước mặt -người con trai khiến hắn dành cả trái tim để yêu, đến nỗi chẳng thể yêu thêm một người nào khác. 

- Quốc à, tớ không biết vì sao mình lại hôn cậu ấy, cưng chiều cậu ấy, thậm chí luôn kiếm đủ mọi cách để lấy lòng cậu ấy. Dù cho cậu ấy chẳng phải là cậu. Mỗi lần làm vậy, nơi đây của tớ đều rất đau.

Hắn nói và dùng đôi tay đầy máu của mình chỉ vào nơi trái tim trong thời khắc cuối cùng lại đập mãnh liệt trong lồng ngực.

- Được rồi, cậu đừng nói nữa. Chờ chút thôi, xe cứu thương sắp đến rồi.

- Không, tớ phải nói cho hết đã. Nếu không có lẽ tớ sẽ hối hận chết mất.

Mặc dù vô cùng suy yếu, Tại Hưởng vẫn gắng gượng nhìn em đầy âu yếm.

- Có lẽ đây là lần cuối cùng tớ có thể nói chuyện với cậu. Tớ muốn nói với cậu là, tớ yêu cậu. Tại Hưởng yêu Chung Quốc, một đời một kiếp. Nhưng mà Chung Quốc à, nếu lần này tớ chẳng thể tỉnh lại nữa thì xin cậu hãy quên tớ đi. Hãy tìm một người khác yêu cậu hơn tớ, quan tâm cậu hơn tớ, hạnh phúc thay cả phần của tớ n-nữa.

Hắn cười, đẹp như một thiên sứ. Và trong những phút giây cuối cùng của đời người, nhớ lại những kí ức đã trải qua. Ngọt ngào nhưng cũng thật đau đớn. Tâm hồn hắn như đang chao liệng giữa một miền hồi ức xa xôi, nơi nắng vàng bao trùm lấy vạn vật. Ở đó, có hai cậu con trai đang tươi cười rạng rỡ bên ánh dương chói lòa, hắn đọc cho cậu nghe bài thơ mà hắn đã mất cả ngày để sáng tác, bài thơ thuộc về cậu...

Tôi gặp em vào một ngày nắng

trái tim tôi lạnh lẽo và giá băng

tâm hồn tôi cô đơn mà buồn thảm

đôi mắt tôi vô hồn

...hằn lên những tia máu

ẩn sâu

trong lớp vỏ bọc ấm áp

Em

một vẻ ngoài yếu đuối ngây thơ

một tâm hồn trống trải, lạnh lẽo

cảm xúc ánh lên

trong đôi mắt của em

Em

làm sao?

mà làm tan chảy tất cả

trái tim tôi

vì em mà rung động

tâm hồn tôi

vì em mà ấm áp

Em

bình tĩnh, lí trí

em

dịu dàng ngây thơ

đâu mới là em ?

và em... đến từ đâu?

từ Thiên đường đầy nắng

hay từ địa ngục vĩnh hằng... ?

Gắng gượng nói hết câu cuối cùng, Tại Hưởng đã rơi vào giấc ngủ ngàn thu chẳng thể thức dậy nữa. Chung Quốc nức nở ôm lấy thân xác hắn trong bông hoa máu đỏ rực, khóc không thành tiếng.

Cả bầu trời bỗng chốc xám xịt, rồi vỡ tan thành từng mảnh vụn. Linh hồn em cũng theo đó mà bị hút vào một chiều không gian khác.

***

Tít... tít !

- Bệnh nhân tỉnh rồi ! Liên hệ với bác sĩ Lâm đi, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra toàn diện trong 15 phút nữa !

Đây là đâu ?

Chung Quốc gắng gượng mở ra đôi mắt của mình rồi giật mình đưa tay cầm lấy gương trên chiếc bàn gần đó.

Đây... rõ ràng là chính em của 30 năm sau mà ?

Chẳng lẽ sau khi em xuyên qua thì ở thế giới thực, thời gian trôi qua nhanh như vậy ? Hay là, đây chính là hình phạt mà em phải gánh lấy vì đã yêu lấy người không nên yêu ? Thanh xuân của em đã mất, ước mơ về một gia đình ba người hạnh phúc cũng vỡ tan thành bọt biển...

Gục đầu vào gối, Chung Quốc khóc nấc thành tiếng.

***

Dành hết số tiền bán nhà và xe của mình để trả tiền viện phí, em chuyển về căn nhà ổ chuột lụp xụp năm xưa. Tuổi trẻ đã qua, lại không có bằng cấp, em đành phải nhặt vỏ lon rỗng sống qua ngày.

- Bác ơi, bác nhặt có mệt không ? Để cháu giúp bác nhé ?

Thanh niên nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời, tươi cười nhìn em - giờ đây đã trở thành một bác trai tiều tụy 50 tuổi lấm lem bụi đất. Đôi tay cũng vì lao động cực nhọc mà đầy vết chai sần.

- Cảm ơn cháu.

Chung Quốc ngước mắt lên, và giật mình. Trùng hợp thật. Người thiếu niên ấy lại chính là hắn. Là Tại Hưởng em yêu nhất, cũng là Tại Hưởng yêu em nhất. Nhưng em biết đời này, bọn họ chẳng thể yêu nhau được nữa.

Hắn là một thanh niên ấm áp, sáng ngời, nhưng còn em thì sao ?

Em là một ông già nhặt rác, mà hắn, là viên cẩm thạch duy nhất mà em muốn nhặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com