Chương 2: Tại hạ sứ thần vạn người tung hô (1).
"Hồng đậu sinh Nam quốc,
Là chuyện mãi kiếp nào?
Tương tư là thứ chi,
Sớm chẳng còn ai để ý...*"
(*Hồng đậu sinh Nam quốc - Đồng Lệ)
Hồi xưa, Điền Chính Quốc ngồi dưới tán hồng đậu thường nghe mẹ hát như vậy.
Ấn tượng hồi bé về Điền Thanh Yên theo thời gian nhỏ giọt từng chút, từng chút một. Lời bài hát dân gian nàng thường hay ngâm không hồi tự rõ. Đôi khi vô tình chảy xuôi trí nhớ của Điền Chính Quốc, bằng cách đầy tự nhiên, Điền Chính Quốc cũng không ghét bỏ.
Y rất quý mẹ.
Phải kể lại rằng Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Mẫn Doãn Kỳ theo cha, lấy họ Mẫn, Điền Chính Quốc đặc biệt theo mẹ, lấy họ Điền. Xảy ra sự khác biệt này, cũng không phải là chuyện khiến người ta đáng vỗ ngực tự hào gì cho cam.
Mặc quốc đời thứ chín, Mẫn Tử Vệ giữ một chân quan thần trong triều đình tiên đế, coi như có chút tiếng tăm. Ông cưới về hai người vợ, một người là mẹ Mẫn Doãn Kỳ, tên Thẩm Chu, người còn lại là mẹ Điền Chính Quốc, tên Điền Thanh Yên.
Thẩm Chu là người kinh thành, từ lâu đã mang một tiếng phong hoa tuyệt đại. Ngón đàn như mây, giọng hát như sương, lại chuyên tấu khúc trong các nhạc lâu, người đến người đi đếm không xuể. Có điều tình khúc vang không biết bao nhiêu lần, lại chưa tìm thấy ái nhân. Mẫn Tử Vệ trong một lần ngẫu hứng đến chơi vậy mà trở thành tân lang trong mộng của Thẩm Chu. Hai người tình nồng ý mật, cuối cùng thành duyên.
Điền Thanh Yên lại chỉ là một thường dân nơi biên ải. Trong một lần chạy nạn về kinh thành vô tình bắt gặp Mẫn Tử Vệ rong ruổi trên lưng ngựa, từ đó một thoáng kinh hồng. Về sau thế mà thực sự có duyên tương ngộ, Mẫn Tử Vệ và Điền Thanh Yên mấy lần gặp nhau. Duyên qua duyên lại, chỉ mấy tuần đã nghe đại phu dưới trấn thông cáo rằng: "Có hỉ mạch."
Mẫn Tử Vệ nửa đêm canh ba nghe được tin, tức tốc sai người đến trấn rước Điền Thanh Yên, mở hỉ sự nạp làm thiếp, để Điền Thanh Yên sống ở viện tử gần phủ mình.
Thế nhưng, cái gọi là viện tử này đã cách nhau cả một chữ "gần".
Người đời thấy Mẫn Tử Vệ lấy Điền Thanh Yên, để nàng sống yên yên ổn ổn trong quý phủ. Lại đối với chính thê Thẩm Chu tình nồng ý mặn, nàng nàng ta ta thắm thiết, vẫn thường khen: "Quả là tình nghĩa."
Sau đó Điền Chính Quốc lớn lên biết được, miệng người đời phần lớn đều không đáng tin.
Y sinh non, từ bé hay gặp bệnh, dần về sau mới cải thiện hơn. Từ nhỏ chí lớn, vẫn là một tay Điền Thanh Yên chăm bẵm vỗ về y, còn người cha "có tình có nghĩa" trong miệng người đời lại chưa đến gặp y dù chỉ một lần.
Có một mùa đông, Điền Chính Quốc mê man được người ta vớt lên từ hồ nước lạnh, sốt đến suýt chết, còn lên cơn co giật. Điền Thanh Yên luống cuống tay chân không làm được gì, sợ đến độ khóc nấc lên. Không còn cách nào, nàng chỉ đành bế đứa con đang chật vật hít thở, bước thấp bước cao chạy đến viện phủ của Mẫn Tử Vệ khóc lóc cầu xin.
Vừa hay hôm ấy trời trở gió, quý tử họ Mẫn của Mẫn Tử Vệ ngả bệnh.
Thế nên, ngoài trời rét căm, trong phòng ấm cúng, bên trong nóng tận tim gan, bên ngoài lạnh đến đáng hận. Chút ấm áp Điền Thanh Yên mong chờ vào độ tuyết rơi, rốt cuộc không xuất hiện.
Thì ra từ đầu, mọi thứ vốn dĩ chỉ là trò loè bịp thiên hạ.
Điền Thanh Yên dụng hết vốn liếng mới mời được một đại phu có tiếng trong thành về, cứu sống Điền Chính Quốc một mạng. Tiền chữa chạy, tiền thuốc thang, triệt để tán gia bại sản.
Viện tử nhỏ chỉ có một người hầu, Mẫn Tử Vệ hàng tháng đưa chút ít, sau này căn bản không có gì ung dung sung sướng. May rằng Điền Chính Quốc lớn lên không đòi hỏi nhiều, hoặc là nói, từ bé đến lớn y đều rất hiểu chuyện, không nhiễu phiền, càng không dám làm gì quá quắt.
Năm y bốn tuổi bị ngã xuống hồ nước lạnh. Mùa xuân năm sau người hầu duy nhất ở viện tử cũng dọn đi mất, phỏng chừng không chịu nổi cuộc sống ghẻ lạnh này nữa.
Điền Thanh Yên quẫn trí vô cùng, nàng không thể vừa trông con vừa ra ngoài làm việc, huống chi có ai mà thích người làm nhà mình đem theo cái bị tốn cơm đến. Điền Thanh Yên muốn Điền Chính Quốc lớn lên đàng hoàng, thế nên nàng vẫn luôn cố gắng. Dựa vào số tiền nàng có, Điền Thanh Yên không thể cho y theo học ai, lại nói nàng đâu thể trông chờ gì vào Mẫn Tử Vệ. Số tiền nàng làm ra chỉ đủ cơm ba bữa, đủ may áo và mua thêm vài cuốn sách cho Điền Chính Quốc. Sách cũng được, ít ra y sẽ không mù chữ mà lớn lên.
Vậy nên, năm Điền Chính Quốc hơn bốn tuổi, một thân một mình gần như cả ngày trong viện phủ.
Lúc duy nhất y được gặp Điền Thanh Yên gần như chỉ có tối muộn. Dãn ra một vài tuần, nàng sẽ tranh thủ về từ trưa chơi cùng y.
Điền Chính Quốc thích nhất là nghe Điền Thanh Yên dạy chữ đọc sách, sau đó, nàng sẽ hát cho y nghe. Dưới tán hồng đậu ban trưa, Điền Chính Quốc ôm chặt lấy nàng, nghe nàng hát về hồng đậu, sau đó từ từ ngủ thiếp đi mất.
"...Say khướt giữa Bất Dạ Thành,
Muôn hồng ngàn tía,
Lả lơi phong tình sóng sánh tràn chén rượu.
Đáng quên nhất là vần thơ cổ nhân,
Vô giá trị nhất là tương tư.
Một lòng một dạ lại sợ người chê cười,
Rồi còn sợ người phát hiện.
Xuân về vẫn thấy hồng đậu nở,
Mà người si tình tới bẻ thì vắng bóng hình.
Mải mê quyến luyến chốn gió trăng,
Chân tình còn đâu nữa.*"
(*Hồng đậu sinh Nam quốc - Đồng Lệ)
Điền Chính Quốc còn nhớ âm giọng thủ thỉ của nàng. Điền Thanh Yên vỗ vỗ lưng y, giọng điệu ngâm nga im bặt. Nàng khe khẽ bảo: "Họ Mẫn của con, quả thực rất đẹp."
Điền Chính Quốc ngước lên, chỉ thấy đáy mắt Điền Thanh Yên tràn trong ưu tư khó giấu. Mim mím môi, y cảm thấy căm ghét một chữ kia đến cùng cực.
"Con mang họ Điền, từ trước đến giờ đều họ Điền."
Một thoáng gió thổi, gương mặt Điền Thanh Yên ánh lên vẻ kinh ngạc.
Năm tuổi, Điền Chính Quốc quả quyết: y họ Điền.
Họ Điền rất đẹp, người họ Điền cũng rất thuỷ chung.
Hôm ấy, Điền Chính Quốc ở viện một mình.
Y ở bên khu đất nhỏ, nơi nắng không chiếu đến hì hục xúc đất đem hoa trồng vào. Trưa hạ, tiết trời oi bức, thế nhưng Điền Chính Quốc rặt một nỗi chú tâm. Y nghĩ, rằng nếu đem được chậu hoa này vào trong nhà thì đẹp biết bao nhiêu, hẳn Điền Thanh Yên sẽ rất thích. Không có ai nhắc nhở, tối muộn Điền Thanh Yên mới về, Điền Chính Quốc vừa ăn cơm xong đã chạy ra ngoài, đem cây hoa y thích nhất đặt vào chậu, muốn để ở nơi Điền Thanh Yên có thể nhìn thấy hằng ngày.
Có tiếng vang lên, chỉ thấy từ bên ngoài bờ tường có thứ bị ném vào. Là một quả cầu, một quả cầu rất đẹp.
Y nghĩ, hẳn là có người đánh rơi vào.
Điền Chính Quốc rửa tay thật sạch, sau mới dám cầm quả cầu lên ngắm nghía. Lại không chừa chút thời gian nào, phía ngoài kia đồng thời vang lên tiếng gõ cửa đều đều. Nghe là biết có lẽ chủ nhân của quả cầu này đến rồi.
Điền Chính Quốc không kịp thu dọn đồ, lật đật mang nó ra ngoài, ý định trả cho người ta.
Cửa mở, phía đối diện là quý công tử cao hơn y một cái đầu. So với Điền Chính Quốc, người nọ trông trang trọng hơn nhiều. Y mặc cẩm bào chỉn chu, phát khấu đội đầu, còn có hai nha hoàn túc trực kế bên, trông qua đã biết con của nhà giàu có.
Dường như có mấy phần ngỡ ngàng. Người nọ rất nhanh chỉnh lại biểu cảm, sau hướng đến Điền Chính Quốc: "Quả cầu đó là của ta, đệ có thể trả lại chứ?"
Song đem theo vài phần ậm ờ. Quý công tử nọ ngước lên nhìn, nhìn xong lại hỏi y: "Nếu có thể, ta vào chơi cùng đệ được không?"
Đó là lần đầu tiên y được hỏi như thế. Trước nay nếu có ai hỏi Điền Chính Quốc, hoặc thì cũng là Điền Thanh Yên hỏi y có muốn ngồi đọc sách cùng không. Hoặc là...hoặc là, Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ ra, kí ức thuở còn có người theo hầu không sót lại bao nhiêu. Từ đó tới giờ, y chỉ nói chuyện với Điền Thanh Yên. Sống bó quanh khu viện tử, y chưa từng nghĩ nói chuyện với lũ trẻ con, càng chưa từng nghĩ đến việc ra ngoài. Đây là lần đầu tiên có người khác nói với y, hỏi y rằng có thể chơi cùng không.
Mà dường như người đối diện cũng bởi không có ai trò chuyện hay thân thiết, mới hỏi Điền Chính Quốc một câu như vậy.
"Ta họ Mẫn, tên là Mẫn Doãn Kỳ."
Sáu tuổi, Điền Chính Quốc gặp quý công tử Mẫn Doãn Kỳ.
Cho đến nay đã hai mươi năm trôi qua.
...
Điền Chính Quốc thở hắt một hơi, đã thấy ánh nến sáng rực, hoàng thành ngay trước mắt. Người gác cổng vừa nhìn đến mấy chữ Thân vương điện hạ đã ngay lập tức cho qua, phỏng chừng thêm một đoạn nữa, xe rốt cuộc dừng lại.
Ngay bên dưới có hai nha hoàn túc trực sẵn, đều do Mẫn Doãn Kỳ phái đến. Còn mang theo mấy phần chỉn chu, người nào người nấy đều cầm áo choàng, Điền Chính Quốc cần thì sẽ đưa đến cho y.
Điền Chính Quốc chỉnh trang lại vạt áo, sau đó bước vội vào đại điện.
"Ồ, Tịnh Vương đến rồi à?"
Nghe giống lời chào mừng, thế nhưng giọng điệu hoàn toàn đi ngược lại, ẩn chứa ý tứ đầy trào phúng. Điền Chính Quốc không tốn thì giờ nhận ra đối phương, ngay lập tức đáp lễ: "Ôn công tử, gặp mặt rồi."
Ôn này, tên đầy đủ là Ôn Thanh Hiên, là quý công tử Ôn gia. Lại nói, Ôn gia ở Trầm Mạt là một thế lực không hề nhỏ, trước kia khi cố quốc suy tàn, Ôn gia thế nhưng không suy kiệt mà phất lên như diều gặp gió. Nếu nói trận đánh Đông Hoa chiếm Mặc tựa cá gặp nước, vậy phải nói cách đi lên của Ôn gia như một giấc mộng Nam Kha, khiến người ta khó mà tin được. Mẫn Doãn Kỳ từng nghi ngờ việc này, cũng từng cử tâm phúc đi điều tra, nhưng tất cả đầu mối đều không ra đâu vào đâu, không do thám được gì.
Lại nói sau khi thượng vị, Mẫn Doãn Kỳ có tiến hành chính sách đo đạc chia đất cho dân chúng. Vừa hay Điền Chính Quốc nhận trọng trách giám sát trên vùng Ôn gia. Lần đó y vừa âm thầm điều tra, vừa thẳng tay xẻ đất, không những không tìm được thêm đầu mối, mà còn thành công làm người Ôn gia không vừa mắt.
Đương nhiên, bị chặn việc cắt đất phong vương sắp thành, ai mà không sinh lòng oán hận.
Ôn Thanh Hiên phất tay áo, dường như nhìn thấy gì trong đám đông, ngoảnh mặt đi luôn. Điền Chính Quốc nhìn cậu xoay lưng bước đi, không nói gì, bản thân di dời đến vị trí đã sắp sẵn của mình rồi ngồi xuống.
Lúc này, một trận gió nhẹ quét qua đại điện. Ngay lập tức, quan thần cùng khách mời đều nhất tề đứng lên, chắp tay cung kính thi lễ.
Đế quân đã đến.
Vì đang cúi đầu, Điền Chính Quốc không rõ Mẫn Doãn Kỳ đi đến đâu. Chỉ rõ một lúc sau, có một bàn tay khẽ vỗ lên tay y hai cái. Ngay sau đó, y nghe người kia hô lớn: "Miễn lễ!"
Lúc Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, long bào đã dời tầm mắt.
Mẫn Doãn Kỳ vừa ngồi, đoàn người Đông Hoa từ bên ngoài liền tiến vào, người nào người nấy tay bưng lễ vật, khí thế trang nghiêm, chỉnh tề xếp thành ba hàng. Trông ra ngoài còn có thể thấy hàng người ngay ngắn đứng xa xa.
Đại điện xôn xao, đối với đám lễ vật đánh giá rất cao: "Thật là đồ sộ."
Có điều không phải ai cũng nghĩ như thế, Điền Chính Quốc ngồi trước, vừa hay nghe được ở đằng sau, Ôn Thanh Hiên "hừ" một tiếng không vừa lòng, nói một câu: "Làm màu!"
Đúng lúc này, một nam tử bước đến, tinh tế chắp tay chào.
Y phục người này khác với đoàn người bên cạnh. Cũng là kim y, thế nhưng màu lại sậm hơn, kiểu dáng cũng khác. Áo bào thêu Dương Tử, y phục chấm đế giày, hông treo đá quý, bội kiếm ngang eo, hơn nữa trên đầu còn cài phát khấu đính lụa mỏng, vẻ thu được duỗi được, vừa cương vừa nhu. Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua, chắc mẩm đây là sứ thần Đông Hoa Doãn Kỳ đề cập đến trong thư.
Quả nhiên, hắn vừa cất lời, lời đầu tiên nói ra chính là: "Tại hạ Mộc Viễn Phác Trí Mân, thay mặt Đông Hoa sang Trầm Mạt cầu hoà với đế quốc."
Điền Chính Quốc thấp mắt, không hiểu sao lại lơ mơ nhớ tới cuốn sách sáng nay. Y định nhấp ngụm trà bình định, nâng mắt liền thấy mắt sắc như ưng của Phác Trí Mân trông qua bên này. Nụ cười nhã nhặn lịch thiệp như thế, nhưng không mang đến cảm giác an toàn.
Ôn Thanh Hiên ngồi sau vốn dĩ ngứa mắt tác phong khoa trương của người Đông Hoa, bất chợt nắm bắt được khoảnh khắc hiếm có này, không nhịn được cười hai tiếng: "Ha ha."
Mẫn Doãn Kỳ phất tay, thị vệ ngay lập tức đến đem lễ vật vào trong. Y nói: "Lần này Đông Hoa khách sáo rồi, đâu cần nhiều lễ vật như vậy."
Phác Trí Mân bật cười, thưa: "Đế quân đừng nói vậy. Làm hoà là việc hệ trọng, ngần này lễ vật e là còn thiếu nhiều."
Khách sáo qua lại vài câu, Phác Trí Mân rốt cuộc an vị. Chỗ hắn ngồi vừa vặn đối diện Điền Chính Quốc, hay nói cách khác, chỉ cần y nhấc mắt, nhất cử nhất động của Phác Trí Mân đều rõ mồn một. Như có như không, Phác Trí Mân đôi khi lại nhìn đến đây một lần, tựa như xác nhận, lại có phần thăm dò.
Dạ yến bắt đầu.
Vũ nữ triều đình tiến vào, vải lụa phất phơ bắt đầu ca múa. Điền Chính Quốc tự nhận thấy bản thân không thể xứng đôi vừa lứa với mấy loại phong tình này, sau khi chắc mẩm xong hết thủ tục xã giao liền đứng dậy rời đi.
Có lẽ vừa lúc y bước ra khỏi đại điện, bên sau liền vang lên tiếng cười như gần như xa.
Y quay lại nhìn, chỉ thấy Phác Trí Mân mượn lý do tham quan cầm theo ly bạc, mắt mang ý cười, lịch thiệp đưa đến trước mắt y: "Tịnh Vương, ta mời người một ly được chứ?"
Gần như ngay tức khắc, Điền Chính Quốc hoà hoãn mỉm cười với người đối diện, thận trọng nói một câu thật lòng: "Thật ngại quá, ta không uống được rượu."
Phác Trí Mân "ồ" một tiếng, ánh mắt phảng phất ý cười: "Ở Đông Hoa nghe danh tiếng Tam đại nhân tài rất nhiều, lần này có cơ hội gặp mặt khiến ta cảm thấy bản thân đủ khả năng mời quý nhân một ly. Không ngờ thực tế lại khó khăn đến vậy.", nói đoạn nghiêng đầu, như đang dò xét phản ứng của Điền Chính Quốc: "Xem ra Phác mỗ phải xem lại danh phận của mình một chút rồi."
Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân. Y hít sâu một hơi, đương nhiên nhận ra ý tứ không mấy tốt đẹp của người đối diện: "Danh phận sứ thần đây nói nhỏ không phải nhỏ, đứng giữa đám người chỉ sợ như hạc giữa bầy gà, Mộc Viễn sứ hà cớ hạ mình nâng người. Lại nói, ta không uống rượu là chuyện thật, chi bằng mời sứ thần một ly trà."
Phác Trí Mân ý vị thâm trường nâng tay hành lễ, nhẹ bâng đáp: "Làm khó người rồi."
Điền Chính Quốc ngay tức khắc nói: "Vậy phiền Mộc Viễn sứ, đứng trước cửa đại điện e là không tiện."
Phác Trí Mân nhướn mày, lúc sau liền thông suốt ý kiến. Vừa hay có nha hoàn bê khay ra ngoài lấy thêm rượu, Phác Trí Mân nhẹ nhàng đặt ly bạc lên khay gỗ, kế đó nâng gót theo sau Điền Chính Quốc.
Đình viện nằm ở hoa viên, phong cảnh xung quanh rất đẹp đẽ. Thời tiên đế trước kia, nơi này vốn là địa điểm các phi tần hoàng cung tụ họp ngắm cảnh, chung quy phong sắc cũng không thiếu. Trăng cao có thể thấy, dương sáng có thể xem. Hồ nước nhỏ bị lấp một nửa thành hình bán nguyệt, xung quanh rải rác hòn non bộ cùng vài loại cây quý, liễu rủ phất phơ, gió thổi hiu hiu, ngồi thưởng trà thì thật hữu ý hữu tình.
Điền Chính Quốc tới, lại phát hiện giữa bàn đá có một ấm trà dùng dở, một quyển sách mới lật vài trang.
E là có người nhanh chân đến trước rồi.
Điền Chính Quốc sờ bình trà, nhận thấy thân bình vẫn ấm, hiển nhiên người dời đi vẫn chưa lâu, không biết có quay lại không. Y tạm gấp sách, kêu nha hoàn đi thay một bình trà mới, kế đó mời Phác Trí Mân ngồi.
Phác Trí Mân vân vê miệng chén rồi nhấp một ngụm, quan sát Điền Chính Quốc giở lại cuốn sách vừa đóng nghiền ngẫm đọc, mấp máy môi muốn nói điều gì. Đột nhiên, có tiếng nói vang lên sau lưng hắn: "Quả là tao nhân."
Điền Chính Quốc bấy giờ ngẩng mặt khẽ kêu một tiếng, dáng vẻ chưa nghe rõ.
Phác Trí Mân bất đắc dĩ nhún vai, nghiêng người ghé về nơi đang vang lên tiếng nói êm tai, trải giọng như giải thích: "Người phong nhã, khách văn chương."
Người đến nhẹ nhàng cất lời, mỗi một từ lại chậm rãi nghe thấy một tiếng bước chân: "Người yêu văn vở, thích thưởng văn thơ, vậy gọi một tiếng tao nhân cũng không quá đáng."
Đến khi dung nhan phơi bày trước ánh trăng, Điền Chính Quốc phảng phất có hơi ngỡ ngàng. Người nọ chắp tay, miệng đầy ý cười thi lễ: "Điện hạ, chúng ta gặp lại rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com