Chương 39: Mọi chuyện an bài.
Chuyện Ôn gia hiện tại muốn tra thêm cũng chỉ đến thế. Điền Chính Quốc không nhất thiết phải tới một phen bèn cứ vậy ở lại vương phủ.
Sớm nay đứa nhóc kia đã dậy, sau khi ăn đồ sáng Uyên Thu mang lên vẫn luôn ở trong phòng dưỡng thương. Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, giữa chừng đem tới giấy bút mang vào phòng nhỏ. Cửa mở toang thoáng mát, mùi hoa trước thềm đưa vào rất thoải mái, Điền Chính Quốc xếp bằng chồng giấy Tuyên, bày ra quyển sách khá cũ trong thư phòng của y. Biết nó bị thương nặng nên y không cưỡng ép ngồi dậy viết, chỉ đưa sách bìa xanh ra, dịu giọng bảo: "Đệ có thể đọc sách này lúc rảnh, biết chữ chứ?"
Bé trai lắc đầu: "Đệ không biết."
Điền Chính Quốc lại không bất ngờ, trước kia nhóc con sống khổ cực, cả ngày chỉ nghĩ làm sao cho no bụng chứ có biết bao nhiêu con chữ. Y nhìn gương mặt gầy gò non nớt của nó, ánh mắt sáng như chứa cả chòm Thiên Thương lại bất chợt mềm lòng: "Muốn học không?"
Đứa bé mím môi, đôi mắt như cún con gặp chủ mới còn e dè ngần ngại: "Đệ có thể ạ?"
"Có thể.", Điền Chính Quốc mỉm cười, "Tên đệ là gì?"
"Hạ ạ.", Thằng nhóc chớp mắt, có phần rụt rè ngước lên nhìn Điền Chính Quốc, "Mấy người trong khu gọi đệ như thế."
Điền Chính Quốc nói: "Vậy cũng tốt, đệ tìm được nhà mới có thể ngay liền theo họ nhà người ta."
Tiểu Hạ mở tròn mắt ngạc nhiên, phút chốc lại chợt xìu xuống mất mát, bàn tay trong chăn vo vo, ngón tay bé nhỏ tì lên mặt vải mềm mịn. Gương mặt dường như gượng gạo: "Đệ không thể ở lại được ạ?"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu.
Đối diện gương mặt anh tuấn của y, Tiểu Hạ như cây non bị xối nước nóng, biểu tình không rõ là sao lại khiến người ta thương xót: "Huynh định đưa đệ đi luôn phải không?"
Rõ là đang tự hoảng loạn, thế nhưng Tiểu Hạ vẫn cố giữ cho âm giọng mình không khác biệt, thậm chí chẳng vì vô thố mà buông lời cộc lốc, kính ngữ đều tường tận đầy đủ. Nó nói xong đã thấp thỏm bất an nhìn Điền Chính Quốc thêm cái nữa, người như nó thực chất vẫn luôn nhìn mặt kẻ khác mà sống, đứa nhóc nhà giàu ba tuổi bi bô nói chữ còn có thể nghe lời người lớn cười thật to vào mặt nó, nói "đúng là tên ăn mày đáng xí hổ", vậy nên Điền Chính Quốc tốt với Tiểu Hạ đến mấy, nó vẫn như cũ tự ý thức bản thân mà dè chừng xem biểu hiện của người ta.
Điền Chính Quốc lờ mờ thấy có gì không đúng. Hốc mắt Tiểu Hạ đã đỏ lên, gương mặt trẻ con đều là ấm ức không cam, dáng vẻ này thực sự có đôi ba phần giống Điền Chính Quốc hồi bé khi nghe mẫu thân bảo không thể mang y đi ra ngoài làm thêm. Bên cạnh ngỡ ngàng thì chính là rầu rĩ tủi thân, Điền Chính Quốc không hiểu vì sao thằng bé đột nhiên trưng ra biểu tình như thế, vẫn hơi gấp gáp: "Sao vậy?"
Tiểu Hạ không khóc, nhưng biểu tình còn hơn cả khóc đến nơi: "Huynh đừng vội đẩy đệ đi thế được không? Cho đệ ở đây vài ngày thôi cũng được..."
Bàn tay nhỏ gầy đưa ra, không dám thất thố ôm Điền Chính Quốc mà chỉ nhẹ nắm lấy vạt áo y, tựa cún con cào hai cái nhẹ hều: "...Đệ muốn ở thêm vài ngày với huynh học chữ, sau đó tuỳ huynh quyết định..."
Điền Chính Quốc nhận ra cách hiểu của Tiểu Hạ chợt sửng sốt: "Không phải như thế."
Tiểu Hạ cúi đầu, lại nghe một tiếng thở dài mềm mại truyền tới. Điền Chính Quốc bất đắc dĩ xoa đầu đứa nhóc, nói: "Tạm thời đệ ở đây, còn chuyện tìm người nhận nuôi đệ sau này mới tính."
Dừng một chút, y tiếp tục: "Nếu là người tốt, họ sẽ chăm đệ còn hơn ta nữa."
"Là phụ mẫu ạ?"
Điền Chính Quốc: "Ừm. Sau đó đệ muốn đến thăm ta lúc nào cũng có thể."
Ánh mắt Tiểu Hạ sáng lên vẻ vốn có, ủ rũ ngay lập tức bị xua không sót cọng lông lừa. Vẻ phấn chấn này tuy không tính đến mức kích động nhưng mắt thường cũng nhận ra được, thằng bé nhìn y, thật tâm thật tính hỏi lại: "Thật ạ?"
"Thật."
"...Vậy hiện tại huynh dạy chữ cho đệ được không?"
"Đợi mấy ngày nữa vết thương của đệ ổn hơn sẽ dạy, hiện cứ nghỉ ngơi ổn thoả đi. Đệ muốn học gì đầu tiên?"
"Muốn học viết tên ạ."
Nói chuyện vài ba câu, quan sát nó ăn trưa sớm rồi đi ngủ, Điền Chính Quốc mới an tâm bước ra ngoài.
Y vươn vai một cái, chợt trước tầm mắt rơi vào hình ảnh Kim Thái Hanh đang khoanh tay nhìn mình. Hắn đứng dưới lan hoa rủ xuống tủm tỉm cười: "Người thật là bận rộn."
Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc chỉnh lý vạt áo bước xuống bậc thang, âm giọng bình tĩnh: "Ngươi còn tâm ý trêu đùa?"
"Không mà, là lời thật lòng đó."
Điền Chính Quốc nghe câu thật lòng đã cảm thấy không thật lòng, toan nói chẳng phải ta hiểu ngươi quá rồi sao? Song y lại thôi, quay sang hỏi hắn: "Sáng nay lên triều có việc gì đáng để tâm chứ?"
Kim Thái Hanh lắc đầu: "Vẫn vụ tìm người gây loạn thôi. Dạo này ít ách tắc hơn trước rồi."
Năng lực của Mặc Tiêu Vĩ rất tốt, huống chi trong khoảng thời gian cậu thi hành Thôi Ngạ Siêu cũng đến góp một tay. Ổn trọng thêm ổn trọng trở thành quá thuận lợi. Sự tình nhiễu loạn của Hoài Chu cứ thế bị ép xuống từng ngày, hiện tại dù vẫn còn nhưng trở thành đếm trên đầu ngón tay, sự việc không quá nặng nề, sức tập trung đều dồn hết qua việc sát hại người vô tội.
Điền Chính Quốc không ngẫm nhiều rối óc. Y nhàn nhã quay trở về viện chính, ở đó Uyên Thu vẫn đang lúi húi phân ra mấy vị thuốc để lâu. Nàng sứt đầu mẻ trán, phân loại muốn nổ đom đóm mắt, giấy bút đều lôi ra chỉ để ghi chép sơ bộ.
"Kê Huyết Đằng vẫn nguyên."
"Tục Đoạn, Xích Thược, sau đó là Đinh Lăng. Tục Đoạn, Đinh Lăng sắp hết."
"Trắc Bách Diệp...Trắc Bách Diệp đâu rồi nhỉ?"
Điền Chính Quốc tiện tay chỉ giúp nàng trong đống đồ bày cả khối trên bàn: "Ở đây."
"Cái này nên mua mới, để lâu lẫn mùi thảo dược khác rồi."
Uyên Thu còn chẳng thèm nhìn xác định đâu mới là Trắc Bách Diệp giữa đống dược Điền Chính Quốc chỉ, nghe hai câu liền cứ thế tích vào mục mua mới, sau đó liền ngay lập tức nhấc mắt lên: "Cảm ơn điện hạ."
Điền Chính Quốc đến gần nàng, liếc qua sổ giấy ghi cả đống chữ ở trên kia, hỏi: "Ngươi phân đến đâu rồi?"
Uyên Thu nói: "Đại khái ạ. Chỗ điện hạ cần ta đã xếp riêng rồi."
Điền Chính Quốc nhìn theo gật đầu: "Cảm ơn."
Ở phía bên kia bàn có mấy hộp gỗ đựng thảo dược chuyên trị thương, đều là loại đã phơi khô nên không ẩm mốc, công dụng nguyên vẹn còn là đồ cực tốt. Kim Thái Hanh lẽo đẽo đi theo Điền Chính Quốc trông sang mà choáng váng, nói không ngoa thì chẳng khác nào cái tiệm thuốc cả.
Tuy ngón nghề y của Điền Chính Quốc không thông thạo như đại phu nhưng ít nhiều ở mức thông tỏ, bởi vậy trong phủ đặc biệt lắm dược liệu Đông y. Phòng trừ trường hợp nặng như hồi y từ Trà Nam về ra, mấy loại kiểu chứng phong hàn y có thể tự lo thân mình được.
Lúc này, Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đụng vào bánh nghiền dược liệu bằng gỗ sồi trên bàn. Y lựa chút thuốc, sau đó liền cho lên rãnh bắt đầu nghiền thành bột. Điền Chính Quốc không vội, không lúng túng, làm quen tay vô cùng.
Đấng nam nhi Kim Thái Hanh chưa bao giờ đụng đến mấy thứ đồ này chợt có ý kiến: "Điện hạ, hay để ta giúp người?"
Điền Chính Quốc không tin tưởng: "Ngươi có biết làm không?"
Kim Thái Hanh nói chuyện rất dễ dàng: "Cho lên nghiền thành bột mà thôi, đâu phải chuyện khó."
Đúng là không phải chuyện khó thật, nhưng mà Kim Thái Hanh đụng thì là thành chuyện khác.
Điền Chính Quốc ngồi lật sách ở bên cạnh nhác thấy hắn nghiền xong Đương Quy, bèn chầm chậm hướng dẫn bằng miệng: "Tiếp tục lấy ba lạng Bạch Truật ra, nghiền thành bột rồi để túi riêng. Ta ghi chữ trên túi rồi."
Kim Thái Hanh gật đầu làm theo, động tác lưu loát thông hiểu tột cùng.
Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc chỉ điểm: "Đó là cam thảo."
Kim Thái Hanh bỏ qua, tìm đến khay khác.
Điền Chính Quốc lại tiếp tục nhắc nhở: "Không phải, cái đó ngươi vừa làm mà."
Kim Thái Hanh hơi bất đắc dĩ: "Hay người chỉ ta đi."
Đừng hỏi vì sao trước đây Kim Thái Hanh kiếm thuốc được cho Điền Chính Quốc chữa thương. Phần lớn là bởi hắn quen người ngoài rồi được chỉ dẫn, chứ trăm thứ thuốc na ná nhau đặt lên bàn, Huyền Khước có đầu bù tóc rối cũng khó phân ra được đâu là Bạch Truật đâu là cam thảo.
Điền Chính Quốc cũng không phàn nàn, nhoài người ra lấy thuốc cho hắn, chăm chú nhìn Kim Thái Hanh làm việc. Bánh vừa lăn mấy cái y đã cất tiếng: "Ngươi đừng dùng sức như thế."
Quan sát một lúc lại thấy không được, Điền Chính Quốc sốt ruột lại cảm thấy ngứa tay ngứa mắt, dứt khoát muốn giành lại đồ: "Ngươi sang chỗ khác ngồi đi."
Kim Thái Hanh buồn phiền: "Coi như là học việc, người để ta làm cũng nhanh mà."
Điền Chính Quốc nhíu mày: "Chiều nay cần, ngươi làm thế thì đến bao giờ?"
Kim Thái Hanh vẫn nghĩ tốc độ của hắn và Điền Chính Quốc không khác biệt là bao, chỉ là nghiền thuốc mà thôi, lăn qua lăn lại rồi cũng sẽ ra, ai mà chẳng làm được.
Điền Chính Quốc không thương tình đánh gãy ý nghĩ của hắn: "Ngươi không thạo."
Kim Thái Hanh tổn thương: "Rồi từ từ sẽ được."
Hai người cự nự qua lại, trong lúc Kim Thái Hanh đáp lời Điền Chính Quốc còn thành công lăn rơi nửa số thuốc ra bàn. Điền Chính Quốc ngứa mắt lắm rồi mà ngại mắng thẳng, bèn không thương tình giật đồ từ tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không còn cách nào, chỉ có thể đóng vai tiểu muội hầu trà lật đật đi tìm đồ pha chế. Điền Chính Quốc chuyên tâm còn chẳng thèm đoái hoài biểu tình của hắn, Kim Thái Hanh trong lòng mất mát chỉ có thể tìm cách giúp người ta qua đường dạ dày. Rất may tay hắn vụng nhưng não chưa hỏng, mấy thứ thường thường như pha trà xếp bánh đều có thể tỉ mỉ làm đẹp.
Kim Thái Hanh mang lên, Điền Chính Quốc và Uyên Thu nghỉ giữa giờ. Nhác thấy đồ chuẩn bị sắp xong, Điền Chính Quốc bèn phân ra mấy loại đưa tới cho Uyên Thu, bảo với nàng: "Xong rồi thì đem xuống phòng cho Tiểu Hạ, chỗ này để ta làm nốt. Bình thường ngươi cho nó ăn điểm tâm xong thì pha loãng với nước ấm để uống."
Uyên Thu vâng dạ, ăn xong liền chạy đi.
Kim Thái Hanh lòng vòng quanh mấy hộp gỗ ngó qua Điền Chính Quốc. Mấy lần nhìn đến đều thấy y đưa tay nắn cổ, có vẻ là hơi mỏi.
Hắn nhẹ nhàng tiến đến, đưa tay đặt lên cổ Điền Chính Quốc.
Người phía dưới khẽ giật mình: "Làm gì?"
"Xoa bóp, ta có biết sơ sơ."
Điền Chính Quốc định từ chối, thế nhưng ngón tay ấm áp của Kim Thái Hanh chạm tới như mang theo lôi điện, cần cổ tê rần của y cũng từ từ thoải mái hơn. Điền Chính Quốc bèn ngậm miệng, cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Kim Thái Hanh mím môi bấm huyệt cho y, chỉ cảm thấy trong lòng nóng ran.
Bởi vì xếp thuốc, Điền Chính Quốc buộc tóc đuôi ngựa, mảng gáy phía sau đập vào mắt Kim Thái Hanh trắng nõn mềm mại, dưới động tác của hắn phần da dần ửng hồng. Tơ tóc loà xoà rơi xuống cọ vào tay đem theo xúc cảm ngứa ngáy lại như kháng cự cào cào.
Điền Chính Quốc rất tin tưởng, hoàn toàn giao phía sau cho Kim Thái Hanh, thật tình chẳng biết tâm hắn loạn như ma, sớm đã muốn quăng hết mũ giáp đầu hàng, sau đó hạ người xuống hôn lên gáy y, cắn lên phần thịt trắng mềm tham lam đánh dấu.
Kim Thái Hanh hơi dùng sức, Điền Chính Quốc khẽ kêu cũng không ngăn lại, xem ra khá thoải mái. Hắn càng đắm mình chỉ càng cảm thấy khó kiềm lòng, loại tình cảnh này như dùng lông vẽ vòng mà không chạm tới điểm cần ngứa ngáy vô cùng.
Nếu như thực sự không phải bằng hữu...
Hai chữ này như từ cấm của Kim Thái Hanh. Hắn đột ngột lắc đầu như trống bỏi.
Không thể được.
Rõ ràng chỉ là bằng hữu mà thôi.
Chỉ là bằng hữu.
Không thể quá phận. Không thể mang ý nghĩ suy đồi.
Hắn hắng giọng một tiếng thu tay về, Điền Chính Quốc không phản ứng. Thiết nghĩ vậy là đủ, bằng không nếu làm nữa Kim Thái Hanh không biết bản thân sẽ suy nghĩ đến tận mức nào, hắn bèn rời người ngồi xuống đối diện, rất không để ý vơ phải cái gì cứ thế cho lên miệng.
Nước trà nóng chảy vào thanh quản như dung nham tức khắc làm sặc hắn.
"Khụ! Khụ! Khụ!"
Điền Chính Quốc giật mình: "Ngươi sao thế?"
Kim Thái Hanh cuống quít xua tay: "Không việc gì không việc gì."
Điền Chính Quốc nhíu mày đưa khăn tay cho hắn: "Ngươi để ý chút, cũng đâu còn là trẻ con."
Kim Thái Hanh cười, lau miệng mấy cái mới chợt nhớ ra khăn này của Điền Chính Quốc, hình như y vừa dùng nữa, tức khắc bị doạ đến mức sặc lần hai.
Điền Chính Quốc khó hiểu: "Có phải bị bệnh không vậy?"
Kim Thái Hanh giấu đầu lòi đuôi đáp: "Không phải."
Mới là lạ.
Tim hắn nóng lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com