Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Không cần người.

Việc đến không đợi thời.

Doanh tào vốn dĩ hứng khởi tiệc rượu tưng bừng, nghe tin xong ai nấy cũng phải thin thít hít sâu một hơi lén nhìn sắc mặt nhau.

Trông biểu tình Mặc tướng quân...

Tên nào phụ việc, chết chắc luôn á.

Mẫn Doãn Kỳ ngưng trọng chốc lát, mãi lâu sau cảm thấy Mặc tướng quân không buồn nói câu gì mới nhàn nhạt lên tiếng: "Phiên vừa rồi ai canh?"

Chung quanh rì rào, mọi người lấm lét liếc Đông Tây, tới cả chân phụ bếp nghe ngóng ngoài cửa cũng toát mồ hôi hột. Gã xoa xoa má nóng, toan dỏng tai hóng chuyện đã liền bắt gặp đôi đồng tử nồng đậm sát khí của Huyền Thiên Quân. Phụ bếp giật thót người, không dám lân la hai một mà vội vàng chạy vào trong.

Đương lúc tĩnh lặng, có cánh tay dè dặt giơ lên giữa biển người: "Là...Là ta."

Một tiếng cất không to, nhưng đủ làm chung quanh thót tim gan. Theo phản xạ có điều kiện, trong bán kính ba thước kể từ hồng tâm người người tự động thối lui, sóng nước tách rời, chốc lát hoàn toàn cô biệt binh sĩ bối rối muốn tiến không được muốn lùi chẳng xong kia.

Mẫn Doãn Kỳ mở miệng toan nói, đúng lúc này Mặc tướng quân tưởng chừng giận đến im lìm lại phất tay: "Ngươi đến chỗ Kim Nam Tuấn lĩnh phạt, tự thân kiểm điểm."

"R...Rõ."

Mẫn Doãn Kỳ kinh ngạc: "...Tướng quân."

"Ầy.", Mặc tướng quân thở dài, âm giọng thế mà mang vài phần hiền hoà bất đắc dĩ, "Tên họ Tiêu đó không cố đấm ăn xôi mới là lạ, trái lại cứ cuống quýt còn ra thể thống gì, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây*."

(*ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây: ý nói sự đời thay đổi, chưa biết trước điều gì.)

Lão trung niên xoè phiến quạt, lướt qua loạt người nhốn nháo, dễ dãi khó ngờ: "Là ta phân bổ canh gác chưa kỹ càng, sau tiệc tối sẽ phái người đi lùng tra. Hiện tại tiệc vui không thể hoãn, ngươi xem?"

Hàm tứ nâng thị uy người hạ vai vế mình đến lạ lẫm, ai nấy nhìn vào đều nhận ra thái độ Mặc tướng quân nói dễ nghe là bình tĩnh kêu khó nghe là thản mặc. Mẫn Doãn Kỳ nhướn mí, mày mắt phượng hoàng trời sinh nghiêm nghị lạ kỳ, y thoáng lướt qua Kim Nam Tuấn, gân xanh giần giật: "Người thật là..."

Bên tay áo chợt động, Điền Chính Quốc tạm rời tầm chú ý khỏi màn chuyện, thấy Trương Duệ đang ở cạnh mình thì không khỏi ngạc nhiên.

Thiếu niên trong thời kì trổ mã ấy, ít nhất không thể dùng vóc dáng thể hình đong đếm ngày tháng nữa. Ban sơ gặp Trương Duệ, thằng nhóc thấp hơn Điền Chính Quốc nửa cái đầu, khi nói chuyện y nhất thiết phải hơi cúi xuống, chỉ cần Trương Duệ cúi thấp theo, Điền Chính Quốc có thể thuận tiện đếm được đầu cậu mọc bao nhiêu sợi tóc luôn. Vậy mà đảo qua đảo lại mấy tháng, thiếu niên phát dục lớn còn nhanh hơn đậu mầm nữa, không những ngang bằng mà có cảm tưởng sắp vượt cả Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc suy cho cùng chưa quen lắm, thấp mắt rồi mới nhận ra bản thân đặt tầm ngắm sai chỗ. Chốc lát đối diện gương mặt tuấn tú của Trương Duệ, con ngươi nhu hoà, rèm mi lay động, Điền Chính Quốc tỉnh rụi rời tầm mắt.

Thiếu niên đối diện mỉm cười: "Ca."

Khoảng cách hơi gần.

Mặt Điền Chính Quốc không đổi sắc, chân âm thầm kéo xa đôi chút bảo đảm không đả kích tinh thần: "Đệ có chuyện gì?"

Trương Duệ không để tâm đáp: "Ban nãy muốn tìm huynh, hiện tại thấy rồi nên gọi một tiếng thôi, không có gì quan trọng cả."

Điền Chính Quốc gật đầu. Trong lúc đó Trương Duệ quan sát loanh quanh thôi hồi, mím môi: "Vừa rồi huynh đi với ai thế?"

Điền Chính Quốc đáp: "Với Mặc tiểu công tử và——"

Bỗng chợt dừng, Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh ban nãy vốn ở đã rời từ lúc nào.

Trương Duệ thấy y im lặng, tự động hiểu lời chưa đáp rõ thành Điền Chính Quốc đi cùng Mặc Tiêu Vĩ, ánh sáng đáy mắt tựa hồ lấp loáng, tiếc rằng Điền Chính Quốc thất thần chẳng chú ý chút biến hoá này.

Kim Thái Hanh rời chưa lâu, thậm chí vẫn còn lẫn trong đoàn người nhung nhúc như nêm cối.

Vừa vượt qua một toán, ngay phía trước bất chợt có bóng chắn.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, thình lình đối diện Kim Nam Tuấn.

Người này khí khái phú quý trời sinh, đặc biệt ở đôi mắt rồng trầm tĩnh lạnh lẽo như một hồ băng mỏng. Hầu hết kẻ gặp qua Kim Nam Tuấn đều nhận xét hắn là bậc vương tử cao ngạo phản loạn, là tên ra sa trường sẽ tung hoành mạnh mẽ không bận lòng, mà địch thủ cũng không ai đủ làm bận lòng hắn.

Để người này đột ngột đứng trước mặt, hẳn lắm kẻ thót tim, lại nói để Mặc Tiêu Vĩ đối mặt Kim Nam Tuấn, chi bằng ân xá cho cậu chép phạt cho rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, Kim Thái Hanh chậm rì: "Phiền Kim công tử tránh đường."

Kim Nam Tuấn nhướn mí, hoàn toàn không có ý thối lui, hắn dường như không bỏ một câu của Kim Thái Hanh vào tai, trầm ngâm: "Kim...tiểu công tử."

"..."

"Cậu không ở lại?"

Kim Thái Hanh nhạt giọng: "Không ở."

Kim Nam Tuấn lại: "Không dùng bữa?"

Kim Thái Hanh đáp: "Không dùng."

Một khoảng trống im lìm.

Kim Nam Tuấn chợt cười khẩy: "Cậu cũng chẳng giống chó nhà có tang nhỉ?"

Tiếng cười rất khẽ, lại chẳng biết một tiếng một câu này chọt trúng chỗ nào của Kim Thái Hanh, chớp nháy con ngươi hắn lạnh đi phân nửa. Vẻ mắt hắn vốn xa cách hai chữ nhu hoà, lông mi rủ xuống tựa rèm quạt, chỉ cần không cong nét cười thì phảng phất như hàn đao vớt lên từ Kiếm Trì, lại thêm băng, chỉ sợ ai nấy nhìn vào đều tự thấy cổ mình nhoi nhói đau. Kim Thái Hanh âm u: "Ý công tử là gì?"

"Nghĩa trên mặt chữ.", Kim Nam Tuấn cao ngạo, "Đoán không ra hả?"

"..."

Hai người song song đối mặt, không khí thốt nhiên rất kì quặc. Kim Nam Tuấn khoanh tay phá vỡ khoảng cách mấy bước, nghiêng đầu nói: "Mẫu thân chết, người thân ruồng, gia môn đổ nát, ở đây chẳng thiếu kẻ có hoàn cảnh như vậy. Dáng vẻ này tạm coi là tốt, nhưng đừng nên làm như duy nhất bản thân cậu là người nếm qua ngũ vị tạp trần chứ."

Hắn nhếch mép: "Kim tiểu công tử, đừng nói cậu nghĩ một ngọn cỏ lay nổi ngàn quân Bắc, một cánh én làm nên cả mùa xuân đó? Nghe cũng đẹp đẽ ha."

Kim Nam Tuấn không cười, song âm giọng trầm mà chậm, kiểu nhả từ tròn vành rõ chữ lại như lưỡi dao chơi trên ánh lửa, hoàn toàn khích mồi cháy bừng hoa lửa lốp đốp. Bản tính sinh Kim Nam Tuấn lãnh đạm lười lắm lời, chẳng rõ hiện tại hắn ăn phải gì mà tâm trạng kích bác thanh niên đối diện tốt đến thế. Kim Thái Hanh không trả lời, Kim Nam Tuấn chẳng mệt mà tự giác nói phần hắn: "Chó nhà có tang còn rõ ai cho nó nơi nương tựa đấy."

"..."

Bỗng nhiên.

"Kim Nam Tuấn?", Vãn Hoán đột ngột xuất hiện giữa không khí tản đặc vụn sắt.

Y ngờ ngợ cảm thán trùng hợp, nào ngờ bản thân đi tìm một Kim công tử lại vớ phải hai vị thế này. Âm giọng hơi chuyển, mang nhiều hơn là sắc thái khó hiểu: "Hai người nói chuyện đấy à?"

Kim Nam Tuấn thu liễm khí tức, lạnh mặt: "Tìm gì?"

Vãn Hoán nhướn mày, lại cười: "Có chút việc, vừa vặn biết được Kim công tử có khi lắm lời thế."

Kim Nam Tuấn không chối không nhận, Vãn Hoán hiểu ý tránh mở miệng nhiều lời, chậm một lát, bảo: "Qua đây chút.", trước khi lui lại ý tứ liếc Kim Thái Hanh mấy cái.

Kim Thái Hanh lặng thinh, xoay lưng hoà vào dòng người mất tăm tích.

Cuối hạ đón mấy đợt mưa, mùng bạt hứng nước tí tách chẳng ngừng. Mấy hôm ẩm thấp, Mặc tướng quân gọi nhóm Điền Chính Quốc kín đáo phân phó vài nhiệm vụ.

"Vụ mùa này ngươi xuống trấn phụ thôn dân trồng lúa hái gặt, cách đây khoảng hơn nửa tuần đi. Huân Nghiên tới rồi, lúc rời ngươi nhớ mang theo vài tốp binh cho dễ làm việc."

Điền Chính Quốc tuân mệnh.

Doanh tào chẳng phải lần một lần hai làm mấy việc này, trước kia Mặc tướng quân thậm chí còn cử nhân lực đến thôn trang gần kề giúp thôn dân lợp mái sửa nhà tạm ứng phó lương thực thiếu hụt, công bằng mà nói không có chỗ nào gượng gạo bất hợp lý.

Chuyện căn bản cũng bình thường.

Chẳng qua không hiểu Mặc tướng quân suy nghĩ thế nào, khi Điền Chính Quốc nhận mệnh xong, lão trung niên chưa hài lòng mãn ý còn lần nữa chỉ vào thanh niên nãy giờ luôn kế bên y, nghiêm chỉnh căn dặn: "Lần này Kim công tử đi theo ngươi."

Điền Chính Quốc: "..."

Mặc tướng quân lần nữa: "Hai người làm việc cho tốt."

Điền Chính Quốc: "... ... ..."

Việc lớn khó từ. Biết rằng Kim công tử Kim Thái Hanh đại giá quang lâm, Điền Chính Quốc nghe mà không rõ lòng mình thế nào nữa.

Nhận mệnh xong, vừa bung dù vén vải lều trướng Điền Chính Quốc đã gặp Kim Thái Hanh rời bước trong mưa. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sau mấy hôm mặn nhạt, Điền Chính Quốc tinh ý phát hiện hắn còn sa sầm hơn cả trước.

Mưa rơi trên đất bùn những đoá đồ mi, Điền Chính Quốc rời mắt hạnh buông rèm ẩm, ba bước thành hai nhanh chóng tiến tới bên Kim Thái Hanh, trầm tĩnh chào một tiếng: "Kim công tử."

Kim Thái Hanh ngừng bước, đồng tử lạnh lẽo liếc y một cái, mấp máy môi mà chẳng nói, đoạn nhấc sải chân còn lớn hơn trước, cứ như sao xẹt vội vã lẩn trốn bình minh.

Điền Chính Quốc sao mà không rõ hắn né tránh, bản thân y cũng lười phí lời. Kim Thái Hanh không từ chối, Điền Chính Quốc bèn mặc nhận theo sau.

Tới đoạn gần bãi tập, Kim Thái Hanh ngừng bước.

Ngay cạnh có một vũng nước bùn, đặc đến nỗi chẳng thấy bao nhiêu ảnh phản chiếu, bấy giờ hai người đi tới vừa vặn tạo thành hai bóng lớn đen đục song song chồng lên nhau. Kim Thái Hanh trầm mặc nhìn phần áo ướt của y chốc lát, trầm thấp hỏi: "Điền công tử tiễn người đến đây được chưa?"

Lại chưa đợi Điền Chính Quốc đáp, hắn đã vội bồi thêm: "Tự bản thân ta không cần ô dù, công tử bớt nhọc lòng."

Điền Chính Quốc nhìn hắn chòng chọc, Kim Thái Hanh nhất thời không phân rõ xúc cảm trên gương mặt y tột cùng là ra sao. Lát sau, Điền Chính Quốc mới há miệng: "Tiện đường mà thôi, Kim công tử khỏi câu nệ."

Cuối chân trời rền trận lôi đình, vệt sét sáng trời hắt lên đuôi mắt Kim Thái Hanh vẻ chối bỏ.

Hắn gắt: "Tiện đường? Điền công tử lạ quá, lều trướng công tử chẳng cần qua nơi này, một vạn lối đi, nhất thiết phải tiện đường vòng với ta?"

Từ thuở đầu tính khí hắn đã tệ, nói không ngoa thì chính là quỷ đội lốt người chực thời cơ xông ra ngấu nghiến cắn xé thú mồi. Kim Thái Hanh không có hảo cảm mấy ai ở quân doanh, trước một Kim Nam Tuấn đủ lời khiêu khích chướng mắt muôn phần, bây giờ lại thêm một Điền Chính Quốc phiền hà, xúc cảm cứ thuận đà tuột dốc không phanh.

Thậm chí đã lấn lướt nói ngay: "Điền công tử không mang ơn với ta, dù này che quá đầu ta nhận không nổi. Sau này làm việc tính sau này, giờ cảm phiền Điền công tử rời khỏi mắt."

Điền Chính Quốc mím môi: "Kim công tử."

Xoẹt một tiếng, loé sáng chớp thoáng.

Điền Chính Quốc lẹ chân lui về sau, vừa hay né được lưỡi kiếm giương về mình. Kim Thái Hanh đứng trong màn mưa thác đổ, âm u không thể thương lượng.

"Phiền người rồi."

Lách tách.

Chẳng rõ thế nào, mưa rơi vào hốc mắt Điền Chính Quốc. Ngẩng đầu lên mới thấy ô giấy dầu đã rách, là rách từ đầu, chẳng qua mưa nặng hạt, mặt giấy hiện tại xoè ra một khoảng không nhỏ, hoàn toàn che chẳng nổi y nữa.

Mưa đổ xuống không ngừng, nước bùn bắn toé lên y phục trắng tinh, đôi bên im lặng.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc chỉnh lý dù giấy, cũng không đáp câu nào hẳn hoi, chỉ cúi đầu như chào nhẹ, thế rồi một đường đi thẳng qua Kim Thái Hanh, lẩn khuất sau rặng mưa dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com