Chương 74: Tỉnh khỏi mộng dài.
Điền Chính Quốc ôm má ngây người, sóng cuộn trăm bể dội ù màng nhĩ.
Mẫn Doãn Kỳ không hề nương tay, má trái y tê mất cảm giác, hằn rõ một mảng đỏ ửng như lựu chín. Mẫn Doãn Kỳ thở phì phò, trục vải còn chưa buông, buồng phổi căng cứng vì giận, như chẳng hề quan tâm trong phòng rốt cuộc có người thứ ba hay không.
Tất thảy diễn ra chớp nhoáng dọa Trương Duệ sợ mất mật, cậu lắp bắp kinh hãi: "Mẫn...Mẫn công tử, huynh ấy——"
"Mời đệ ra ngoài cho."
"...Dạ?"
Không hề mang chút thân tình nào hết, ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ bạc bẽo sắc lẻm như thanh đao vớt lên từ Chú Kiếm Trì. Khí lạnh tức thời chạy dọc sống lưng Trương Duệ, bao nhiêu chữ lúng búng trong miệng đều chui tọt xuống cổ họng hết. Thiếu niên nuốt nước bọt quan sát vẻ mặt y, đầu lại rộ tiếng hi hi ha ha của đám nữ nhân trong doanh: "Mẫn công tử ấy à, giống diệp hà sơn*, bình thường vừa xinh đẹp lành tính như hoa lại vẫn có cốt cách thanh cao của công tử. Thế nhưng khi nổi giận là thực sự biến thành hoa xương bạc bẽo liền."
(*Diệp hà sơn: loài hoa nhỏ với cánh màu trắng, tuy nhiên khi gặp mưa thì cánh hoa chuyển sang màu trong suốt. Hoa xương là tên gọi khác của diệp hà sơn, loài hoa này thường mọc ở sườn núi nơi lạnh nhất Trung Quốc.)
"..."
Cậu chưa chứng kiến Mẫn Doãn Kỳ thực sự nổi giận, nhưng trông tư thái đĩnh đạc hệt pho tượng, ánh mắt ác liệt sáng rỡ trên sa trường, chiến bào quỷ quyệt nhảy nhót trong muôn trùng gió Đông là đã có thể mường tượng khung cảnh y tức giận đáng sợ nhường nào.
Quý nhân nổi giận, e rằng san hô bảo thụ cũng khó khiến người vui lòng. Mẫn Doãn Kỳ nổi giận, xung quanh mười thước đừng ai gan hùm chọc vào y.
Trương Duệ bất đắc dĩ, hiểu rõ khó lòng xen vào chuyện người, đành chọn cách thối lui.
Tiếng cửa gỗ cót két đóng sập, trong phòng chỉ còn hai người, không gian tĩnh lặng tưởng chừng nghe được tiếng kim rơi.
"Đệ có biết đệ đã làm gì không?!"
Mẫn Doãn Kỳ giận không át nổi, mỗi một câu đều nghiến răng nghiến lợi. Đối diện Điền Chính Quốc y chỉ thấy đau hết cả đầu, còn mệt hơn cả những đêm chong đèn thao thức công vụ.
Gần ba ngày, chỉ nhân lúc y lơ đễnh, chỉ cần y nhắm mắt, khung cảnh hỗn loạn liền thâm nhập vào tâm trí như vết mực phai, tựa tằm gặm lá, cắn mọt xương tuỷ.
Mẫn Doãn Kỳ rất sợ.
Y chết đứng bên hố thây, mùi máu ngai ngái xen lẫn nồng nặc hôi thối của tử thi xộc thẳng vào lỗ mũi hun cháy khứu giác.
Điền Chính Quốc được mang lên mềm oặt như sợi bún, so với người chết thoạt chẳng khác gì nhau. Chỉ liếc mắt một cái, chân Mẫn Doãn Kỳ liền mềm nhũn. Nói y bị rắn cắn một lần cả đời sợ dây thừng cũng được, nói y chim sợ cành cong cũng tốt, Mẫn Doãn Kỳ quả thực như thế.
Những đêm trằn trọc trong lều trướng, gió ngoài trời đập lùng bùng mặt lều như quỷ khóc than, Mẫn Doãn Kỳ lại nghe như tiếng cố nhân đập cửa chất vấn. Y vội vã chong đèn đọc đồ địa, trăm nghĩ vạn nghĩ lại không dám nghĩ tới kẻ xưa, sợ nhớ về cái chết.
Tiếng chim cuốc khóc ra máu như mộng như ảo, như lìa trần thế. Sách giấy vàng vọt hắt lên gương mặt Mẫn Doãn Kỳ ánh sáng ảm đạm, thoáng chốc ấy, tấm lưng y ướt đẫm.
Y sợ một mai Điền Chính Quốc biến thành người xưa, sợ một mai rượu nồng rót chén, dưới gốc hồng đậu chỉ còn mình y rũ mắt ôm sầu. Mẫn Doãn Kỳ từng ôm Điền Chính Quốc thoi thóp hơi tàn chạy khắp kinh thành, là vết thương xuyên bụng, với một lưỡi dao, với máu tươi nhễ nhại hệt sơn trà đỏ, Mẫn Doãn Kỳ thiếu chút nữa lạc mất lối để đi.
Lần thứ hai cảm giác sợi hơi ấm suy nhất từ nhân gian cũng đang chực chờ vuột khỏi tay, Mẫn Doãn Kỳ suy sụp tới mức ngã khuỵu. Đường đường Mẫn công tử núi cao ngước trông, khoan thai điềm đĩnh, vậy mà có ngày bị đánh đến tan tành cốt giáp, chẳng thể thong dong đứng vững, tùng bách thông reo.
Điền Chính Quốc là cái thóp của Mẫn Doãn Kỳ, nắm được Điền Chính Quốc đồng nghĩa nắm được nửa cái mạng y.
Mẫn Doãn Kỳ vô cùng hoảng loạn.
Thế nhưng Điền Chính Quốc vô tư lự, y không hiểu.
Đối mặt với sự chất vấn của huynh trưởng, y chỉ đáp: "Đệ không rõ...Đệ không cố tình..."
Đồng tử Mẫn Doãn Kỳ càng phức tạp, chớp động lân quanh, thoáng chốc hoá thành chớp giật lôi đình, sóng sau xô sóng trước không gì át nổi: "Đệ không cố tình?"
Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy: "Vậy đệ nói xem, thân tín của ta đâu?"
"...."
"...Y bỏ mạng rồi..."
"Bỏ thế nào? Vì sao lại bỏ?"
Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ trời sinh sáng rỡ, lúc này lại thoáng nét căm phẫn đan xen thất vọng. Điền Chính Quốc cảm thấy má trái nóng rát hơn bao giờ hết, y không dám đối diện đôi mắt khắc nghiệt của Mẫn Doãn Kỳ, tay dưới lớp chăn cũng âm thầm cuộn thành nắm đấm.
Y bị nghẹn, y không nói nữa.
Mẫn Doãn Kỳ ha ha: "Đệ thừa biết lý do."
"..."
"Điền Chính Quốc, ta cử thân tín tới bên đệ, là để hai người phối hợp, không phải để thuận nước liều mạng! Đệ là người nhà của ta, nhưng hắn cũng là anh em kề vai sát cánh cùng ta. Đệ hiểu không?"
"..."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn Điền Chính Quốc chăm chú: "Rốt cuộc thời gian qua đệ trui rèn thứ gì? Máu thắng hiếu chiến bất kể hoàn cảnh bất kể mạng người? Đệ khao khát thể hiện bản thân đến thế ư? Đừng nói bản thân, ngay cả tính mạng người khác đệ cũng hoàn toàn coi như cỏ rác!", nói đến đây, giọng điệu Mẫn Doãn Kỳ hằn vẻ cay nghiệt, "Ích kỷ!"
"Đệ không hề!", Điền Chính Quốc bỗng nhiên đốp trả, "Y đến cứu đệ, trong tình huống đó đệ không thể bỏ mặc đồng liêu chạy lấy người được. Đệ không thể theo huynh——"
"Choang——!"
Mẫn Doãn Kỳ ném vỡ ấm trà đang đun trên bếp lò, mảnh sành văng tứ tung, nước chảy lênh láng khắp sàn, đủ biết lời Điền Chính Quốc vừa nói đã chạm vào vảy ngược của y.
"Đệ cho rằng đệ đủ lông đủ cánh rồi đúng không?! Điền Chính Quốc ta nói đệ biết, đệ không bằng một phần ngàn lần nhóm Huân Nghiên Vãn Hoán! Đừng tưởng mình có chút võ công liền hống hách làm thế nào thì làm. Đệ đã không ngang cơ được với Đông Hoa, người của ta đến tìm cơ hội thối lui, đệ lại vì tư kỷ mà giữ chân họ, khiến ai nấy thân mình khó giữ."
"Đệ nói như vậy là chính nhân? Là không bỏ mặc đồng liêu hả?! Hồ đồ ngu xuẩn!"
"Mạng của đệ là mạng, mạng của người khác cũng là mạng! Điền Chính Quốc, đệ lấy gì ra đền bù đây?"
Lời lẽ Mẫn Doãn Kỳ cực lực sắc bén, cứ như một cái búa đập đùng đùng vào đầu Điền Chính Quốc. Y ngây ra như phỗng, lại càng không biết đối đáp ra sao.
Mẫn Doãn Kỳ nói đúng, Điền Chính Quốc người non sức yếu, trong doanh là kẻ mới mà lại được Mặc tướng quân hết sức ưu ái, được a dua nịnh nọt vì là huynh đệ thủ túc của Mẫn Doãn Kỳ, sống trong hầm mật tung hô khiến y lầm tưởng năng lực bản thân. Rằng y mới tập qua một bộ công pháp, mà như thu trọn tinh hoa võ lâm trăm phép biến hoá, y mới ra chiến trận một lần, lại chẳng khác nào trăm trận trăm thắng chẳng gì cản nổi. Điền Chính Quốc vốn dĩ có thể chọn cách thối lui, chỉ trách y coi trọng bản thân lại khinh địch quá đỗi, cứ muốn lấy trứng chọi đá, đâm đầu vực thẳm, khiến ai nấy rơi vào kết cục không tốt đẹp.
"Xem ra đệ đã có lý do thoái thác thật nhẹ nhàng."
Bất chợt cứng họng, Điền Chính Quốc chẳng còn chút mặt mũi nào phản kháng.
Mẫn Doãn Kỳ xem như bình tĩnh lại, hờ hững quan sát biểu tình Điền Chính Quốc: "Trước đây là ta đánh giá lầm đệ...", nói đoạn y xoay người, thẳng một mạch rời khỏi bệnh xá không nao núng, "...Đừng ra chiến trận nữa, sa trường không phù hợp với đệ đâu."
"..."
Ánh mắt bất lực đan xen thất vọng tột độ của Mẫn Doãn Kỳ quá đỗi ám ảnh. Con dao ấy gằm vào tim Điền Chính Quốc, khoét thịt xẻo gan uống máu, y như thể chết chôn tại chỗ, toàn thân nặng như rót chì.
Sau đó Mẫn Doãn Kỳ cũng không ghé qua bệnh xá thêm lần nào.
Dạo gần đây vẫn luôn là Uyên Thu xông xáo xí việc bê thuốc tới chỗ Điền Chính Quốc. Hôm nay đại y sắc thuốc hơi muộn, sợ rằng trời trở tối Điền Chính Quốc nghỉ ngơi sớm, Uyên Thu bèn cắn răng chạy đường tắt qua lều Huyền Thiên Quân và Vãn Hoán.
Bấy giờ sắp hết giờ ăn, binh lính qua lại thưa thớt, hầu hết đều về lều dưỡng sức cho buổi khổ luyện ngày mai. Uyên Thu thuận lợi chạy băng băng trong đêm đen, thoáng chốc đã tới cửa lều hai vị đại nhân.
"Ây dà, Huyền tướng quân vui tính ghê."
Là giọng Vãn Hoán.
Uyên Thu ngó trái ngó phải, xác thực bán kính ba thước quanh nàng đều vắng vẻ, lặng không một bóng người.
"Có tin ta cắt lưỡi ngươi không?"
Đôi ba âm thanh loạt soạt vang lên, từ trong lều trướng, Vãn Hoán ngâm ngâm ý cười vén màn bước ra, vẫn còn tâm ý giỡn hớt: "Huyền tướng quân nóng nảy thế, sợ sau này phu nhân phải có mười cái miệng mới đủ cho ngươi cắt."
"Vãn Hoán!"
"Ây!...Uyên tiểu muội?"
"Ai đó?"
Uyên Thu giật thót mình, chưa kịp phản ứng, một gương mặt cương nghị khác đã ló ra từ lều trướng, giương đôi mắt phán xét nàng một lượt: "...Nhóc con nhặt về từ...thôn Ngọc Lan?"
"Là Uyên Thu.", Vãn Hoán thở dài, "Huyền tướng quân à, nhớ tên cô nương người ta là phép lịch sự tối thiểu đó. Hơn nữa người ta ở trấn trên, không——Ai!"
"Bớt lắm mồm.", Huyền Thiên Quân thẳng tay thụi Vãn Hoán một cái, xong việc còn ra sức phủi phủi, "Cần ngươi quản?"
Vãn Hoán bèn thật thà ngậm miệng, ý cười trong mắt cứ sóng sánh sắp trào ra ngoài.
"Uyên tiểu muội đưa thuốc cho Mẫn tiểu công tử sao?"
Uyên Thu gật đầu lia lịa: "A, đúng đúng."
"Vất vả rồi.", Vãn Hoán cười mỉm, "Mẫn tiểu công tử phục hồi tốt chứ?"
Uyên Thu: "Cảm ơn Vãn công tử quan tâm, huynh ấy phục hồi nhanh lắm, không đáng lo ngại đâu."
"Cô nên về phòng sớm thì hơn."
"Hả?"
Huyền Thiên Quân khoan thai bước ra khỏi lều trướng, cả người nằm gọn trong bộ y phục đen sì, áo bào mùa thu thêu hoạ tiết sấm chớp và mây dài rộng chấm đất. Tóc dài tuỳ tiện thả sau lưng hắn, mày mắt trông rất đỗi bạc tình cay nghiệt, càng làm nổi bật cảm giác áp bách nặng nề, khác hẳn Huyền Thiên Quân thường ngày mang theo hơi thở quân tử nghiêm khắc dễ nổi nóng. Nói hắn bây giờ giống đại yêu đội lốt người cũng không sai.
Đại yêu liếc kẻ phàm mấy chốc, môi mỏng khép mở: "Quân doanh ban đêm vắng vẻ, một tiểu cô nương không biết võ thì chớ chạy lung tung, nhỡ may khiến người ta lầm tưởng là thù không phải bạn thì mạng nhỏ khó giữ."
"..."
Nhận ra Uyên Thu thiếu tự nhiên, Vãn Hoán âm thầm huých Huyền Thiên Quân một cái, cười xoà: "Uyên tiểu muội mau chóng đưa thuốc cho Mẫn tiểu công tử kẻo nguội. Ta cùng Huyền Thiên Quân đến phòng ăn.", nói đoạn dùng dằng kéo Huyền Thiên Quân đăm đăm khó ở đi mất.
Lúc hai người lướt ngang, Uyên Thu len lén ngước tầm mắt, đáp trả nàng chỉ có đôi đồng tử rét lạnh như báo săn, áo bào Huyền Thiên Quân phất phơ kéo theo hơi sương căm buốt cắt ngang má nàng. Uyên Thu sợ rụt cổ, nửa gương mặt trắng trẻo chìm nghỉm trong áo khoác vải thô, mà Huyền Thiên Quân đã bị Vãn Hoán lôi xềnh xệch mất.
Vãn Hoán nhỏ giọng: "Ngươi không cần khó khăn với một cô nương thế đâu."
Huyền Thiên Quân hờ hững: "Ta chỉ nói sự thật thôi."
"Sự thật gì chứ? Tiểu muội không biết võ, ngươi đang khắt khe quá thì có."
Huyền Thiên Quân ngạc nhiên: "Ngươi mới dễ dãi ấy.", đoạn hừ lạnh, "Nơi này là quân doanh, không phải trại trông trẻ. Tiểu cô nương nhìn là biết mười ngón tay không dính nước mùa xuân, giữ nàng ta ở đây chịu khổ? Chi bằng đem tới thôn trấn gửi cho mấy lão bá tánh chăm sóc, còn học được chút việc nữ nhi khuê các, sau này dễ dàng thành gia lập thất sống cuộc đời yên ổn."
Vãn Hoán: "...Ngươi thật là..."
Cuộc đối thoại không to không nhỏ, nhưng từng câu từng chữ Huyền Thiên Quân mấp môi nói ra đều thuận lợi lọt vào tai Uyên Thu. Nàng đứng ngơ ngác cả hồi, hốc mắt chậm rãi đỏ ửng, thế rồi lệ sầu nhoè nhoẹt khắp mặt. Cổ Uyên Thu cứ cúi gằm như sắp gãy, nước mắt xuôi theo má nàng rơi lộp bộp xuống khay gỗ.
Đợi hai vị đại nhân đi xa, Uyên Thu quơ quào lau mặt, vội vội vàng vàng bưng thuốc đến bệnh xá.
"Bớt lo chuyện bao đồng đi."
"Chưa bắt ngươi xin lỗi thì chưa tính là bao đồng đâu.", Vãn Hoán rời mắt khỏi đêm đen sau lưng, thở ra một hơi đẫm sương thu, "...Không phải với ai cũng có thể nhấp mở toàn lời bạc bẽo thế đâu."
Biểu tình Huyền Thiên Quân tức khắc ngập tràn chán ghét: "Cần ngươi chỉ tay năm ngón? Lưỡi ta không phải gương sen, gặp ai cũng uốn bảy lần như ngươi. Hơn nữa——", hắn thô bạo nắm cổ áo Vãn Hoán kéo đến mặt mình, đôi đồng tử đen láy càng âm trầm dữ tợn, "Ban nãy ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Đối diện lời chất vấn từ Huyền Thiên Quân, Vãn Hoán hiếm khi yên tĩnh lạ kì. Đáp án thinh lặng này trực tiếp chọc trúng ổ kiến lửa trong lòng đối phương. Huyền Thiên Quân nhìn điệu bộ ngậm ý cười của y mà chỉ cảm thấy kinh tởm vô cùng, buồn nôn vô cùng, đốt ngón tay trắng bệch bệnh hoạn siết chặt cổ áo Vãn Hoán như muốn bóp chết đối phương, nói hắn giống dã thú đang nhăm nhe ăn thịt người cũng chẳng ngoa. Hơi thở nặng nề phả quanh chóp mũi con mồi chỉ hận không thể khiến thú bị săn sợ chết.
Huyền Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi gằn giọng, thanh âm trầm khàn cực độ: "Ngươi có tầm hoa vấn liễu cũng đừng tầm tới trước mặt ta."
"Rất ngứa mắt."
Đoạn trở tay ném Vãn Hoán chao đảo suýt ngã, Huyền Thiên Quân bệ vệ phất áo bào rộng, mặc kệ đồng liêu mà lừ lừ rời trước.
"Vậy nên, cái tên Vãn công tử đó quả thực là..."
"Hôm trước cô nương người ta còn tìm tới tận cửa đấy, xưng là ca kỹ của Thanh Mai lâu, đường xa trăm dặm tới thăm. Thanh Mai lâu, Thanh Mai lâu là nơi nào cơ chứ?!"
"Câu lan ngoã tứ, điểm chơi gái nức tiếng của mạn Đông.", một nữ tử khác thuận miệng chen vào, nàng ta thảnh thơi rót chén trà đầy, cười tủm tỉm, "Vãn Hoán đó là người mạn Đông, chẳng biết trước khi tới đây đã lướt qua bao nhiêu bụi hoa rồi. Ngươi xem, cô nương đó nhìn qua mới trạc hai mươi."
"Đúng là già trẻ không tha mà..."
Xung quanh đồng loạt phát lên âm thanh chê bai dè bỉu. Nữ tử càng nói càng vui miệng, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn: "Ấy là còn chưa kể, hôm đó người tiếp ca kỹ kia chính là Huyền tướng quân. Nghe bảo lúc ả ta xưng danh cầu kiến, mặt hắn đen kịt như đít nồi."
"Ây dô...Oan gia ngõ hẹp."
"Ha hả, chẳng phải Huyền Thiên Quân ghét nhất mấy chỗ lê viên hát hí sao, ca kỹ càng là đại kị của hắn. Thật khó chết đi được!"
"Ô, vậy cô nương kia..."
"Vẫn đang ở trong doanh đó thôi, ôi, ta phải chống mắt lên xem ả chai mặt ở đây được bao lâu."
Đám nữ tử ba hoa nức trời trong phòng ăn, Mặc Tiêu Vĩ có không muốn nghe cũng không được. Đáng tiếc cậu thần kinh thô, nghĩ sắp nổ não tới nơi mà chẳng hiểu Thanh Mai rồi ca kỹ nọ kia thực hư ra sao, chỉ hiểu Vãn Hoán chuyến này đích xác gặp quỷ rồi. Mặc Tiêu Vĩ chán nản lắc tới lắc lui, chóng mặt hoa mắt xong lại thấy Uyên Thu thất thần ngay bên cạnh.
"Muội sao thế?"
"...Uyên tiểu muội? Uyên Thu!"
"A.", Uyên Thu giật mình, "M...Muội sao?"
Mặc Tiêu Vĩ gật đầu áp tay lên trán nàng, lầm bầm: "Không nóng, vậy sao gần đây muội rầu rĩ vậy? Cảm thấy trong người không khoẻ, đau ở đâu à?"
"Muội...không có."
Mặc Tiêu Vĩ lại làm ra thể biết tuốt, khoanh tay gật gù: "Đừng có lo, Điền ca hồi phục rất nhanh, dạo này Trương công tử nhà muội chẳng phải chăm nom y tốt lắm sao?"
"...Trương công tử? Trương công tử nào nhà muội?"
"Thì Trương Duệ huynh đó.", Mặc Tiêu Vĩ nhảy phắt khỏi ghế, vẻ rất hài lòng với danh xưng tự phong, "Trương Duệ huynh giống muội, đều mến Điền ca, cả ba người nom chẳng khác nào người một nhà ấy. Có còn Hanh huynh...À không, huynh ấy giống công tử phách lối chuyên gia hoạnh hoẹ của phủ đối diện hơn. Hừm, nói thế nào nhỉ, giống ma vương ăn thịt trẻ con!"
"..."
Mặc Tiêu Vĩ mèo khen mèo dài đuôi, làm ra vẻ rất chí lí: "Ây da, không hổ là ta, mô tả không chệch một li."
"Nhưng mà...", Uyên Thu siết chặt góc áo, giọng cứ ngày càng nhỏ dần, "...Người thân của huynh ấy chỉ có Mẫn công tử mà thôi..."
Sao mà Uyên Thu không rõ. Dẫu trong lòng nàng ấn tượng về Điền Chính Quốc tốt đến đâu, thì đối với y, Uyên Thu chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương tiện cứu vớt trên đường, hơn nữa còn là một tiểu cô nương vô dụng tới kim chỉ cũng không thiện mà thôi. Nàng không phải người nhà, càng không dám so với người nhà như Mẫn Doãn Kỳ.
"Sao muội lại nghĩ vậy?"
"...", Bị Mặc Tiêu Vĩ hỏi vặn, Uyên Thu càng hốt hoảng túng quẫn, gấp gáp nói: "Hai người họ không những thân nhau từ nhỏ, mà còn san sẻ biết bao nhiêu chuyện. Muội——"
"Thì bây giờ muội san sẻ là được mà!"
Uyên Thu tròn mắt, nhìn Mặc Tiêu Vĩ như thể chưa từng quen cậu. Đáp lại, Mặc tiểu công tử cười tươi rói: "Muội nhỏ tuổi, vậy vẫn tính là quen biết từ nhỏ mà đúng không? Điền ca vốn hòa nhã rộng lượng, nếu trong lòng bí bách, muội có thể tìm huynh ấy nói chuyện. Vậy là giống người nhà rồi còn gì."
Không biết những lời vừa rồi chọc trúng điểm nào trong lòng Uyên Thu, hốc mắt nàng cứ dần đỏ bừng lên. Mặc Tiêu Vĩ còn cho rằng bản thân nói sai, báo hại tiểu muội bị chọc cho khóc, tức thì lúng túng: "Được rồi được rồi, ta nói điều đương nhiên thôi mà, muội mít ướt thật đó."
Nói thì nói vậy, thế nhưng không nên để tiểu cô nương khóc thật trước mặt mình, Mặc Tiêu Vĩ bèn kéo tay Uyên Thu, đặt vào lòng bàn tay nàng một viên kẹo: "Cái này cho muội, sau này phải nhớ cười nhiều hơn. Nữ tử càng vui vẻ trông càng xinh đẹp mà."
"..."
Uyên Thu ngơ ngác nhìn viên kẹo bọc giấy gạo đỏ trong tay, lại nhìn qua gương mặt tươi cười của Mặc Tiêu Vĩ, trong lòng càng không rõ tư vị gì, nên nói thế nào. Mấp máy mãi, mới khó khăn nặn ra ba chữ: "Cảm ơn huynh."
Đêm muộn.
Mặc Tiêu Vĩ dung dăng nhảy chân sáo rời khỏi phòng ăn, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, hồn nhiên ngước nhìn ngân hà rực rỡ. Tiết khí trong lành, quạ đàn đã về tổ, quả thực hết sức êm đẹp.
Đó là khi chưa gặp phải quỷ.
Ngưu ma Kim Thái Hanh đứng ở chòi gác bắt gặp Mặc tiểu công tử với vẻ mặt ngu hết sức đi ngang qua. Cậu chàng ấm a ấm ớ, cứ tung tăng hất mặt lên trời mãi, thành công vấp phải ổ gà, lăn tròn mấy vòng thiếu điều lăn luôn về ổ chó của mình.
"Ui da...", Mặc tiểu công tử vừa ấm ách kêu đau vừa ngẩng đầu, tức khắc bị nửa gương mặt chìm trong bóng tối của Kim Thái Hanh doạ sợ chết khiếp, "M...Ma! Ngưu ma!!!"
"..."
"Mặc tiểu công tử đang làm gì vậy?"
"A...Ra là Hanh huynh.", Mặc Tiêu Vĩ thở phào vuốt ngực, "Ra là Hanh huynh."
Kim Thái Hanh: "Nửa đêm nửa hôm còn lởn vởn bên ngoài."
"Giờ đệ mới ăn xong.", Mặc Tiêu Vĩ ấm ức dẩu môi, phủi phủi quần áo đứng dậy, hoàn toàn không nhận ra giọng điệu Kim Thái Hanh cổ quái mà luyên thuyên, "Huynh đứng đây làm gì đó? Đi thăm người bệnh hả? Giờ khuya muộn rồi——"
Kim Thái Hanh thiếu tự nhiên: "Ta đi thăm ai?"
"Thì Điền ca, đệ thấy hai người khá thân, từ đó tới giờ chẳng phải huynh chưa tới gặ——"
Mặc Tiêu Vĩ thức thời câm miệng, bởi cậu chàng thấy ánh mắt muốn băm người thành vụn của Kim Thái Hanh.
Kim công tử vẫn cứ đỏng đảnh kiêu ngạo như cũ, sừng sững trước mặt Mặc Tiêu Vĩ mà lạnh như gió Đông ghé thăm, mắt sáng chớp động lân quang, tràn ngập tính xâm lược.
"Thân? Ai bảo với cậu bọn ta thân?"
"Trần đời này, ta phiền chán nhất là Điền Chính Quốc."
———
Tiểu kịch trường:《Tường thuật hiện trường tại nhà chung của Mộng, phóng viên Mặc Tiêu Vĩ có bình luận gì?》
Mặc Tiêu Vĩ: Ngày đầu tiên sau khi team nhà Mặc giành chiến thắng vang dội trước Đông Hoa, nội bộ nhóm chia rẽ trầm trọng. Người chơi Vãn Hoán vì muốn tuyển thêm thành viên mới mà xích mích với át chủ bài Huyền Thiên Quân.
Huyền Thiên Quân: Ta nói không là không! Sau lưng ta ngươi còn dám đi tìm thêm thành viên khác sao? Chung đội với ta khiến ngươi thiệt thòi thế à? Đồ tồi!
Vãn Hoán: (cờ đỏ chọn cách im lặng)
Mặc Tiêu Vĩ: Tiếp đến, bộ đôi anh em ruột đánh đâu thắng đó xảy ra cãi vã không đáng có vì người chơi Điền Chính Quốc quyết đối đầu boss khi thanh máu sắp cạn.
Mẫn Doãn Kỳ (hất bàn): Đệ đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Ta nói đệ biết, không có ai không tự lượng sức mình như đệ hết, làm ảnh hưởng nguyên đội nhà! Lần sau đệ đừng có tham gia game.
Điền Chính Quốc: Đệ không thể bỏ anh em khác được! Đệ phải chiến đấu tới cùng!
Mẫn Doãn Kỳ: NPC mà đệ cũng đòi bảo vệ á?
Mặc Tiêu Vĩ: Chấn động khi biết người chơi Kim Thái Hanh sau khi được người chơi Điền Chính Quốc cứu một vàn thua trông thấy thì trở mặt thành thù, quay qua quay lại đã biến thành kẻ bạc bẽo vô tình.
Kim Thái Hanh: Điền Chính Quốc thật phiền phức, nói một đằng làm một nẻo. Ai nhờ y cứu chứ? Ta đã tính toán hết rồi, kể cả có thua thì đó cũng nằm trong tính toán của ta.
Điền Chính Quốc: (tạm offline)
Đôi lời của tác giả: Dựng tâm lý nhân vật mấy chương này mà tui cảm tưởng tâm trạng Kim Thái Hanh như cái bình nóng lạnh ấy=)))). Viết một hồi cái thấy Kim tiểu công tử còn khó đoán khó chiều hơn cả công chúa, sắp gọi ảnh là Hanh Hanh công chúa được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com