Chương 77: Khúc mắc.
Uyên Thu ngơ ngơ ngác ngác, thấy bóng ai như Điền Chính Quốc, ngay lập tức thần trí rối loạn, lắp bắp hô thành tiếng: "Ca, Điền ca——"
Nàng vội vàng hấp tấp xách váy chạy, luýnh quýnh thế nào lại chân nam đá chán chiêu, vấp phải hòn đá thiếu chút nữa ngã sõng soài ra đất. May mà Điền Chính Quốc kịp thời đỡ được.
Khuôn mặt Uyên Thu không trái không phải đáp thẳng vào lồng ngực y, ịn lên hoa bào trắng tuyết đắp trên người đối phương. Uyên Thu hoảng đến không cả nghĩ, quýnh quáng bật dậy. Nàng vô thức đưa tay xoa xoa cánh mũi, hai tròng mắt rối loạn xoắn vào nhau, hồi lâu sau cũng chẳng lắp bắp nổi nửa lời.
Là mùi hoa trà.
Điền Chính Quốc bấy giờ chậm rãi đứng thẳng rồi phủi phủi xơ bụi bám trên áo choàng lông thú. Y phục còn trắng hơn tuyết dày ba thước, cũng không rõ là đang phủi tuyết hay phủi phẳng nếp nhăn. Thế nhưng động tác khoan thai tao nhã, cùng với kiểu màu ngọc tuyết thanh lãnh này kết hợp với nhau quả thực rất đẹp, trông vừa lạnh lùng vừa cấm dục, dẫu là ngọc đá trên đỉnh Côn Luân cũng chỉ sánh phần đến thế.
"Muội có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
Là nước suối nhiễm qua băng lạnh, nháy mắt gột tỉnh tinh thần Uyên Thu. Nàng chột dạ không dám nhìn thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ấp a ấp úng: "Muội——Muội...chỉ đúng lúc....vừa hay..."
"...đi ngang qua chút thôi..."
Nếu Uyên Thu tự giác ngẫm nghĩ thanh âm mình lúc này, hẳn sẽ nhận ra nó vô cùng rầu rĩ, nhưng nàng không có thời giờ làm vậy.
Điền Chính Quốc đối diện cái trán gằm thấp của nàng, mấy chữ Mẫn Doãn Kỳ nói bất giác lảng vảng quanh đại não. Đất đá dày đặc bị xới tung làm lòng y mềm phân nửa, nhưng chẳng phải do rượu đưa hương say, Điền Chính Quốc nhẫn nại đợi chốc lát, sau đó mới mềm mỏng thở dài: "Vậy sao? Muội thật sự không có lời phải kể với ta à?"
"...A, muội, muội chỉ là——", Uyên Thu sốt ruột vo nhúm áo, nàng len lén ngẩng đầu. Điền Chính Quốc đứng ngược sáng, nơi đèn đuốc bập bùng, mãi sau Uyên Thu mới có thể trông rõ biểu tình trên khuôn mặt y. Thấy rồi, lời đến bên môi nàng đều trôi tuột xuống.
Đổi thành: "...Mặt huynh bị sao thế?"
"...!"
Uyên Thu cuống quít: "Vết, vết bầm này...có máu nữa! Ai mới đánh huynh hả?! Mau mau đi chữa thương, chữa thương——"
"Uyên Thu."
"Hơ...?"
Điền Chính Quốc nắm lấy cánh tay đang định chạm má y, đối diện tiểu muội ngơ ngác đơn giản đưa ra một lý do sứt sẹo: "Không sao, ban nãy ta sơ sảy té ngã thôi, muội chớ lo."
Nhưng rõ ràng năm trượng quanh doanh tào tuyết phủ dày ba tấc, ngã kiểu gì mà bầm tím rướm máu thế kia được, huống hồ xiêm y Điền Chính Quốc sạch sẽ trắng phau, chút xơ tuyết ban nãy vô tình bám vào cũng bị phủi đi mất, hoàn toàn không nhìn ra vết tích khác thường. Nói rằng y bị ngã, thà kêu y tu tập dùng vũ khí mới, sơ suất tự đánh vào mặt còn hợp lí hơn.
Uyên Thu ngần ngừ, ngặt nỗi Điền Chính Quốc che dấu tâm trạng quá tốt, gương mặt đoan chính bễ nghễ hoàn toàn khó nhìn ra điểm lạ. Điền Chính Quốc cần mặt mũi, ít nhất đối với tiểu bối như Uyên Thu là vậy, y không mong cầu nàng cạy lớp vỏ cáy của mình, xem lớp da thịt sần sùi xấu xí mà y luôn cất công giấu kín kia.
"A, thế——", Uyên Thu bối rối, thấy bản thân đối Điền Chính Quốc có phần sỗ sàng, càng thêm túng quẫn xấu hổ. Giọng nàng cứ lí nhí dần, thế rồi cái đầu nhỏ con lại tiếp tục gục xuống.
"..."
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nới lỏng nắm tay, định thần rồi, mới phát hiện tay bên kia của Uyên Thu đang run rẩy giữ góc áo mình.
"Muội——"
"...Huynh có thể...có thể——cho muội đi theo được không?..."
"..."
Mắt Uyên Thu ầng ậng nước, mếu máo lắp ba lắp bắp, Điền Chính Quốc nghe một lần còn không hiểu, mơ hồ hả một tiếng, vào tai Uyên Thu lại khiến nàng tưởng y không bằng lòng, gấp gáp tới mức khóc oà lên.
Điền Chính Quốc cứng đờ: "... ... ..."
Từ từ, sai ở chỗ nào rồi? Y đã làm gì quá đáng lắm hả?
Điền Chính Quốc dở đọc tâm tư trẻ con, càng đứng ngây ra như phỗng. Mà Uyên Thu cứ sụt sùi mãi, nàng sợ Điền Chính Quốc chê mình bẩn, sợ ân công ca ca choàng áo cứu mạng mình ngày ấy là do nàng cố công đắp nặn, thành thử chỉ dám leo bám góc áo bé tí, nức nở thành tiếng, nước mắt lã chã rơi đầy mặt.
"...Muội hứa sẽ không phiền huynh đâu mà. Muội, thật ra muội biết rất nhiều thứ...biết đàn sáo...biết may vá thêu thùa...biết...biết...", sau cùng cảm thấy cái gì cũng tầm phào, Uyên Thu càng trở nên quẫn bách, nàng chà mạnh nước mắt tèm nhem trên mặt, nói: "...Nếu...nếu như huynh cảm thấy chưa đủ, muội đều sẵn sàng học hết...Muội học rất nhanh mà, muội sẽ cố gắng...chỉ cần huynh...chỉ cần huynh..."
Nói đến đây, có lẽ trong lòng thiếu nữ đã tuyệt vọng hết mực, vụn vỡ vô cùng, nàng oà khóc: "...Huynh đừng bỏ rơi muội có được không?"
"..."
"Ca ca, muội không muốn đi đâu hết, huynh làm ơn đừng bỏ rơi muội mà!"
"Việc gì muội cũng sẽ làm, cái gì muội cũng sẽ học...Huynh tuyệt đối đừng cảm thấy nuôi muội tốn kém, một ngày muội chỉ cần một miếng——nửa miếng, muội chỉ cần nửa miếng bánh mì thôi...", Uyên Thu khóc lóc, "Vậy nên huynh cho muội đi theo nhé, đừng ruồng rẫy muội được không? Muội thật sự không muốn rời xa huynh đâu mà..."
"..."
Uyên Thu còn quá nhỏ, nhân sinh quan chưa vững, nào hiểu hết nhân tình thế thái. Nàng chỉ đơn thuần cho rằng nuôi thêm một mạng người không những tốn công tốn sức còn tốn tiền bạc thời gian, vậy ít nhất nàng phải làm được gì có ích, nếu làm không nổi, vậy thì bớt ăn bớt uống lại cũng được. Miễn sao nàng không phải tứ cố vô thân, tiếp tục lưu lạc, miễn sao nàng có một chỗ để nương nhờ.
Vị ca ca đắp áo lên vai nàng, Uyên Thu vĩnh viễn không bao giờ quên. Có thể với Điền Chính Quốc, y chẳng qua chỉ ban phát chút thiện ý, chỉ vô tình đưa than giữa trời đông, nhưng với Uyên Thu mà nói, hành động kia sánh bằng tính mạng tự tôn của nàng. Dù cho tự tôn thấp hèn, tính mạng chẳng bằng con kiến người đời giẫm đạp dưới chân, thì đó vẫn là tất cả những gì Uyên Thu có. Nàng khắc cốt ghi tâm Điền Chính Quốc, nàng không muốn rời xa người đem đến ngọn lửa sưởi ấm tâm can mình. Vậy nên Uyên Thu tình nguyện làm tất cả, tình nguyện chạy theo bóng hình trắng tuyết xa vời của y, chỉ cầu y chịu mang mình bên cạnh, có là gì Uyên Thu cũng không quan tâm.
Điền Chính Quốc chẳng ngờ Uyên Thu khóc lóc thương tâm vậy. Ngón tay y giật giật, lại luống cuống không biết nên để đâu, cuối cùng, Điền Chính Quốc chỉ có thể nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai run rẩy của nàng, khẽ giọng: "Uyên Thu."
"...Ta từng nói sẽ bỏ rơi muội chưa?"
Lời này đến quá đột ngột, Uyên Thu ngẫn cả ra. Đầu óc nàng trắng phớ, hoàn toàn chẳng nghĩ nổi gì: "Muội...muội..."
"Ta biết lìa xa phụ mẫu, trong lòng muội hoảng loạn, sợ rằng bản thân sẽ tiếp tục không nơi nương tựa...Nhưng qua cả rồi, ta đã đưa muội về, tuyệt đối sẽ không để muội bơ vơ trơ trọi nữa. Muội có thể tin tưởng ta.", Điền Chính Quốc nói. Sau cùng cảm thấy bản thân đối đãi Uyên Thu có phần thiếu hợp tình hợp lý khiến nàng nơm nớp lo sợ, y bèn ngồi thụp xuống, dùng vạt áo lau nước mắt trên mặt đối phương, đoạn tiếp tục: "Ta không ép buộc muội may vá giũ giặt cho ta, có điều nếu thật sự muốn ở lại, muội có thể theo mấy y quan học chút việc vặt trong doanh."
"...Việc vặt?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Tỷ như xếp thuốc phân dược, thuốc trong kho rất nhiều, vừa hay để muội học tập."
Uyên Thu sụt sùi, nhưng nàng không còn khóc. Bàn tay Điền Chính Quốc đặt trên vai áo nàng có lửa, đốm lửa ấy len lỏi từ bả vai ra khắp toàn thân Uyên Thu như một sợi chỉ mành. Mặt đối mặt, đèn đuốc bập bùng hắt lên nửa gương mặt y những vệt sáng tối mơ hồ, tất cả rọi vào tròng mắt Uyên Thu, vàng cam xen trắng ấm áp lạ kỳ. Bẵng đi một chốc.
Uyên Thu rón rén giật vạt áo y: "Muội có thể...học võ không?"
"Võ hả?"
Uyên Thu gật đầu, sau đó lại lắc, thế rồi cảm thấy cái nào cũng không ổn, nàng nói: "...Muội sẽ học mót Mặc huynh, hoặc, hoặc là chạy theo mấy vị tỷ tỷ đến thao trường luyện tập...Muội thật sự rất muốn học võ. Muội muốn có khả năng tự vệ, làm việc có ích cho quân doanh..."
Cũng để phò tá Điền Chính Quốc, để y không còn thương tích đầy mình máu me xây xát.
Có điều nửa câu cuối quá mức viển vông, cái đầu bé nhỏ của Uyên Thu sợ rằng bản thân nói ra chỉ càng nực cười, bèn im lặng, đổi thành âm thầm ghi nhớ trong lòng. Nàng len lén nhác gương mặt Điền Chính Quốc, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ y.
Đổi lại, Điền Chính Quốc cười mỉm: "Miễn sao muội cảm thấy thích là được."
Chỉ trực có thế, mắt Uyên Thu sáng rực lên. Nàng quýnh quáng gật đầu như trống bỏi, chỉ sợ lâu thêm một lát đối phương sẽ đổi ý: "Vậy mai, sáng mai muội sẽ theo Mặc huynh, không, không phải, theo mấy vị nữ tướng tỷ tỷ ra thao trường tập võ. Muội nhất định sẽ cố gắng."
Điền Chính Quốc coi như đồng ý, xoa xoa mái tóc mềm của Uyên Thu, mà tiểu muội cứ dùng ánh mắt lúng liếng sao trời ngước nhìn y. Thoáng chốc, Điền Chính Quốc thảng hoặc thấy cảnh này sao mà quen thuộc, nhưng trí nghĩ vừa mới chớm nở ngay lập tức bị gió đông quét qua thổi bay, y không tài nào nắm giữ đằng chuôi, đành thôi.
Mấy ngày tiếp theo, Uyên Thu thật sự chăm chỉ đến thao trường tập luyện.
Nàng hẳn là nữ tử nhà quan, quanh năm suốt tháng sống trong lầu son gác tía, những phương diện liên quan đến thể chất đều không ổn, sức khoẻ tương đối yếu. Nếu Uyên Thu thực sự muốn tu tập tiến bộ thì trước hết phải nâng cao sức bền. Ngặt nỗi trong doanh chẳng ai bập bẹ như nàng, thành thử phần lớn thời gian trên thao trường Uyên Thu đều đứng một mình, hết hít đất đến chạy quanh doanh, cái gì làm được nàng đều kiên trì làm hết.
Đối với sự nỗ lực này, Huân Nghiên khoanh tay nhận xét: "Ài, chăm thì chăm thật, nhưng sức lực nhóc đó thật sự không ổn, sợ cầm gươm lên là giết địch năm trăm tự hại một nghìn ấy chứ."
Điền Chính Quốc nói: "Ngoài kiếm thì vẫn còn nhiều vũ khí lắm mà."
"Mà, kiếm là loại phổ biến nhất rồi...", Huân Nghiên nắm cằm suy tư, thoáng nghía qua dáng vẻ mình hạc sương mai cần mẫn giữa bãi đất kia, vài suy nghĩ chợt nhen nhóm trong đầu nàng, "Có điều cứ để ta cân nhắc, biết đâu nhóc đó hợp với loại vũ khí này..."
Huân cô nương mải mê suy ngẫm, Điền Chính Quốc bèn không dám tần phiền thêm. Y chỉnh trang áo choàng lông thú, xoay gót toan thối lui, ngay lúc ấy, một kiện áo quen thuộc lọt vào tầm mắt y.
Đó là một thanh niên eo thon vai rộng, khí thế sát phạt, từng đường gươm mũi mác đều sắc bén chẳng nửa phần sai lệch. Đứng giữa bờ tuyết trắng, vạt áo xanh đen của hắn nổi bật lạ kỳ, chùm chuông nhỏ treo bên thắt lưng đinh đang thanh thuý, âm tiết không lào xào rối loạn, trái lại leng keng êm tai vô cùng, hệt tiếng ngân nga vọng từ thời Hồng Mông thiên cổ.
Đường kiếm sắc lẻm, thế công gọn gàng, dưới tay hắn, xơ tuyết trắng hất tung lên như một cơn mưa rào mùa hạ. Người đứng giữa đám bụi mờ trắng phau, mày mắt đẹp đẽ nhưng lại nhuốm nhiều phần quạnh quẽ bạc tình, giống hung thần thuỷ quỷ xới đất chui lên đòi mạng.
Bởi vậy, ba thước quanh hắn tịnh không bóng người. Nếu Uyên Thu vì nhập môn nên phải tập riêng, thì Kim Thái Hanh lại bằng chính thực lực khiến đồng môn hận không thể tránh xa tám trăm mét.
Hung thần thuỷ quỷ bấy giờ luyện xong một đoạn, bất giác ngẩng đầu, ngay tức khắc bắt gặp Điền Chính Quốc đang nhìn mình trân trân.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là: quay ngoắt đi.
Sau đó? Không có sau đó nữa.
Điền Chính Quốc: "..."
Tính tình Kim Thái Hanh cổ quái chẳng phải ngày một ngày hai, nếu hắn đã bày tỏ rõ, Điền Chính Quốc bèn không tốn công chạm vảy ngược của đối phương làm chi.
Chỉ là, đêm ấy tiết hàn cắt da cắt thịt, lại vừa hay sinh thần Mặc tướng quân. Quân doanh nổi lửa nấu mì cả tối, người đến người đi không ngớt, vậy mà chờ mãi không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh.
Đám Vãn Hoán túm năm tụm ba bước vào lều trướng cười ha ha vui vẻ. Cả toán quân binh đều rạng rỡ vui mừng, ai nấy quàng vai bá cổ trò chuyện khí thế. Trong gian phòng đông nhung nhúc, tiếng người, tiếng nước réo đan xen lẫn lộn. Mùi mì thơm ngọt rưới qua xoang mũi, bát lớn bát nhỏ lần lượt được bưng ra.
Chưởng quản là đầu bếp lành nghề đến từ Sơn Tây, vô cùng thạo cách làm mì cắt, ngay từ khâu chế biến nước dùng đã rất kỳ công. Nước xương ninh nhừ trong vắt, khi múc vào bát còn nóng hôi hổi, hương thơm gieo rắc khắp bản doanh. Nằm trong bát sứ, sợi mì thái bản to óng ả chìm xuống, bên trên xếp thêm thịt thái lát đủ nạc mỡ, thêm ít rau cải và giá đỗ, hoàn toàn là một bát mì hầm chuẩn Sơn Tây.
Huyền Thiên Quân nếm thử một miếng, tròng mắt hơi giãn, gật gù: "Không tệ."
Cho thêm chút giấm và hồ tiêu, hương vị đậm đà của nước dùng càng lan toả trong khoang miệng. Sợi mì vừa mềm vừa dẻo dai, ngon đến nuốt lưỡi.
Cả một bàn ai nấy đều gật gù tấm tắc, nhà ăn xì xà xì xào, mấy mươi bát mì bốc khói nghi ngút xua tan cái lạnh mùa đông.
Điền Chính Quốc còn chưa động đũa, mấy miếng thịt bò bát bên đã lục tục chạy hết sang phần y.
"...Huynh có ý gì thế?"
Mẫn Doãn Kỳ làm thinh, chống cằm bâng quơ nói: "Ta thích ăn mì chay."
"..."
Mẫn tiểu công tử ngơ ngác chớp mắt, lẳng lặng nhìn số thịt nhiều gấp đôi bình thường trong bát mình. Kế đó y nhấc đũa.
Gắp hết rau cải và giá đỗ sang cho Mẫn Doãn Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ: "..."
Điền Chính Quốc cất công khuyên nhủ: "Vậy huynh ăn nhiều chút."
"Ha ha ha, thật đó hả Mẫn công tử?", Vãn Hoán ôm bụng cười nắc nẻ, chỉ hận không thể lăn đùng xuống đất: "Ăn nhiều rau cỡ đó, huynh tính làm bò hay gì? Ha ha ha!"
"Vãn Hoán!"
"Ây dà xin lỗi xin lỗi mà, giỡn chút thôi.", Vãn công tử quệt nước mắt còn đọng trên khoé mi, chỉnh lại điệu bộ thiếu nghiêm chỉnh, bắt đầu lải nhải, "Chứ món này vốn dĩ phải nhiều rau vậy á. Mì cắt Sơn Tây nguyên bản toàn rau củ mà, gọi là "thái thái diện", tức dùng dao thái rau, cắt củ cải, gọt bí đao cho chung vào một nồi nấu lẫn lên. Ăn chay như huynh mới đúng tinh thần của món này, khéo tổ tiên sống dậy nhìn thấy còn phải vỗ đùi khen ba tiếng."
(*thái thái diện: từ này không phải một từ gốc tiếng Trung, Vãn Hoán bịa bừa ra để hợp lý hoá câu đùa thôi=)))
"...", Quả đúng là ba hoa khoác lác, nom bộ dạng đã thấy không đáng cậy. Thế nhưng Mẫn Doãn Kỳ nghệt cả nửa ngày, chẳng hiểu sao lại nghiêm túc thăm dò: "Vậy sao? Thật sự là hồi xưa tổ tiên Sơn Tây ăn vậy hả?"
Vãn Hoán nén cười đáp: "Đúng vậy á."
Mẫn Doãn Kỳ khẽ khàng "À", nghiêm túc suy ngẫm như vừa phát hiện ra điều mới mẻ lắm. Người xung quanh nhìn y giác ngộ mà không nỡ mở lời chen ngang. Chẳng thà cứ để Mẫn công tử nghĩ rằng có món "thái thái diện", còn hơn là kêu Vãn công tử đang chơi xỏ người á. Nói thế khéo Mẫn Doãn Kỳ nổi cơn tam bành đập bàn đập ghế là khỏi ăn luôn.
Ồn ào cả buổi, tới lúc xong bữa, sương lạnh đã buông, ngoài trời vô cùng rét mướt.
Trương Duệ thu xếp bát đũa đem đi rửa, thấy Điền Chính Quốc cũng bắt đầu dọn dẹp, cậu bèn ngỏ ý giúp đỡ y. Chỉ vài cái bát sứ, đem vào rửa sơ là xong, nhanh gọn cực kỳ.
Thiếu niên liền mở lời: "Huynh đợi một lát, đệ mang vào rồi sẽ ra ngay."
Điền Chính Quốc bấy giờ đang chăm chú ngắm trời đêm, mưa tuyết ngớt, trong không trung chỉ còn gió đông thê lương cắt ngang vạt áo. Y mang tâm tư riêng, nghe Trương Duệ gọi tới hai ba câu mới hoàn hồn, không khỏi khẽ giật mình quay sang. Gương mặt thiếu niên gần gang tấc, hơi thở lởn vởn quanh chóp mũi khiến Điền Chính Quốc vô thức lùi một bước, sau đó y khẽ nói: "...Thật xin lỗi, ta có chút việc riêng.
"Làm phiền đệ rửa dọn hộ rồi."
Trong tay Trương Duệ còn ôm đống bát chưa rửa, cậu thoáng lặng rồi đáp: "...Không có chi. Nếu huynh bận thì cứ việc đi trước."
Điền Chính Quốc cười mỉm: "Cảm ơn đệ nhé."
Y quên béng việc phải khoác thêm áo, lấy được khay đồ từ phòng bếp liền tiến ra ngoài. Gió lạnh táp vào mặt buộc Điền Chính Quốc rùng mình, cũng khiến y tỉnh táo đôi phần. Mùi hương dịu ngọt từ canh hầm cứ thoang thoảng nơi đầu mũi. Liếc xuống thấy bát mì sợi to nóng hôi hổi trên tay, y rít hơi lạnh, bước vào đêm tuyết mênh mông, quyết định tìm Kim Thái Hanh.
———
Đôi lời tác giả: Bản thảo viết 1, chương thật viết 10 ╭(°A°')╮. Vốn dĩ đến chương này bản thảo ghi này nọ lọ kia một đống luôn rồi, mà viết ra mới thấy, ờm, chuyện trong doanh đúng là không thể mô tả qua hai ba chữ như bản thảo mình vạch ra. Hẳn các bạn cũng thấy mấy chương gần đây rất dài, toàn hơn 3k gần 4k chữ lận đó, vậy mà còn chậm tình tiết, viết đủ tình tiết như bản thảo chắc 1 chương 10k chữ mất=))), bằng 5 chương bình thường rồi còn đâu. Nhưng đừng lo, chậm thì chậm, phần quan trọng sắp đến rồi ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و.
Thanh thiện cảm của Kim tiểu công tử: loading...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com