Chap 7
"Jungkook cậu ngồi lại ăn với chúng tôi đi . "
Cậu đang tính nói không cần , thì thấy ánh mắt nghìn viên đạn của hắn chiếu lên người mình thì cũng ngoan ngoan ngồi xuống .
Trong suốt bữa ăn cậu chỉ cúi xuống bàn không có ngẩng lên , mà cậu ăn ít lắm , chẳng trách lại gầy đi nhiều .
Phía Taehyung và Soojin thì cứ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau trông có vẻ rất vui , hai người họ coi cậu như người vô hình mà ' chim chuột ' với nhau . Taehyung hắn không có ăn gì nhiều , suốt bữa ăn chỉ gắp đồ cho cô người yêu Soojin của hắn .
"Jungkook ! Cậu ăn món này đi ."
"hả hả "
Nghe thấy có người gọi tên mình , cậu liền ngước mặt lên .
- Cậu ăn món này đi , tôi không có ăn được món này . Cậu ăn đi
Soojin đẩy đĩa cá rán về phía cậu .
- Tôi ... tôi ý hả ? .
Cậu lấy tay chỉ vào mình , đôi mắt mở to lên nhìn về phía Soojin .
- Ừ ! Cậu ăn đi .
- Nhưng mà tôi...
- Soojin cô ấy đã nói vậy rồi thì cậu ăn đi .
Thấy cậu lề mề mà chưa chịu ăn món cá đó thì hắn liền cau mày mà nói .
Cậu thấy vậy thì cũng sợ nên phải nghe theo hắn mà ăn .
Cậu từ từ nhấc đôi đũa lên mà từ từ đưa về dĩa cá rán mà gắp . Không phải là cậu không thích ăn nó đâu , mà là cậu bị dị ứng với nó , khi ăn vào thì người cậu sẽ bị nổi mẩn đỏ hết lên , nó sẽ rất là ngứa .
Khi còn 5 tuổi cậu đã phải nhập viện vì ăn cá rồi đó . Nên từ lúc 5 tuổi đến giờ cậu chưa bao giờ đụng vào cá nữa .
Chủ đích trên bàn ăn hôm nay có món cá là vì cậu nấu cho Taehyung hắn , cậu biết rằng hắt rất thích ăn cá nên cậu mới nấu thôi . Chứ cậu thì không thích .
Cậu nhìn miếng cá đó mà run run , từ từ đưa miếng cá đó vào miệng nhai , phải cố gắng lắm thì cậu mới nuốt được nó . Trán cậu lúc này đã đổ mồ hôi hột .
.
.
.
.
Kết thúc bữa ăn cũng là lúc 20:00 , thường thì khi Taehyung hắn và cô người yêu Soojin của mình ăn xong thì sẽ ra phòng khách ngồi coi tivi . Nhưng mà hôm nay lại khác , Soojin cô ta lại ở trong bếp cùng cậu dọn dẹp .
Cậu thì cũng không có ý kiến gì , mặc kệ cô ta thích làm gì thì làm . Cậu đang để bát vào bồn rửa thì cảm thấy ngứa ngứa , biết là đã bị nổi mẩn đỏ , nhưng mà cậu vẫn mặc kệ , cậu tính rửa nốt đống bát này rồi lên phòng bôi thuốc sau cũng được .
Jungkook cậu đang đứng rửa bát thì Soojin cô ta đứng bên cạnh nhìn rồi cười khinh bỉ một cái .
- Tôi nên nghĩ cậu hãy ly hôn với Taehyung càng sớm càng tốt .
Cậu đang rửa nốt cái bát cuối cùng thì chợt khựng lại vài giây vì câu nói của cô ta vừa rồi , nhưng cậu vẫn phải giữ cho bản thân mình thật sự bình tĩnh nhất .
Soojin cô ta không thấy cậu có phản ứng gì thì nổi giận mà gằng giọng nói .
- Cậu bị điếc hay là bị câm mà tôi hỏi cậu không trả lời . Này ! Cậu bị điếc à
Cô ta tức giận vì cậu không trả lời mình , liền đẩy người cậu , làm chiếc đĩa trên tay cậu rơi xuống đất .
Taehyung hắn đang ngồi ở ngoài thì nghe thấy tiếng đổ vỡ liền hớt hải lập tức chạy vào trong bếp .
Soojin cô ta nghe thấy tiếng bước chân của Taehyung đang chạy vào thì liền tự lấy tay tát vào mặt mình , rồi ngã nhào xuống đất .
Jungkook cậu nhìn thấy cô ta tự dưng lại tự tát mình mà còn ngã xuống đất thì cũng rất ngạc nhiên . Cậu đang tính đỡ cô ta dậy thì Taehyung hắn chạy vào , thấy người yêu mình ngã dưới đất , đang sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài thì chạy đến bên cô ta
- Soojin , em sao thế ?
- Anh .... anh Tae... taehyungie
Cô ta thấy hắn vào liền khóc lớn hơn .
Thấy người yêu mình khóc như vậy thì hắn liền quay sang cậu mà hét lớn vào mặt cậu
- JEON JUNGKOOK ! CẬU ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY ? .
Nghe thấy hắn quát mình thì cậu chợt giật mình mà run run trả lời
- Em... em không... có
- Cậu , chính cậu đã tát tôi và đẩy tôi xuống đất mà bây giờ cậu còn chối
Nói xong cô ta dụi mặt vào ngực hắn mà khóc nức nở .
Hắn thấy người yêu mình khóc như vậy mà tức giận
- Có phải là tôi để im là cậu lộng hành đúng không ? Tôi còn tưởng cậu ngoan hiền như thế nào . Hoá ra cũng chỉ được cái vẻ bên ngoài .
Hắn nói với cậu bằng tông giọng mỉa mai . Cậu khi nghe hắn nói như vậy thì bất chợt những giọt nước mắt trên má rơi xuống , từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu .
Cậu nghẹn giọng sụt sùi mà trả lời hắn .
- Em nói là .... là em không .... không có đẩy cô ta
"Chát" chưa để cậu nói hết câu thì hắn đã vung tay lên mà tát cậu , do lực đánh của hắn quá mạnh nên cậu đã ngã nhào xuống đất rồi ' aaaa ' lên một tiếng . Những mảnh vỡ của chiếc đĩa kia cũng đồng thời cứa vào tay cậu , rất nhanh tay cậu đã bị chảy máu .
Hắn thấy cậu như vậy cũng không quan tâm mà mặc kệ cậu ngồi dưới đất với bàn tay đầy máu .
- Taehyungie em đau quá
- Để anh đưa em đi bệnh viện
Hắn ôn nhu mà nói với cô người yêu của mình , vội vàng bế cô ta ra ngoài , rồi đi thẳng đến bệnh viện . Mà mặc kệ cậu vẫn ngồi đấy nhìn theo bóng hai người họ mà xa dần .
Cậu khóc , cậu lại khóc rồi . Cậu đã từng hứa là sẽ không bao giờ khóc nữa , nhưng mà cậu cũng là con người mà . Cậu cũng biết đau cậu cũng biết buồn chứ .
- Tae... Taehyung em... em cũng ... đau . Em cũng muốn ... được... được anh quan....quan tâm .
..
Cậu đã phải mất 15 phút mới có thể về phòng của mình . Khi vừa vào phòng thì cậu liền ngồi xuống chiếc giường thân quen kia .
Tự mình bôi thuốc , tự mình băng bó. Một công việc tưởng chừng rất đơn giản khi chỉ cần một lúc là xong , nhưng đối với cậu thì việc này phải mất 1 tiếng mới xong .
Đã bị ngứa vì dị ứng , bây giờ còn bị chảy máu tay .
Băng bó xong thì cậu nằm nên chiếc giường mà ngủ một giấc . Nhưng những giọt nước mắt cứ rơi xuống làm ướt một khoảng gối của cậu . Vì khóc nhiều quá nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay .
Có phải là cậu quá ngu ngốc rồi đúng không . Hắn không yêu cậu mà cậu vẫn cứ đâm đầu vào yêu hắn .
Người ta có một câu rất hay
Hãy yêu người yêu mình
Đừng yêu người mình yêu
Câu nói này quả thật không sai mà .
_Jee_
...................,......,.....,.....
Dạo này mình hơi bận nên ra chap mới hơi lâu. Mọi người thông cảm cho mình nhennn 💕
Đọc fic vui vẻ nhen mọi người 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com