Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hôm nay lớp 11-Toán có hai tiết, một tiết sáng một tiết chiều. Từ lúc đổi chỗ ngồi cho đến bây giờ Jungkook vẫn luôn an phận thủ thường, thiếu niên ngồi bên cạnh vẫn là nét lạnh lùng khó gần đó, cả hai chưa ai nói câu nào với nhau kể cả câu chào hỏi hay làm quen cũng không có

Tiết học buổi sáng kết thúc trong không khí tươi mát của mùa hè, đợt mưa kéo dài cũng đã tạnh hẳn, bầu trời xanh mát, không khí thoải mái khiến lòng người cũng dễ chịu hơn mọi ngày

Tiếng chuông tan học vừa dứt, phía ngoài hành lang đã vang lên giọng nói lanh lót của Park Jimin

" Anh Kim à đi chơi bóng nhỉ? Bọn Jay gạ kèo kìa"

Jimin hớn hở chạy đến chỗ Taehyung khoác vai

Thiếu niên vừa mới tỉnh ngủ, nhíu mày, đẩy tay Park Jimin ra , lực tác động khá mạnh

" Không có hứng"

Jimin như đã quen với hành động phũ phàng này,  không bất ngờ cho lắm, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bàn trước, hỏi: " Đêm lại mất ngủ à?"

Kim Taehyung vuốt mái tóc rối, đáp một tiếng " Ừ"

Ở góc độ này, Jungkook có thể thấy được góc nghiêng của thiếu niên, một góc nghiêng phải gọi là kiệt tác nhân loại. Đây là lần đầu tiên Jungkook có ấn tượng trước nhan sắc của người khác, trước kia cảm quan của cậu vẫn luôn không rõ ràng

Chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, bờ môi mềm mại hơi cong tự nhiên, đôi mắt dù nhìn ở góc nghiêng nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận sự sâu thẳm, cuốn hút lạ thường. Đường quai hàm sắc sảo, tinh tế càng làm nổi bật vẻ nam tính đầy khí chất của Kim Taehyung

Park Jimin nhìn Taehyung lắc đầu ngao ngán, cậu ta tò mò nhìn một lượt xung quanh lớp toán rồi cảm thán

" Đệt giờ tôi mới để ý , lớp toán cậu có tận 4 cái máy lạnh à, lớp tôi có mỗi 3 cái"

Kim Taehyung nghe chẳng buồn đáp, lục trong ngăn bàn ra chiếc máy chơi game

Park Jimin lúc này bỗng nhiên vỗ tay một cái, không chỉ có Taehyung mà hàng chục ánh mắt trong lớp Toán đều hướng về phía cậu ta

" Ấy bạn học, trùng hợp quá"

Cậu ta nhìn Jungkook, cười như vừa gặp vàng. Ấn tượng đầu tiên mà Jungkook dành cho Park Jimin chắc có lẽ là sự thân thiện

Jeon Jungkook nhìn Jimin, cậu không biết phải nói gì, nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn gật đầu xem như chào hỏi

Jimin cười, rời chỗ Taehyung sang chỗ cậu

" Bạn học, cậu cũng học lớp này sao? Ghê thật"

Jungkook cười gượng, đáp " Cảm ơn cậu"

" Mà cậu tên là gì?" Park Jimin tò mò

Jungkook không nhanh không chậm đáp: " Jeon Jungkook"

Một cái tên nghe thôi cũng thấy thật thuần khiết

Jimin lẩm bẩm cái tên trong miệng rồi lại nhíu mày

" Cậu mới chuyển đến à? Sao trước đây tớ chưa gặp cậu bao giờ?"

" Mình, mình chuyển đến 1 năm rồi"

Jungkook chưa bao giờ giao tiếp với người lạ nhiều như vậy, cậu cảm thấy hơi ngượng. Từ nhỏ tính tình cậu đã hướng nội, ít khi giao tiếp với ai ngoại trừ ba mẹ và nhóm bạn của mình

Phía dãy bàn bên trên, Park Jiwang nheo mắt nhìn về hướng phía bên này

Cậu ta đập vai Choi Hankyung, tay xoa cằm

" Hankyung cậu nhìn xem, Jungkook của chúng ta được lòng mọi người quá nhỉ? Cái tên Park Jimin kia từ đâu lại đến bắt chuyện"

Choi Hankyung ngừng bút, định nói gì đó thì Jiwang đã cắt lời

" Hankyung cậu nghĩ thử xem, Jungkook thì hướng nội còn cậu Jimin kia thì không khác gì cái máy nói. Không được rồi tớ phải lại giải cứu Jungkook, kiểu gì Jungkook cũng bị cậu ta nói cho đến ngợp"

Park Jiwang nói xong thì phủi đít đứng dậy, nhưng chưa đi được nửa bước thì cỗ tay đã bị Choi Hankyung nắm lại

" Để Jungkook nói chuyện với cậu ta đi, dù gì cũng không phải người xấu"

" Nhưng mà.."

" Jungkook cũng cần mở rộng các mối quan hệ. Không thể để Jungkook cứ thu mình mãi được, cậu ấy cần phải giao tiếp với người khác nhiều hơn. Chứng sợ xã hội của cậu ấy không phải đang được cải thiện sao?"

Nghe Choi Hankyung nói vậy, Park Jiwang cũng nghẹn lời

Hankyung nói đúng, Jungkook cũng cần mở rộng các mối quan hệ

Jiwang quay về chỗ ngồi của mình nhưng thi thoảng sẽ lại nhìn xuống phía dưới, biết đâu Jungkook bị bắt nạt cậu ta còn kịp bảo vệ

Phía bên này Park Jimin vẫn lải nhãi không ngớt, cậu ta xem Jungkook như một tấm chiếu mới, kể ti tỉ chuyện trong trường cho Jungkook nghe

" ... đó là vậy đó, vậy nên sau này nếu cậu gặp rắc rối cứ đến tìm tớ"

Jeon Jungkook chớp chớp mắt, gật đầu như đã biết nhưng đại não cậu thì trống rỗng. Những lời Jimin vừa nói, cậu nghe câu lọt câu không, quy cho cùng thì cũng không hiểu cho lắm

Kim Taehyung bên cạnh nảy giờ an tĩnh ngồi chơi game, bây giờ bỗng dưng bật cười , tuy chỉ là tiếng cười "hừ" phát ra từ cổ họng

Park Jimin: " Này, cậu cười gì mà cười"

Taehyung nhướng mày, " Không được?"

" Được, tất nhiên liệu là được, cậu cười cả ngày cũng được"

Jimin lườm Taehyung một cái lại quay sang hồ hởi với Jungkook

" Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhỉ, sau này dù gì cũng là bạn học cùng trường rồi"

Cậu ta dơ điện thoại ra, trên màn hình là mã QR nick KChat của Park Jimin

Jungkook hơi do dự nhưng vẫn đưa tay ra nhận, dù gì cũng chỉ là kết bạn, có thêm hay bớt thì Jungkook cũng không để ý cho lắm bởi ngày thường cậu rất ít khi vào mạng xã hội

Chưa kịp cầm lấy điện thoại Park Jimin thì Kim Taehyung đã kéo cậu ta ra khỏi lớp

" Đi thôi, đi nhận kèo bọn Jay"

" Ấy ấy tôi chưa nhận được phương thức liên lạc của Jungkook mà"

Park Jimin liên tục vùng vẫy, nhưng Taehyung một lực kéo cậu ta đi. Tiếng Jimin nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn

Tay Jungkook lơ lửng trên không trúng, cậu ngơ ngác nhìn theo phía hai người vừa ra khỏi cửa lớp

Cậu còn chưa kịp quét mã QR

Thấy hai người kia đi rồi lúc này Park Jiwang mới chạy đến chỗ Jungkook

" Jungkook cậu ta có nói lời gì quá đáng với cậu không?"

Jungkook lắc đầu

" Không đụng chạm gì đâu đúng không"

Jungkook lắc đầu

" Không dạy hư cậu đâu đúng không"

Jungkook lắc đầu

Park Jiwang như thở phào, " Vậy còn được, thôi chúng ta đi ăn cơm nào, đám Trì Khiên, Kim Sara, Hạ Tâm Tâm sao vẫn chưa thấy xuất hiện, đúng là chậm chạp"

Khụ khụ

Jiwang tái mặt, đứng người, ánh mắt sợ hãi ngoảy ra sau. Kim Sara, Trì Khiên, Hạ Tâm Tâm đang đứng khoanh tay ngay trước cửa lớp toán

Hạ Tâm Tâm: " Cậu được lắm Park Jiwang"

Trì Khiên: " Còn dám nói xấu sau lưng bọn tớ"

Kim Sara săn tay áo lên: " Chuyến này cậu chết chắc rồi Park Jiwang!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com