Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ánh sáng qua tán cây


Sáng hôm sau, trời nhiều mây. Ánh sáng không đến từ mặt trời mà từ phản chiếu của những tấm kính mờ và tường trắng - kiểu ánh sáng dịu, đều, trải khắp phòng như lớp sương mỏng.

Taehyung thức dậy chậm rãi. Căn phòng tầng hai nơi anh ở được sắp xếp tối giản : một chiếc giường gỗ thấp, giá sách nhỏ đặt bên cửa sổ, và một bàn làm việc hướng ra khu vườn phía sau. Trên bàn có sẵn một bình hoa nhỏ với vài nhánh lavender khô. Không ai nói rõ ai đã đặt vào đó nhưng có lẽ, là người đã chơi bản cello hôm qua.

Jungkook không ở tầng dưới khi Taehyung xuống bếp. Chỉ còn chiếc cốc sứ đựng trà đã uống một nửa và tờ giấy vẽ nguệch ngoạc một đoạn hợp âm rơi bên cạnh. Cậu để lại dấu vết rất khẽ, không ồn ào nhưng rõ ràng, như cách những tia nắng len qua kẽ lá mà không ai để ý.

Bên ngoài, khu vườn ẩm hơi sương. Taehyung mang theo sổ tay ra chiếc bàn gỗ ở góc sân sau, nơi có mái kính che phủ một phần tạo thành một nhà kính nhỏ, xen lẫn mùi lá ướt và gỗ mục. Anh ngồi ở đó, chép lại ghi chú từ thư viện hôm qua, về độ nghiêng của ánh sáng trong các tác phẩm của Fra Angelico, về sự yên bình trong tranh mà không cần mô tả nỗi buồn.

Tiếng cửa kính mở ra lúc gần trưa.

Jungkook bước vào, áo sơ mi trắng không cài hết khuy, tay cầm một cuốn sách gấp làm đôi.

"Không phiền chứ?" - Cậu hỏi, rồi ngồi xuống ghế đối diện mà không đợi trả lời.

Taehyung lắc đầu. Anh ngẩng nhìn người đối diện đang rót trà từ bình sứ. Hơi nước bốc lên, cuộn nhẹ giữa hai người.

"Em dậy sớm thật," Taehyung nói, "Mà vẫn có thời gian chơi đàn, vẽ, đọc sách, pha trà..."

"Chỉ là thức," Jungkook đáp, không cười, "Chứ không nhất thiết phải tỉnh."

Cậu chống cằm nhìn ra vườn. Mắt phản chiếu màu lá cây và những vệt sáng xuyên qua mái kính.

"Anh nghĩ," Taehyung nói, sau một quãng ngập ngừng, "Có những người sống rất yên lặng, nhưng mọi thứ xung quanh họ lại đầy âm thanh."

Jungkook nhìn sang.

"Là kiểu người như em à?"

"Có thể."

Jungkook không phản bác. Cậu chỉ mỉm cười rất nhẹ  rồi chuyển hướng câu chuyện.

"Còn anh thì sao? Sao lại chọn tranh Phục Hưng? Sao không là thứ gì dễ gần hơn?"

Taehyung nhìn xuống trang sổ đã mở, chạm nhẹ đầu bút lên dòng viết dang dở.

"Vì anh tin rằng có những điều cổ xưa hơn mọi lý do."
"Và vì trong tranh của thế kỷ 15, ánh sáng không đến từ mặt trời. Nó đến từ bên trong người họa sĩ."

Buổi chiều, khi Jungkook ra ngoài mua ít nguyên liệu để nấu bữa tối, Taehyung đi dạo quanh nhà. Anh bước vào phòng khách nơi hôm qua cậu chơi cello rồi lại dừng trước giá sách nhỏ bên góc lò sưởi. Một vài đĩa nhạc cổ điển, tập thơ tiếng Pháp, sách phác hoạ và một album ảnh bỏ dở. Có thứ gì đó trong căn phòng khiến không gian như giữ được hơi thở của ai đó ngay cả khi người ấy không còn ở trong đó.

Anh ngồi xuống ghế bành. Chiếc ghế hơi trũng xuống theo dáng người đã ngồi ở đó nhiều lần trước. Trên bàn trà vẫn còn hộp bút chì màu, vài nét vẽ dang dở trên mảnh giấy A5. Một vòng xoáy. Một gương mặt không rõ nét. Một ô cửa sổ có ánh sáng đổ nghiêng.

Jungkook trở về lúc trời vừa tắt nắng. Cậu không hỏi vì sao Taehyung ngồi đó, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ bước đến, đặt túi giấy xuống bếp rồi rót một ly nước.

"Khi nhỏ em thích vẽ," cậu nói khi đứng quay lưng về phía bồn rửa, "Nhưng rồi phát hiện mình chỉ giỏi dừng lại."

Taehyung ngẩng lên.

"Em hay vẽ đến một đoạn, rồi bỏ. Vì sợ nếu vẽ xong, thì cái hình dung trong đầu sẽ biến mất."

Một im lặng ngắn.

"Anh hiểu cảm giác đó." - Taehyung đáp.
"Không phải vì không muốn hoàn thiện, mà vì muốn giữ lại khoảnh khắc nó còn chưa rõ ràng. Khi mà nó vẫn còn sống."

Jungkook xoay người, tựa vào bàn bếp, nhìn anh.

"Em nghĩ anh là kiểu người sẽ đi đến cùng mọi thứ."

"Không hẳn," Taehyung khẽ cười, "Anh chỉ kiên nhẫn với những gì mình không hiểu nổi."

Tối hôm đó, họ ăn tối cùng nhau trong im lặng. Không cần quá nhiều câu hỏi. Chỉ là hai người ngồi dưới ánh đèn vàng, với hai bát mì ấm và một đĩa trái cây được đặt giữa bàn.

Trời lại đổ mưa vào lúc gần khuya. Lúc Taehyung bước ra ban công để kéo tấm rèm che lại, anh nhìn thấy ánh sáng từ phòng Jungkook vẫn chưa tắt. Cửa sổ mở hé. Âm thanh piano vọng ra, lần này rõ ràng hơn, chậm hơn, nhưng vẫn giữ lại khoảng lặng giữa mỗi cụm nốt.

Taehyung đứng yên lặng lắng nghe.

Không có lời nào cả. Nhưng qua âm nhạc, anh biết rằng Jungkook cũng đang nghĩ về hôm nay.

Có những điều không thể viết thành lý do, nhưng người ta vẫn chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com