Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cacao và ánh mắt

Sáng hôm sau, trời dịu. Mây mỏng kéo qua những mái nhà màu xám, ánh nắng xuyên qua như một lớp lụa bạc, không quá gắt nhưng đủ để làm sáng mặt bàn bếp nơi Taehyung đang đứng.

Anh đã dậy sớm, sớm hơn mọi ngày. Anh có cảm giác muốn bắt đầu ngày mới trước cả khi thành phố tỉnh giấc.

Jungkook bước vào bếp vài phút sau đó, tóc vẫn còn ướt, mặc chiếc hoodie rộng màu kem và kéo theo đôi dép mềm trên sàn gỗ.

"Anh đang pha gì thế?" - cậu hỏi, giọng ngái ngủ nhưng nhẹ hơn bình thường.

"Cacao. Em từng nói em thích vị này vào buổi sáng."
Taehyung không quay lại, tay khuấy đều hai cốc sứ bằng thìa gỗ.

Jungkook không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn về phía khung cửa sổ. Hơi cacao nóng lan nhẹ trong bếp, mùi ngọt ấm lẫn vào ánh nắng sớm, khiến không gian dường như thu nhỏ chỉ còn lại sự hiện diện của hai người.

So với sự im lặng của những buổi đầu, thì hiện tại, sự im lặng này đã có một tầng nghĩa khác.

"Anh nghĩ gì về hôm qua?" - Jungkook hỏi, mắt vẫn hướng ra ngoài.

Câu hỏi làm Taehyung khựng tay trong thoáng chốc. Anh không ngẩng lên ngay, chỉ cẩn thận khuấy thêm vài vòng, rồi đáp, chậm rãi:

"Anh nghĩ anh chưa từng cảm thấy nhẹ lòng như vậy bao giờ."

Jungkook không nói gì, nhưng môi cậu khẽ cong lên một đường gần như không nhận ra.

Taehyung đặt hai tách cacao xuống, rồi ngồi đối diện cậu. Ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng qua bàn, cắt khuôn mặt Jungkook thành những mảng sáng, tối rõ rệt và có gì đó rất cổ điển trong hình ảnh ấy, tựa như tranh, như bản tĩnh vật sống động đang ngồi trước mặt anh.

"Em không thấy ngại khi anh làm vậy à?" - Taehyung hỏi sau một lúc ngồi ngắm cậu.

Jungkook ngẩng lên nhìn anh. "Không."

"Không thấy kỳ lạ, hay quá gần?"

"Không."
Cậu ngừng một chút, rồi nói thêm. "Nếu là người khác thì có thể. Nhưng với anh, em nghĩ là không."

Không có gì được nói rõ, nhưng từng câu, từng chữ thốt ra đều như đang dịch chuyển điều gì đó giữa họ. Không còn là những câu xã giao, cũng không còn là sự lịch thiệp đầy khoảng cách ban đầu.

Có điều gì đó đang lớn lên, yên tĩnh mà rõ ràng.

Taehyung chống tay lên bàn, ngón trỏ khẽ miết nhẹ lên viền cốc sứ đã vơi nửa. Anh không rời mắt khỏi Jungkook người vẫn đang cúi đầu khuấy cốc cacao của mình, không nhìn lại nhưng cũng không rút khỏi không khí giữa hai người.

"Em có định ra ngoài hôm nay không?" - anh hỏi.

Jungkook lắc đầu. "Không. Em muốn ở nhà."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng âm cuối trượt nhẹ như thể được cân nhắc. Cả căn bếp dịu lại, nắng lên thêm một chút, gió nhẹ qua tấm rèm cửa.

Taehyung đứng dậy, tay cầm chiếc cốc trống của mình, khẽ nghiêng đầu.

"Anh sẽ pha thêm nếu em muốn."

Jungkook mỉm cười. "Một cốc nữa thì sẽ ngọt quá mất."

"Vậy anh pha nhạt hơn."

Không phải một lời đề nghị, mà giống một cái cớ để ở lại lâu hơn một chút và để tiếp tục đối thoại không lời đang dần thành thói quen giữa hai người.

Khi Taehyung quay lưng đi, Jungkook khẽ nhìn theo. Cậu không gọi lại, không nói gì thêm nhưng trong ngực mình, cậu cảm thấy một nhịp đập hơi khác như thể trái tim vừa dịch chuyển về phía ai đó mà không cần được dẫn đường.

Buổi trưa hôm đó, Taehyung ở lại nhà. Anh đọc lại ghi chép của mình về tranh Da Vinci trong phòng khách, còn Jungkook thì chơi vài nốt đàn trên chiếc cello cũ trong phòng.

Âm thanh vang lên không đều, có chỗ ngập ngừng, có chỗ vội vã như thể người chơi đang nghĩ gì đó khác ngoài bản nhạc.

Và Taehyung, giữa những đoạn chữ nghiêng viết tay của chính mình, cứ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, lắng nghe.

Cả hai không ai nói thêm điều gì, nhưng đều biết: mọi thứ đang bắt đầu bước ra khỏi sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com