Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cậu bé trong khung cửa sổ


Kim Taehyung đến London vào một ngày tháng sáu có mưa nhẹ và sương giăng lặng lẽ nơi đầu phố. Gió thổi qua những con đường lát đá ẩm ướt, ngang qua các hàng rào phủ đầy hoa dại và những bụi lavender tím nhạt khẽ nghiêng mình trong gió.

Thành phố này khiến thời gian chậm lại. Mọi chuyển động đều mềm và cổ điển, như thể ai đó đã vẽ nên toàn bộ cảnh vật bằng màu nước loang. Đó chính là điều Taehyung tìm kiếm - một chốn yên tĩnh để tập trung vào đề tài nghiên cứu về tranh Phục Hưng, thứ anh đã dành gần ba năm để theo đuổi.

Ở tuổi hai mươi tư, Taehyung không còn là sinh viên nữa, nhưng vẫn dành phần lớn thời gian trong thư viện, viện bảo tàng và trước giá vẽ. Lần này, anh lưu trú tạm tại nhà của Giáo sư Jeon, một người bạn cũ của cha, trong một ngôi nhà hai tầng ở ngoại ô phía Nam London, bao quanh bởi vườn cỏ xanh và mùi lavender thoảng qua những khung cửa sổ gỗ trắng.

Người đón Taehyung là quản gia bởi Giáo sư Jeon đang công tác ở Cambridge. Và người đầu tiên anh thực sự trò chuyện lại không phải là chủ nhà.

Mà là con trai của ông - Jeon Jungkook.

Jungkook xuất hiện như một vệt nắng đi lạc trong căn nhà mang sắc xám nhạt.

Khi Taehyung vừa lên tầng trên để sắp xếp hành lý, cậu đã ngồi sẵn trong phòng khách dưới tầng trệt, chân vắt lên thành ghế, tay lướt qua phím đàn piano một cách lơ đãng.

Âm thanh từ bản Clair de Lune vang lên mỏng nhẹ, chạm vào không gian như nước mưa nhỏ giọt qua cửa kính.

"Anh là người mới đến?" - cậu hỏi, không ngẩng đầu. Giọng nói trầm vừa đủ, có chút lười biếng trong nhịp điệu, như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa.

Taehyung đứng tựa vào lan can tầng hai, nhìn xuống. "Ừ. Em là Jungkook?"

Lúc này Jungkook mới quay lại. Cậu mười tám tuổi, gương mặt sáng, tóc rối và làn da nhạt màu dưới ánh đèn vàng. Đôi mắt sâu nhưng sáng, mang theo ánh nhìn như thể đã sống nhiều hơn tuổi thật.

"Jeon Jungkook. Rất tiếc nếu anh đang mong gặp bố em."
Cậu nhún vai. "Nhưng ông ấy sẽ không về sớm đâu. Em là người duy nhất anh phải chịu đựng trong ít nhất hai tháng tới."

Nụ cười thoáng qua. Taehyung nhận ra có gì đó rất trái ngược trong con người cậu. Sự pha trộn giữa lạnh lùng và sống động, giữa vô tư và suy nghĩ quá nhiều - như một bản cello trầm lắng đột ngột vang lên những nốt cao không đoán trước.

Chiều đó, khi Taehyung đang ngồi ghi chú về sự đối xứng trong tranh của Leonardo da Vinci, anh nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ phòng khách. Không phải piano, lần này là cello. Giai điệu lững thững, trầm sâu, và mang theo cảm giác hoài niệm.

Jungkook ngồi tựa vào cửa sổ, kéo từng nốt một cách kiên nhẫn, như thể đang kể lại một câu chuyện cũ mà cậu không muốn ai nghe quá rõ.

"Em chơi từ bao giờ?" - Taehyung hỏi khi bước xuống.

Jungkook không nhìn lên. "Từ lúc bảy tuổi. Nhưng chỉ là thói quen thôi. Cũng như người ta đọc sách cũ để quên thực tại."

Không khí lặng đi một chút. Taehyung nhìn cậu, muốn nói gì đó, nhưng không tìm được lời.

Buổi tối trời mưa nhẹ, Taehyung ngồi ngoài ban công đọc sách. Mùi đất ướt hòa cùng mùi hoa lavender khiến không khí trở nên đặc biệt tĩnh. Anh nghe thấy tiếng cửa gỗ mở ra phía dưới, và nhận ra Jungkook vừa bước ra ngoài, khoác áo hoodie, tóc còn hơi ẩm, tay cầm một cốc trà ấm.

Cậu không để ý thấy Taehyung. Chỉ ngồi xuống bậc thềm, gác cằm lên đầu gối ngằm nhìn làn mưa.

" Jungkook. Em có hay nghĩ về mùa hè không ? " Taehyung hỏi, từ phía ban công vọng xuống.
Jungkook ngẩng đầu.

" Không nhiều. Nhưng anh đang hỏi về điều gì? "

Taehyung gập sách lại, chống tay lên lan can.
" Vì anh nghĩ mùa hè là mùa dễ khiến người ta tin rằng mọi thứ sẽ không đổi. "

Jungkook không đáp ngay. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, mắt nhìn thẳng ra khu vườn mờ sương.
" Vì nó khiến người ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi như vậy. "
" Ấm áp, chậm rãi và gần như hoàn hảo "

Câu nói đó tưởng chừng như đơn giản, lại khiến lòng Taehyung chao nhẹ như mặt nước vừa bị gió chạm vào.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa âm thanh của mưa, của những cánh hoa rơi lặng và tiếng đàn piano còn vương trong trí nhớ, Taehyung chợt hiểu:

Mùa hè này sẽ không giống bất kỳ mùa hè nào anh từng sống qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com