chạm nhẹ
Đêm qua, sau khi cánh cửa phòng Jungkook khép lại, Taehyung vẫn ngồi lặng rất lâu trong phòng khách. Mưa ngoài hiên rơi đều, hắt ánh đèn đường thành những vệt sáng lấp lóa lên tường đá ẩm.
Căn nhà nhỏ trở nên rộng hơn khi thiếu vắng cậu. Không có tiếng đàn, không có bóng dáng cậu len lỏi qua cầu thang hay lướt ngang hành lang, chỉ còn lại khoảng không lặng như một khoảng trống trong ngực.
Sáng hôm sau, trời vẫn xám, hơi sương vờn qua những bụi lavender ngoài hiên.
Taehyung trở về từ tiệm cà phê, tay cầm hai ly cà phê nóng, một cho mình, một cho ai đó.
Khi đẩy cửa bước vào nhà, anh bắt gặp Jungkook đang ngồi ở ghế phòng khách, gập gối, ôm chặt chiếc gối ôm cũ sờn. Tóc cậu còn ẩm, lòa xòa che nửa mắt, và ánh nhìn dường như vẫn còn mơ màng.
"Anh mua cà phê." Taehyung khẽ lên tiếng, đặt một ly xuống bàn cạnh cậu.
Jungkook không vội đáp. Cậu hơi ngước mắt lên, liếc qua ly cà phê, rồi khẽ nói:
"Em không uống."
"Anh biết. " Taehyung mỉm cười, giọng trầm. "Nhưng tay em lạnh. Cầm thử đi."
Một thoáng lặng, rồi Jungkook đưa tay cầm ly cà phê, không nhấc lên, chỉ để yên đó, hơi nóng mỏng lan qua kẽ ngón tay.
Buổi trưa khi Taehyung chuẩn bị nấu mì, Jungkook đi ngang qua bếp, lặng lẽ như một vệt gió.
"Giúp anh rửa rau nhé?" - Taehyung gọi, mắt dõi theo cậu.
Jungkook dừng bước, hơi chần chừ rồi tiến lại gần bồn rửa.
Cậu xắn tay áo lên, động tác chậm và có phần vụng về. Taehyung đứng cạnh, nhìn ngón tay cậu run nhẹ khi chạm nước lạnh, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên cổ tay cậu, đỡ lấy bó rau.
"Anh làm cho."
Jungkook hơi né người nhưng không giật tay lại.
"Em... tự làm được." - cậu nói nhỏ, giọng khàn đi như chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Anh biết." - Taehyung khẽ đáp, ngón tay chạm hờ cổ tay cậu lâu hơn một chút. "Nhưng... anh muốn gần em hơn."
Jungkook im lặng. Đôi mắt cậu cụp xuống, lông mi dài ướt nước, bờ vai thoáng cứng lại, rồi thả lỏng, để mặc anh giúp mình.
Buổi chiều, trời vẫn xám. Họ ngồi ngoài hiên, mỗi người cầm một ly trà nóng. Mùi trà hòa cùng hương lavender thoảng trong gió.
Taehyung khẽ hỏi:
"Em nghĩ người ta có thể học cách thích thứ gì đó không?"
Jungkook cầm ly trà, ngửi mùi rồi đặt xuống, không nhìn anh.
"Nếu gượng ép có khi lại ghét nó thêm."
"Có thể." - Taehyung đáp, ánh mắt đặt trên bàn tay cậu. "Nhưng anh nghĩ... có những thứ chỉ cần ở gần nó lâu, sẽ thành thói quen. Rồi một ngày, người ta không muốn nó biến mất nữa."
Jungkook im lặng, mím môi, không cãi lại, cũng không bỏ đi.
Tối hôm đó, Jungkook lên phòng sớm. Không có tiếng đàn vang ra.
Taehyung ngồi ở phòng khách, mở sách nhưng mắt cứ dán vào những vệt mưa bám ngoài cửa kính. Trong đầu anh là những cái chạm ngắn ngủi, đầu ngón tay Jungkook hơi run khi chạm vào tay anh, ánh mắt nghiêng xuống của cậu khi tránh câu hỏi.
Mọi thứ vẫn mờ, vẫn chưa thành hình rõ ràng. Nhưng Taehyung nhận ra, có điều gì đó đã bắt đầu, lặng lẽ nảy mầm, trong những khoảng lặng chưa được gọi tên.
Đêm vẫn dài. Nhưng hơi ấm từ buổi sáng, từ chiều nay, vẫn còn đó vương trên những ngón tay, trong một góc ngực trái anh. Và Taehyung biết mình sẽ kiên nhẫn, chạm nhẹ vào những điều chưa nói, cho đến khi chúng có thể thốt thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com