gần thêm một khoảnh khắc
Buổi sáng hôm sau, Jungkook rời phòng sớm. Khi Taehyung bước xuống bếp, anh thấy cậu đã ngồi trước bàn, tựa cằm lên tay, mắt nhìn ra vườn nơi mấy bụi lavender lay nhẹ trong gió.
Taehyung khẽ cất tiếng:
"Em dậy sớm vậy. Hôm nay không ngủ nướng à?"
Jungkook không ngoảnh lại. "Không muốn nghe tiếng mưa nữa."
Taehyung ngừng lại bên bàn, kéo ghế ngồi đối diện. Anh nhìn đôi tay cậu đan vào nhau, khớp ngón hơi đỏ vì lạnh.
"Trời sắp tạnh hẳn rồi." - anh nói nhỏ.
"Ừ." - Jungkook đáp, giọng nhạt, nhưng mắt cậu hơi chớp, như để kìm thứ gì đó.
Trong khoảnh khắc ngắn, Taehyung muốn đưa tay nắm lấy tay cậu, nhưng anh chỉ chạm nhẹ tay áo cậu, giữ hơi ấm trong giây lát rồi buông ra.
"Anh định đến thư viện quốc gia." - Taehyung nói. "Muốn ghé mua mấy tấm poster phục chế tranh Phục Hưng... Em đi cùng không?"
Jungkook hơi nghiêng đầu, mắt lướt qua anh rồi tránh đi.
"Em không thích nơi đông người." - cậu khẽ nói.
"Vậy..." - Taehyung gật đầu, giọng chậm lại. "Anh sẽ về sớm."
Buổi chiều, trời hửng nắng yếu. Taehyung trở về sớm thật, tay cầm theo mấy tờ poster mới, còn vương mùi giấy cũ.
Jungkook nằm dài trên sofa, chân co lại, mắt nhìn trần nhà. Taehyung đặt poster lên bàn, ngồi xuống ghế cạnh cậu.
"Em vẫn nằm đấy từ sáng đến giờ à?"
"Không hẳn..." - Jungkook trả lời, mắt không rời trần. "Đã đi xuống vườn nhưng trời lạnh quá nên lên lại."
"Anh mua poster tranh da Vinci..." - Taehyung nói, giọng nhẹ. "Có tấm 'Lady with an Ermine', đường cọ rất mềm..."
Jungkook im lặng, nhưng ánh mắt cậu chớp khẽ, như ghi nhớ từng lời anh nói.
Lúc tối, khi Taehyung pha trà trong bếp, Jungkook bước vào, tựa vai vào tủ, tay xỏ túi áo hoodie, dáng điệu lơ đễnh.
"Tranh Phục Hưng... có gì mà anh thích vậy?" - cậu hỏi, giọng bình thản.
Taehyung hơi sững. Một giây sau, anh mỉm cười.
"Có lẽ anh thích cách những nhân vật trong tranh lặng lẽ nhìn về phía mình. Dù ta không chạm được họ nhưng họ vẫn ở đó. Một sự tĩnh tại đầy ám ảnh."
Jungkook không nói, chỉ khẽ gật đầu. Cậu không hỏi thêm, nhưng đứng ở đó khá lâu, ngón tay mân mê sợi dây hoodie, ánh mắt thoáng mềm đi.
Đêm xuống, khi Taehyung ngồi đọc sách, Jungkook đi ngang qua, dừng lại, liếc anh một thoáng.
"Ngày mai... có thể em sẽ ra ngoài." - cậu nói, giọng đều đều.
"Ừ."- Taehyung ngẩng lên, mắt dõi theo cậu. "Đi đâu?"
"Chưa chắc." - Jungkook đáp. "Chỉ... muốn ra ngoài một chút."
Taehyung khẽ mím môi, nhưng gật đầu.
"Nhớ mang áo khoác. Ở London hay lạnh đột ngột."
Jungkook không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi, không hẳn là cười, nhưng cũng không vô cảm.
Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung thấy rõ một khe hở mỏng dần hiện ra giữa hai người. Không phải vì cậu rời đi, mà vì cậu bắt đầu tự nói, tự hé lộ một góc nhỏ của thế giới riêng ấy cho anh thấy.
Và anh biết mình đã chạm nhẹ được ranh giới mong manh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com