Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghế trống bên cửa sổ

Chiều Chủ nhật, căn nhà yên hơn mọi ngày. Không có tiếng đàn. Không có âm thanh sách lật, hay giọng Jungkook vang lên ở đâu đó trong bếp, lười biếng hỏi anh có muốn thêm trà không. Không có tiếng bước chân trên cầu thang. Cũng không có ai ngồi bên cửa sổ phòng khách để nhìn ra vườn như thường lệ.

Jungkook ra ngoài từ trưa. Không nói đi đâu, chỉ bỏ lại một tờ ghi chú nhỏ trên mặt bếp:
"Có thể về muộn."

Taehyung rót một ly nước, ngồi xuống bàn làm việc.
Anh mở laptop, thử chạm vào vài trang tài liệu chưa hoàn chỉnh, nhưng không đoạn nào giữ được anh lại lâu hơn năm phút.

Đến bảy giờ, anh bước xuống dưới nhà, rút sách trong kệ, mở một cuốn cũ của John Berger - " Ways of Seeing ". Tên sách khiến anh nghĩ đến chính mình nhiều hơn bình thường.

Từ góc ngồi, Taehyung thấy rõ chiếc ghế mà Jungkook thường chọn bên khung cửa sổ, nơi ánh sáng chiều xiên xuống chạm nhẹ lên tóc, nơi cậu ngồi đọc, hoặc vẽ, hoặc đơn giản là im lặng không làm gì.

Chiếc ghế hôm nay trống. Nhưng vết lõm trên mặt đệm vẫn còn, như thể sự vắng mặt ấy không hoàn toàn.
Chỉ là tạm.
Chỉ là đang chờ được lấp đầy.

Chín giờ tối, trời chuyển mưa. Không lớn. Chỉ là những hạt lăn dài trên mặt kính, tạo thành đường viền xám nhòe dưới ánh đèn vàng.

Taehyung vẫn không bật đèn. Anh ngồi trong bóng tối dịu, nghe tiếng gió ngoài vườn và một bản hòa tấu cũ bật nhỏ từ loa.

Lần đầu tiên kể từ khi đến London, anh thấy căn nhà này... rộng quá. Không phải theo nghĩa vật lý. Mà là cái kiểu rộng khiến người ta lạc trong chính không gian mình từng gọi là thân quen.

Jungkook về lúc gần mười giờ. Cửa mở rất khẽ. Cậu bước vào trong tiếng mưa và mùi đất ẩm. Áo hoodie dính vài giọt nước, tóc hơi ướt, tay cầm theo một túi giấy nhỏ.

"Xin lỗi. Em về muộn." - cậu nói.

Taehyung không hỏi vì sao. Không hỏi đã đi đâu, hay với ai. Chỉ khẽ nhích người, để Jungkook ngồi vào phần ghế trống bên cạnh. Mùi mưa theo cậu vào nhà, lan ra cùng hơi ấm quen thuộc.

"Anh có ăn không?" - Jungkook hỏi, giọng nhỏ.

"Có."

Không có gì đặc biệt trong cuộc hội thoại đó.
Nhưng cái cách Jungkook mở nắp hộp bánh, rót trà, đưa cho anh một cái đĩa...
Cái cách cậu ngồi lại đúng chỗ cũ bên cửa sổ, cuộn chân lên ghế như thường ngày...

Taehyung nhận ra:
Cảm giác mà anh mang suốt chiều nay không còn là cảm giác mơ hồ nữa.

Đó là nỗi nhớ.

Không kịch tính, không đau đớn.
Chỉ là khi một người không còn ở đó, thời gian bỗng không biết nên trôi theo hướng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com