Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giai điệu ban chiều

Hôm sau, Taehyung rời khỏi nhà sớm. Không phải để tránh ai đó, cũng chẳng vì công việc nghiên cứu gấp gáp hơn mọi hôm. Anh chỉ thấy bản thân cần một khoảng lặng - thứ không có tiếng đàn, không có ánh nhìn lặng im, và không có mùi hoa bạc hà thoảng trong trà buổi trưa.

Viện bảo tàng Tate Britain vẫn yên ắng như mọi khi. Ánh sáng mờ qua khung kính cao, rọi lên những bức tranh xếp tầng theo dòng thời gian. Taehyung ngồi một mình ở phòng trưng bày tranh thế kỷ 15, không vì nghiên cứu, cũng không để ghi chép. Chỉ ngồi đó tay gác lên đùi, cằm tựa nhẹ, ánh mắt đặt hờ vào đôi mắt mờ của một vị thánh trong tranh.

Anh nghĩ đến Jungkook.

Cậu bé mười tám tuổi với những câu nói thoáng qua như gió. Người có thể nằm cả buổi trên sàn gỗ lạnh, chơi một giai điệu mà chính mình không nhớ nổi tên. Người luôn quay mặt đi khi bị nhìn quá lâu, nhưng lại chẳng bao giờ là người đầu tiên bước ra khỏi cuộc trò chuyện.

Taehyung nhìn xuống sổ ghi chép. Có vài dòng nguệch ngoạc về ánh sáng trong tranh Phục Hưng, rồi gạch đi.

Không phải vì sai. Mà vì... không đủ tập trung để viết đúng.

Anh rời bảo tàng khi đồng hồ điểm gần bốn giờ. Trời hơi âm u, mây xám kéo thành vệt dọc theo đường chân trời phía nam. Lavender mọc dọc vỉa hè, thấp và thưa, nhưng mùi hương thì vẫn còn dịu và hơi lạnh.

Trên đường về, anh dừng ở hiệu sách cũ quen thuộc, rồi mua thêm một bó thạch thảo trắng nhỏ. Không có lý do cụ thể nào cho việc đó, có thể là vì hôm nay trông chúng yên tĩnh giống như căn nhà anh sắp quay về.

Cửa sau mở hé khi anh về tới. Không khí từ vườn lùa vào, mang theo mùi ẩm của cỏ và tiếng quạt trần xoay chậm.

Jungkook đang ở đó.

Không phải ở trước đàn cũng không đang chơi cello.
Chỉ đơn giản là nằm dài trên ghế sofa phòng khách, một cánh tay che nửa trán, tai nghe đặt lỏng bên vành tai, mắt nhắm lại.

Máy đĩa than đặt phía xa vang lên một bản hòa tấu cổ điển không lời, chỉ nhạc nền của đàn dây. Âm thanh tròn, mềm, như thể căn nhà đang thở bằng hơi thở của riêng nó.

"Ngủ kiểu đó nhức cổ lắm." - Taehyung nói, đứng tựa vào khung cửa.

Jungkook mở mắt, khẽ cười. "Không ngủ. Em đang nghe."

"Nghe gì?"

"Pärt – Spiegel im Spiegel," cậu đáp, giọng đều đều. "Có lần em nghe người ta nói bản này giống như đang đi bộ trong sương sớm."

Taehyung lặng người một lát, rồi bước hẳn vào, đặt bó thạch thảo xuống bàn trà, kế bên cốc sứ vẫn còn dấu trà sót lại từ hôm qua.

"Anh cũng vừa đi bộ nhưng là trong mây xám."

"Vậy có giống nhau không?"

"Không. Nhưng cảm giác cuối cùng thì cũng là lạnh."

Jungkook xoay người nằm nghiêng, mắt vẫn nhắm, miệng cong lên như thể đang cười nửa miệng.

"Em không thích lạnh mà cũng không ghét nó."

Taehyung ngồi xuống ghế bên cạnh, không nói gì nữa. Cả hai chỉ lắng nghe tiếng nhạc đang trôi qua trong căn phòng nhỏ. Không gian giữa họ ngắn lại, không bằng bước chân, mà bằng sự thấu hiểu không lời.

Một lát sau Jungkook trở mình, mở mắt nhìn lên trần nhà.

"Có phải mọi thứ đẹp đẽ đều mang lại cảm giác buồn, hay chỉ vì chúng ta luôn gặp cái đẹp khi đang cô đơn nhất?"

Câu hỏi trôi qua chậm như tiếng dây đàn đang ngân.

Taehyung không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Jungkook. Không phải nhìn vì tò mò hay cần một lý do cụ thể nào cả. Chỉ đơn giản là, trong khoảnh khắc ấy, cậu trông rất thật, rất hiện hữu và rất dễ khiến người khác muốn chạm vào.

"Có lẽ là cả hai." anh đáp khẽ.

Tối hôm đó, khi bước vào phòng, Taehyung phát hiện ra trong cuốn sổ tay của mình có một tờ giấy nhỏ bị gập làm tư nhưng không có chữ, chỉ là một phác thảo bằng bút chì với vài nét vụng về vẽ một bó hoa thạch thảo, kèm theo một nốt nhạc đơn lẻ, vẽ mảnh như đang trôi.

Anh nhận ra nét vẽ ấy. Không cần chữ ký.

Taehyung tự hỏi, từ khi nào mà mình bắt đầu mong chờ những dấu hiệu nhỏ ấy. Từ khi nào mà mọi âm thanh, hình ảnh, cử chỉ đều có bóng hình một người.

Anh chưa gọi nó là yêu.

Chưa.

Nhưng có những thứ, chỉ cần không né tránh, thì sớm muộn gì cũng sẽ có tên gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com