giai điệu chung
Trời nhiều mây, nhưng không lạnh. Những đám mây xám lững lờ trôi ngang qua khung cửa sổ phòng bếp, ánh sáng hắt vào tạo nên một thứ màu trắng mờ mờ, dịu như lớp sương mỏng phủ lên từng nhịp thở.
Jungkook ngồi trên bàn bếp, chân đung đưa, tay ôm ly cacao nóng mà Taehyung vừa pha. Cậu khẽ cụng đầu vào vai anh khi Taehyung đứng đối diện, đang cẩn thận xếp bánh quy vào đĩa gốm sứ. Mùi cacao hòa lẫn hương bơ dịu nhẹ len qua khe cửa, khiến không gian quanh họ như co lại chỉ còn tiếng muỗng va nhẹ vào thành ly và tiếng cười khe khẽ khi mắt họ gặp nhau.
"Anh có biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu không?" - Jungkook hỏi, giọng thấp, mắt vẫn nhìn vào ngón tay mình đang xoay ly trên lòng bàn tay.
"Ba mươi ba," - Taehyung đáp không chần chừ, "nếu tính từ buổi chiều đầu tiên em để anh che mưa."
Jungkook ngẩng lên. "Vậy là anh đếm thật."
"Không phải đếm," - Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, "chỉ là nhớ."
Khoảnh khắc đó không dài, nhưng cũng không trôi đi vội như thể hai người đang dừng lại cùng một lúc ở cùng một cảm giác rằng thời gian không còn chỉ là những con số, mà là những mốc đánh dấu cho tình yêu đang lặng lẽ lớn lên giữa họ.
Buổi trưa trời trở gió nhẹ. Hai người không đi đâu xa, chỉ đơn giản là trải một tấm khăn lên thảm cỏ sau vườn, mang ra vài cuốn sách, một máy nghe đĩa cũ và một hộp trái cây cắt sẵn.
Jungkook nằm nghiêng, tay gối đầu, mắt lim dim nghe nhạc. Taehyung ngồi đọc, nhưng tay kia vẫn đặt trên lưng cậu, chạm rất nhẹ, như để bảo rằng anh vẫn đang ở đó, ngay bên cạnh.
Gió lướt qua, mang theo mùi cỏ mới cắt và chút hăng nồng của tử đinh hương khô. Mái tóc Jungkook lòa xòa bay sang một bên, cậu nhíu mày, khẽ lật người lại, đầu kê luôn lên đùi Taehyung.
"Có làm phiền anh đọc không?" - Jungkook hỏi, không mở mắt.
"Không," - Taehyung lật trang sách, "từ đầu đã muốn em làm phiền."
Jungkook bật cười khẽ. Tiếng cười ấy khiến mạch văn trong sách mờ đi hẳn. Taehyung đặt sách sang một bên, cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ.
Rồi không nói gì, anh bắt đầu vuốt nhẹ sống lưng Jungkook theo nhịp nhạc, không mục đích, không vội vã, chỉ như thể anh đang vẽ nên một thứ giai điệu riêng của da thịt và tin cậy.
Cậu trở người, tay vòng lấy hông Taehyung, dụi mặt vào bụng anh. Hơi thở đều đặn dần chuyển thành tiếng thở khẽ đầy bình yên. Taehyung nhìn xuống, vuốt nhẹ gáy cậu, và nghĩ, nếu có thể giữ một buổi trưa như thế này mãi mãi, anh sẽ không cần gì thêm nữa.
Chiều, trời đổ mưa nhẹ. Cơn mưa ngắn ngủi, như thể chỉ đến để làm nền cho một bản nhạc khác.
Trong phòng khách, Jungkook ngồi chơi thử vài hợp âm trên chiếc đàn piano cũ. Những nốt nhạc vang lên ngắt quãng, không hẳn là tập trung, chỉ như đang thử tìm một giai điệu mới.
Taehyung đến gần, tựa lưng vào thành ghế, tay khoanh trước ngực. Anh không nói gì, chỉ nghe rồi sau đó, đặt một tay lên gáy Jungkook, nói bằng một giọng thật nhẹ:
"Chúng ta viết chung một bản được không?"
Jungkook ngước lên nhìn anh, mắt long lanh ánh đèn từ khung cửa.
"Anh muốn viết gì?"
"Bản có hai phần." - Taehyung đáp. "Một phần anh viết, một phần em hoàn thiện. Như mùa hè này, một nửa bắt đầu từ anh, một nửa là em để nó ở lại."
Jungkook nhìn anh rất lâu rồi gật đầu.
"Chúng ta sẽ viết," - cậu nói, "không phải để hoàn hảo, mà để ghi nhớ."
Taehyung ngồi xuống, vòng tay ôm ngang lưng Jungkook từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu. Không ai nói gì thêm nhưng một nụ hôn ngắn anh đặt lên vành tai cậu không báo trước đã khiến Jungkook rùng mình khẽ, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt ngượng ngùng xen lẫn mãn nguyện.
Tối xuống, mưa đã tạnh.
Họ ngồi trong phòng đọc, ánh đèn vàng bao phủ lấy hai người và cuốn sổ tay mở ra giữa bàn. Không ai cần nhắc về bản nhạc nào. Họ không cần một cái tên để khởi đầu, chỉ cần người kia ở đó, và lặng lẽ bắt đầu.
Taehyung đưa cây bút cho Jungkook. Cậu nhận lấy, viết một dòng ngắn phía dưới bản nhạc:
"Viết cùng nhau."
Rồi đặt cây bút xuống, xoay người lại.
"Taehyung." - Cậu gọi tên anh, thật khẽ.
Anh ngẩng lên.
Jungkook đặt tay lên má anh, khẽ nghiêng người hôn lên đó dịu dàng, chậm và rất nhẹ. Khi lùi lại, cậu cười, nụ cười rạng rỡ như thể mùa hè đang sáng lên sau khung cửa.
Taehyung không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cũng nghiêng người hôn lại lên má cậu, lâu hơn một chút.
Jungkook cười tươi hơn nữa, mắt cong lên, rạng rỡ và ngây thơ đến mức khiến Taehyung thấy tim mình tan ra.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ bên má cậu, thì thầm, như tự nói với chính mình:
"Anh thật sự không nghĩ em lại có thể dễ thương đến vậy."
Ngày thứ 34.
Không còn là đếm, mà là sống từng nhịp.
Và tình yêu thì vẫn đang tiếp tục viết tiếp, cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com