giữa những vệt nắng
Buổi sáng, trời nắng. Một kiểu nắng vàng nhạt, không gắt, không sắc chỉ đủ làm ấm những viên gạch ẩm ngoài hiên, đủ khiến sương tan chậm và mùi lavender trong vườn thoảng lên rất mỏng.
Taehyung thức sớm hơn thường lệ. Hôm nay anh không đi thư viện, cũng không hẹn với bất kỳ bộ sưu tập nào của tranh Phục Hưng. Trong đầu không có kế hoạch cụ thể, chỉ có một khoảng rỗng nhẹ, như thể tâm trí đã bị dành sẵn cho điều gì đó khác ngoài giấy bút và màu sắc.
Anh rót một ly nước lạnh, đứng trong bếp nhìn ra sân sau. Jungkook đang ngồi dưới gốc cây táo.
Từ đây chỉ thấy nửa vai cậu, mái tóc xoăn hơi rối, và một bên tai lộ ra dưới ánh nắng. Tay cậu cầm một cuốn sách bìa vải xanh đậm, mở ra dang dở. Ánh sáng len lỏi qua những tầng lá tạo thành những vệt dài ngắt quãng, rơi lên tóc, lên vai, và một phần bìa sách.
Một hình ảnh yên lặng đến mức khiến người ta không dám làm xáo trộn.
Taehyung bước chậm ra hiên, không lên tiếng.
Nhưng Jungkook đã biết anh đứng đó.
"Không đi đâu à?" - cậu hỏi, mắt vẫn nhìn sách.
"Không," Taehyung đáp, "Hôm nay nghỉ."
Jungkook không quay đầu. Cậu gật nhẹ. Một tay khẽ xoa phần gáy, ánh mắt vẫn đọng trên dòng chữ nào đó.
"Anh không thấy chán à? Ở đây lâu như vậy."
"Không," Taehyung dừng lại ở bậc thềm, giọng trầm như một câu trả lời đã được nghĩ từ trước. "Có người còn không muốn rời khỏi."
Jungkook không cười nhưng sự im lặng vừa đủ khiến câu nói ấy không rơi vào khoảng không.
Taehyung tiến gần thêm một chút. Anh không ngồi xuống. Chỉ đứng, để ánh nắng sượt qua áo sơ mi mỏng màu kem.
"Em đọc gì thế?" - anh hỏi, ánh mắt liếc qua bìa sách đã cũ.
"Virginia Woolf." Jungkook đáp. "To the Lighthouse."
Taehyung gật đầu. "Không phải thể loại dễ nuốt."
"Ừ. Nhưng em thích. Nó trôi mà không cần kết luận."
Một cơn gió nhẹ lùa qua. Cành táo rung, một vài chiếc lá rơi xuống tóc Jungkook. Cậu khẽ hất đầu, không bận tâm.
Taehyung nhìn cậu lâu hơn bình thường. Tấm lưng ấy, chiếc cổ thấp thoáng sau lớp áo, và cả đường cong dịu dàng nơi bả vai hở ra dưới cổ áo rộng.
"Em biết là anh hay nhìn." Jungkook nói rất khẽ, như thể chỉ dành cho không khí nghe.
Taehyung giật mình nhẹ. Anh không chắc liệu mình nghe nhầm.
"Anh nghĩ mình giấu giỏi lắm." - Jungkook tiếp tục, giọng không mang trách móc, cũng không có gì đùa cợt, chỉ đơn thuần là một câu nói thật.
Taehyung im lặng. Lần này, không phải vì không có gì để nói mà là vì anh nhận ra, không lời nào có thể làm câu nói đó bớt đi sự thật.
"Em không thấy phiền à?" - cuối cùng, anh cất tiếng, rất khẽ.
Jungkook khép sách lại ngẩng đầu nhìn anh.
"Không."
Một câu. Ngắn và rõ.
"Chỉ là... em muốn biết. Vì sao?"
Taehyung không trả lời. Bởi lẽ, chính anh cũng chưa chắc chắn. Vì ánh sáng rơi trên cậu? Vì cách cậu lặng lẽ chơi đàn, hay vì những câu nói lúc nửa đêm khiến người nghe day dứt cả sáng hôm sau?
Hay vì cậu luôn khiến anh muốn ở lại lâu hơn một chút?
"Anh không biết." - cuối cùng, anh đáp bằng một giọng thật.
Jungkook gật đầu như thể đã lường trước.
"Vậy thì, khi nào biết... đừng quên nói em nghe."
Chiều hôm đó, Taehyung không động vào bản thảo. Anh ngồi trước trang giấy trắng suốt ba giờ, tay cầm bút, nhưng không viết gì.
Trong đầu anh là giọng của Jungkook, khi nói "đừng quên nói em nghe."
Có điều gì đó lặng lẽ thay đổi, không ồn ào, không báo trước.
Nhưng như vệt nắng buổi sáng, một khi đã rơi xuống vai ai đó, thì sẽ để lại bóng hình rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com