Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảng gần, khoảng xa

Sáng sớm, bầu trời London lặng lẽ như thể đang giữ gìn cho những chuyển động đầu tiên trong ngày thêm nhẹ nhàng. Trong bếp, Jungkook đứng lặng trước ly cacao nguội nửa, mắt dõi theo bóng lưng bố mình bên ngoài vườn. Ông Jeon đã trở về từ hôm qua, mang theo hương nắng và bụi đường của những chuyến đi công tác dài ngày nhưng cũng là sự thân thuộc khiến căn nhà lập tức trở về đúng quỹ đạo vốn có.

Phía sau Jungkook, Taehyung đang cẩn thận xếp lại những quyển sổ ghi chú vào túi da. Sự yên tĩnh giữa họ không phải là khoảng lặng, mà là một kiểu hiểu nhau không cần ngôn từ. Nhất là sau buổi tối hôm qua khi Taehyung ôm cậu từ phía sau và nói bằng giọng trầm khẽ: "Mai anh sẽ nói với bố em nhưng em có thể nói trước cũng được, nếu em muốn."

Và cậu muốn.

Ông  Jeon đang cắm lại vài cọc gỗ cho giàn hoa hồng cạnh hàng rào khi Jungkook bước ra. Cậu cẩn thận không làm gián đoạn, chỉ đứng chờ đến khi ông  Jeon ngẩng lên.

"Dậy sớm thế."

"Con muốn nói chuyện một chút." Jungkook hít một hơi. "Về việc đi chơi."

"Với Taehyung?"

Jungkook hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. "Dạ. Vài ngày thôi. Anh ấy nói muốn đưa con ra ngoài một chút. Có thể là vùng ven London."

"Ừm," ông  Jeon đứng thẳng lưng, phủi tay vào nhau. "Taehyung đã nhắc đến chuyện đó hôm qua. Khi hai đứa nói chuyện trong phòng khách, bố nghe được đoạn cuối."

Jungkook đỏ mặt khẽ, tay siết nhẹ quai áo khoác.

Ông  Jeon đặt lại chiếc cọc vào giàn hoa, rồi đứng thẳng dậy, phủi tay thật kỹ vào nhau. Ông nhìn con trai, đôi mày hơi chau lại theo phản xạ tự nhiên của một người cha khi con mình sắp đi xa, không phải vì nghi ngờ mà vì lo lắng.

"Jungkook, bố biết con không còn là trẻ con nữa, nhưng đi xa vài ngày với ai đó mà con gần gũi, bố có quyền lo."

"Con hiểu." Jungkook khẽ gật, giọng nhỏ lại nhưng vẫn vững. "Nhưng con muốn bố biết là con rất tin anh ấy. Anh Taehyung không chỉ là người bố từng hướng dẫn nghiên cứu. Anh ấy tử tế, kiên nhẫn, và chưa từng khiến con phải dè chừng hay lo lắng, dù chỉ một lần."

Ông  Jeon hơi nghiêng đầu, lặng lẽ đón lấy từng lời từ con trai. Dù Taehyung là người ông đã biết rõ, đồng nghiệp thân thiết, người từng cùng ông làm việc tại Oxford nhưng cách Jungkook nói, cái cách ánh mắt cậu sáng lên, và cả sự chững chạc trong từng chữ tất cả đều nói lên rõ ràng.

"Bố biết Taehyung là người đáng tin," ông nói chậm rãi, "nhưng điều khiến bố yên tâm hơn là việc con cũng nhìn ra điều đó."

Jungkook nhìn bố, mắt hơi mở to một chút vì bất ngờ, rồi gật đầu. "Dạ."

"Vậy thì đi đi," ông gật đầu nhẹ. "Báo trước lộ trình, giữ liên lạc, và nhớ tận hưởng thay vì nghĩ quá nhiều."

Đến chiều, hành lý đã được gói ghém gần xong. Taehyung mang theo túi da nâu quen thuộc, còn Jungkook xếp vài bộ đồ đơn giản vào balo. Cậu lưỡng lự một chút trước khi bỏ vào chiếc máy ảnh phim. Nhưng rồi bàn tay Taehyung chạm nhẹ vào eo cậu, và câu nói đùa thì thầm vang lên sau lưng:

"Không mang máy ảnh thì ai chụp được những buổi sáng ở làng cổ cho anh?"

Jungkook cười, quay đầu lại. "Vậy có phải anh đang đi vì ảnh không?"

"Không," Taehyung lắc đầu, mắt cong lên, tay cũng vòng qua eo siết chặt. "Anh đi vì em."

Tối đó, trước giờ đi ngủ, hai người cùng ngồi trong phòng khách, bản đồ Cotswolds trải trên bàn trà giữa họ. Tay Jungkook đặt gần tay Taehyung, không chạm hẳn nhưng cũng chẳng cần rụt lại.

"Anh từng đến đó chưa?" Jungkook hỏi.

"Chưa. Nhưng anh từng đọc một bài phỏng vấn, người ta gọi Cotswolds là nơi thời gian trôi chậm lại."

"Vậy em mong khi mình đến, thời gian sẽ dừng luôn." Câu nói bật ra khỏi miệng Jungkook như một hơi thở nhẹ.

Taehyung không đáp lại ngay, chỉ đưa tay đan lấy tay cậu, giữ yên ở đó và mỉm cười.

Căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài khung cửa sổ. Jungkook ngồi tựa vào đầu giường, tay còn giữ quyển sách nhưng mắt thì đã nhìn về phía khác. Nghĩ về ngày mai, nghĩ về Taehyung.

Không phải một buổi sáng tình cờ cùng dạo siêu thị hay chiều lười biếng rúc mình trên sofa. Ngày mai họ sẽ rời khỏi căn nhà này, đi đến một nơi khác, nơi không còn lịch học của bố, không còn vườn sau với những chậu lavender quen thuộc.

Chỉ có hai người và một chuyến đi mà cậu đã mong đợi từ giây phút Taehyung nhắc đến.

Không phải vì cậu cần thêm lý do để gần Taehyung mà vì cậu muốn mọi ngày trôi qua, dù ở đâu, cũng là bên anh.

Ý nghĩ ấy đến tự nhiên như hơi thở, không còn cần che giấu, cũng chẳng phải điều cần thừa nhận thêm lần nào nữa. Nó đã là một phần trong nhịp sống này, âm thầm, sâu sắc, và vô cùng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com