Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lằn ranh ánh nhìn

Buổi chiều không mưa, trời trong như thể cả bầu không khí vừa được gạn lọc qua một lớp kính mỏng. Ánh sáng rọi nghiêng xuống khoảng hiên nhà, phủ lên những phiến đá màu rêu một sắc vàng ngọt và âm ấm. Gió thoảng nhẹ qua những nhành tử đinh hương khô treo bên khung cửa, lay động như những lời chưa nói hết.

Jungkook ngồi ở bậc thềm, tay cầm ly nước cam đá, mắt lơ đãng nhìn nắng nhảy múa trên nền đất. Chiếc áo sơ mi linen rộng màu ngà khiến dáng cậu càng gọn gàng và yên tĩnh. Khi Taehyung bước ra, cậu chỉ nghiêng đầu một chút để báo hiệu sự hiện diện, không nói gì thêm.

Taehyung ngồi xuống cạnh, tay chống ra sau, mắt cũng dõi về cùng một hướng. Hai người cùng nhìn về một khoảng không, nơi nắng và gió đang trôi đi rất chậm, và không có gì phải vội.

"Jungkook," - giọng Taehyung trầm, chậm nhưng chắc. "Anh có thể hỏi em một điều không?"

Cậu xoay nhẹ ly nước trong tay. "Anh vừa hỏi rồi đấy."

"Là một điều khác."
Anh ngừng một nhịp, mắt không rời ánh sáng trước mặt. "Em từng sợ cảm xúc của mình bao giờ chưa?"

Jungkook quay sang. Lần này, cậu không lẩn tránh, cũng không vờ như không nghe rõ. Câu hỏi ấy dù không nhắc tên nhưng lại mang hình dáng rõ ràng nhất của điều mà cả hai đã im lặng bao ngày.

"Sợ chứ." - Jungkook đáp. Giọng cậu không run, chỉ nhỏ hơn bình thường một chút. "Nhưng không phải vì nó sai. Mà vì nó không giống bất cứ điều gì em từng nghĩ đến."

Taehyung gật nhẹ, mắt vẫn dõi về phía xa.
"Anh hiểu."

Họ không nói gì thêm.Chỉ là cả hai đang để trái tim tự tìm ngôn ngữ của riêng nó.

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Những cánh tử đinh hương khô rơi lả tả xuống bàn gỗ, chạm vào giấy trắng và cạnh ly nước của Jungkook. Cậu cầm lên một cánh, xoay nó giữa ngón tay như thói quen, rồi bất giác hỏi:

"Anh nghĩ... chúng ta đang đi đến đâu vậy?"

Taehyung quay sang nhìn cậu, lần này thật sự dừng lại một lúc lâu trước khi trả lời.

"Anh nghĩ chúng ta đang đi tới nơi mà mọi khoảng cách đều không còn cần đến lý do."

Jungkook không cười. Nhưng môi cậu mím lại, như thể đang ngăn điều gì đó vừa nhói lên từ trong ngực.

Sau một lúc, Taehyung nghiêng người về phía Jungkook, tay vươn ra định chạm nhẹ vào lọn tóc rối trên trán cậu nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Ánh mắt cậu chạm vào anh đúng lúc ấy, như bắt được một khoảnh khắc không hẹn mà gặp.

Jungkook không né tránh. Cậu không nói gì, cũng không rời mắt. Như thể nếu một ai rút lui lúc này, tất cả những điều chưa kịp gọi tên sẽ tan vào không khí.

Taehyung hỏi, lần nữa nhưng lần này không bằng lời.

Ánh mắt anh là lời mời. Là bước chân đầu tiên đi qua lằn ranh giữa im lặng và bộc lộ.

Và Jungkook, sau một nhịp hít sâu, khẽ gật đầu. Chỉ một cái gật đầu nhưng với Taehyung, đó là lời thừa nhận.

Không cần phải nói thành lời rằng cậu đang thích anh. Không cần phải phân tích hay gọi tên mọi xúc cảm đang dồn lên trong lồng ngực. Chỉ cần ánh mắt cậu không rời đi, chỉ cần sự hiện diện ấy là thật.

Buổi tối hôm đó, căn nhà tĩnh lặng hơn thường lệ. Ánh đèn vàng dịu phủ nhẹ lên những góc khuất trong phòng khách. Taehyung ngồi một mình trong phòng, tay lật chậm từng trang ghi chép.

Trên bàn, bản nhạc không tên Jungkook từng viết vẫn nằm im trong quyển sổ da. Taehyung đặt tay lên trang giấy mỏng, đầu ngón tay lướt nhẹ theo nét bút chì như thể chạm vào một điều gì đó đang âm thầm đập trong lồng ngực mình.

Anh không còn tự hỏi nữa. Cảm xúc ấy, mong muốn ấy, tất cả đều đang rõ ràng như ánh đèn vàng dịu phủ lên căn phòng nhỏ.

Gió ngoài hiên khẽ lay động. Nhưng Taehyung vẫn cảm được như cách anh cảm được nhịp khẽ khàng trong từng ánh mắt của Jungkook, từng cái gật đầu lặng lẽ, từng buổi chiều không lời mà ấm hơn bất cứ điều gì khác.

Tiếng đàn vọng ra từ phòng Jungkook, vẫn là những nốt nhạc quen thuộc, bản nhạc chưa từng có tên nhưng đã in dấu trong trí nhớ của cả hai. Giai điệu ấy không hoàn hảo, có lúc trễ, lúc vội, nhưng lần nào cất lên cũng khiến Taehyung dừng tay.

Anh khẽ đứng dậy, bước đến bên chiếc ngăn kéo nhỏ dưới bàn làm việc. Từ bên trong, anh lấy ra một chiếc hộp gỗ sơn nâu nhạt, góc cạnh đã được mài mịn.

Món quà anh chuẩn bị.

Không phải hoa, cũng không phải một cuốn sách như mọi khi. Mà là một bản khắc gỗ được chính tay anh làm tại xưởng nghệ thuật nhỏ gần thư viện quốc gia. Một tấm khắc nhỏ, chạm khắc hình ảnh hai mái hiên liền nhau, bên dưới là giàn tử đinh hương đổ bóng. Ở giữa là một cây đàn cello và một chiếc ghế trống, phía sau khung là một vệt nắng mảnh xuyên qua rèm cửa.

Khung cảnh ấy không nằm trong bất kỳ bức tranh nào mà là ký ức được chạm bằng tim, gói bằng ánh nhìn, và giữ lại bằng cảm xúc.

"Mùa hè này," - Taehyung khẽ lặp lại trong đầu, như một lời hứa, "anh muốn nó ở lại."

Anh đóng nắp hộp gỗ, đặt xuống bên cạnh đèn bàn. Ngoài kia, tiếng đàn vừa dừng lại, để lại khoảng lặng như một câu hỏi lửng chưa ai dám trả lời.

Khi anh ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa sổ, chỉ thấy ánh đèn đường nhòe qua lớp kính mờ. Thành phố đã chìm vào đêm, tĩnh lặng và dịu dàng như một lời thì thầm anh vẫn chưa kịp thốt ra.

Và trong khoảnh khắc ấy, không cần bất kỳ lời xác nhận nào, Taehyung biết, điều anh dành cho Jungkook, cuối cùng cũng đang được đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com