lặng giữa những điều chưa nói
Kể từ sáng hôm ấy, Taehyung không còn dám nhìn lâu nữa.
Không phải vì xấu hổ. Không vì bị phát hiện.
Mà bởi, có một khi ánh nhìn bị gọi tên, nó không còn là một hành vi vô thức. Nó là lựa chọn, là thú nhận, là khởi đầu của một điều gì đó không thể vờ như không có.
Jungkook thì không thay đổi gì.
Vẫn ngồi đọc sách ở những chỗ có nắng.
Vẫn chơi đàn trong bóng chiều.
Vẫn để cửa phòng mở hé mỗi tối, như thể ngẫu nhiên, nhưng Taehyung bắt đầu nhận ra điều đó xảy ra thường xuyên hơn.
Ngày hôm đó, Taehyung trở về từ một buổi trò chuyện với nhóm giám tuyển ở viện bảo tàng. Trong tay là vài bản phục dựng in trên giấy sần, cuộn nhẹ và mang theo mùi mực in mới.
Anh đặt chúng xuống bàn làm việc, rồi mở cửa sổ.
Bên dưới ở trong sân, Jungkook đang vẽ.
Không phải trên giấy vẽ. Mà là trên một mặt gỗ cũ được tháo ra từ cửa chuồng phía sau vườn. Cậu ngồi bệt xuống, cọ vẽ đặt bên cạnh, áo thun loang màu sơn trắng, tay vẽ chậm rãi như đang đẩy từng ý nghĩ ra khỏi đầu.
Từ độ cao tầng hai, Taehyung không nhìn rõ.
Chỉ thấy bóng Jungkook nghiêng xuống, mái tóc che mất nửa gương mặt, và nắng phản chiếu từ thùng màu gần đó khiến mọi thứ trông như tranh.
Anh đứng nhìn một lúc, rồi rời khỏi cửa sổ.
Tối hôm ấy, bữa tối đơn giản. Taehyung nấu, vì Jungkook thản nhiên tuyên bố mình ghét thái hành.
Căn bếp ngập mùi dầu olive, húng tây và tiếng dao chạm thớt. Jungkook ngồi trên quầy gỗ, tay cầm táo, chân đung đưa.
"Anh từng yêu ai chưa?" - Jungkook hỏi, đột ngột như mọi câu hỏi của cậu.
Taehyung hơi khựng tay.
"Có. Một người."
"Và?"
"Không thành gì cả."
Jungkook không hỏi thêm. Cậu nhai nốt miếng táo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng đã bắt đầu ngả sang thứ ánh sáng mát hơn của những ngày hè chậm lại gần cuối.
"Còn em?" - Taehyung hỏi.
Jungkook im lặng. Rất lâu sau, cậu nói nhỏ:
"Em nghĩ là rồi. Nhưng khi người ta không biết mình được yêu, hoặc không biết cách đón nhận nó, thì... chuyện đó có thực không?"
Không ai trả lời được câu ấy.
Khuya hôm đó, Taehyung nằm trong phòng, không bật đèn. Qua khe cửa, ánh sáng từ hành lang lọt vào đủ để thấy trang giấy trắng trên bàn.
Anh chưa viết gì. Không vẽ gì, không nghiên cứu. Tất cả những gì anh làm là nhắm mắt lại và nghe.
Phía dưới, có tiếng chân đi rất khẽ ngang qua bếp.
Cốc nước rót một nửa.
Một cánh cửa đóng lại nhẹ đến mức tưởng như gió.
Taehyung không ra khỏi phòng.
Anh nghĩ: Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là Jungkook biết anh đang nhìn.
Mà là nếu cậu ấy không nhìn lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com