màu trà buổi sáng
Một ngày tháng sáu lặng gió không mưa, không nắng, không tiếng xe vọng từ ngoài phố.
Taehyung thức giấc sớm hơn thường lệ. Trên bàn gỗ cạnh giường, ánh sáng sớm hắt nhẹ lên gáy sách mở dở và cuốn sổ tay có bìa mềm bắt đầu cong ở mép.
Anh khoác áo mỏng, rời khỏi phòng trong im lặng. Dưới bếp, âm ấm mùi trà bạc hà vừa mới pha, bình nước còn bốc khói. Có tiếng xào nhẹ phía sau bức vách gỗ dẫn vào gian bếp phụ.
Jungkook đang đứng nghiêng người cạnh bếp, khuỷu tay tựa lên mặt đá, tay còn lại cầm chiếc nĩa dùng để lật trứng. Một bên chân khẽ gác lên giá kệ bên dưới, dáng đứng thảnh thơi đến mức tưởng như không phải đang nấu ăn, mà chỉ đứng đợi một điều gì khác xảy ra.
Tóc cậu rối nhẹ, áo phông nhăn ở phần lưng. Một hình ảnh không được sắp đặt và vì vậy mà rất thật.
Taehyung dừng lại một nhịp. Chỉ một nhịp.
Cảnh tượng ấy đơn giản đến mức ai cũng có thể đi lướt qua lại khiến thời gian trong anh hơi chệch nhịp.
Không phải vì cậu đẹp. Mà vì có điều gì đó trong dáng đứng ấy khiến người ta muốn bước tới gần hơn một chút dù chẳng để làm gì.
"Dậy sớm thế?" - Taehyung hỏi khi kéo ghế ngồi xuống bàn.
Jungkook không quay đầu. "Không ngủ được."
"Sao vậy?"
Cậu lặng im vài giây. "Mơ thấy mình đi lạc. Nhưng không biết có thật sự muốn được tìm thấy không."
Taehyung không đáp. Chỉ nhìn theo bóng lưng ấy, nghĩ về câu nói ngắn mà đầy những ngã rẽ. Có những lúc Jungkook như một khu vườn không lối vào, không ai đóng cổng, cũng không ai mời gọi.
Một lát sau, cậu mang ra hai phần ăn đơn giản: trứng ốp, bánh mì nướng và một hũ mứt mâm xôi nhỏ xíu. Màu đỏ trong hũ thuỷ tinh phản chiếu ánh sáng sớm, rơi vào mắt Taehyung như vệt màu thừa trong tranh, nhưng chính vệt màu ấy lại khiến tổng thể trở nên thật.
Họ ăn trong im lặng, không phải kiểu im lặng căng thẳng, mà là thứ im lặng có thể chia sẻ.
Khi Jungkook rót trà, Taehyung khẽ nói:
"Anh nghĩ em là người chú ý rất nhiều thứ nhỏ nhặt."
Jungkook cười: "Vì em không đủ can đảm để hiểu những thứ lớn hơn."
Câu trả lời khiến lồng ngực Taehyung hơi thắt lại, không vì thương hại, mà vì thấy mình cũng từng như thế.
Buổi trưa, họ cùng ra hiệu sách cũ gần nhà. Không ai bảo ai, nhưng cả hai đều bước ra khỏi cửa cùng lúc như thể thời gian của mỗi người đã tự xoay quanh một quỹ đạo vô hình nào đó, và trùng khớp.
Cửa hàng sách có mùi giấy cũ và gỗ ẩm. Taehyung tìm thấy một bản in cũ quyển " Lives of the Most Excellent Painters, Sculptures & Architects " của Vasari, trong khi Jungkook đứng bên khu vực sách nhạc cổ, lần tay lên gáy từng tập.
Lúc họ ra khỏi tiệm, trời đã bắt đầu lất phất mưa. Không lớn, chỉ như sương đọng rơi xuống từ những tán cây cao.
"Đi lối tắt nhé?" - Jungkook hỏi.
Taehyung gật đầu. Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, lát đá vụn, hai bên phủ kín ivy và những dây leo mềm như tóc rối. Ở một đoạn, mưa nặng hạt hơn, Jungkook kéo áo che gáy. Taehyung định quay đi, nhưng rồi vẫn cởi nhẹ áo khoác của mình, khoác hờ qua vai cậu.
"Cảm ơn." Jungkook nói, giọng thấp.
"Không có gì."
Một câu bình thường nhưng tay Taehyung vẫn giữ lại trên vải áo thêm một giây.
Chiều hôm ấy, khi Taehyung viết dở bài nghiên cứu, anh ngẩng đầu lên và thấy Jungkook ngồi bên hiên nhà, cuộn tròn trong chiếc hoodie xám, đầu tựa vào thành cửa sổ. Trong tay cậu là cuốn sách mới mua, mở ra nhưng không lật thêm trang nào. Cậu đang đọc, hoặc chỉ đang giữ lại một khoảnh khắc không có gì để làm.
Taehyung nhìn qua khung kính, nhận ra có điều gì đó đang âm thầm dịch chuyển trong mình: chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Thứ cảm giác như ánh nắng ấm hắt lên cổ tay vào buổi sáng, hay như mùi trà loãng vẫn còn vương trên ngón tay áo.
Không phải tình yêu. Không hẳn.
Nhưng là một phiên bản tĩnh lặng và ban đầu của nó - thứ mà nếu không giữ kỹ, sẽ trôi đi lúc nào không hay.
Taehyung nhận ra mình không chỉ muốn quan sát Jungkook nữa mà muốn hiểu cậu, từ trong ra ngoài.
Và nếu có thể, muốn ở lại đủ lâu để làm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com